Duck hunt

Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

472 Views

Em.. Em không xứng đáng… – Nỗi đau vỡ òa khiến cho những từ ngữ chưa kịp tuôn ra đã bị tiếng nấc làm cho ngắt quãng.

- Điều đó với tôi không quan trọng! Khi thật lòng yêu một người thì ta sẽ biết cách yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Hơn nữa, sự trong trắng của một người con gái được thể hiện ở tâm hồn chứ không phải là ở việc “Cái đó” còn hay mất. Em hiểu không?

- Em.. Em …

Đột nhiên Nó trở nên bối rối. Những lời nói của Mr P thấm sâu vào tai Nó như chất adrenaline khiến Nó phần nào bừng tỉnh..

- Tôi biết em là cô gái thông minh và em sẽ tin những điều tôi vừa nói. – Dứt lời, Mr P hướng đôi mắt sâu về phía Nó chờ đợi.

Nó ngây người, cố kéo hai mi mắt nặng nề để nhìn người đàn ông đang đứng đối diện, phía sâu bên trong bộ não, những nơ ron thần kinh không ngừng hoạt động hết công suất..

Đúng! Từ trước tới nay, quan niệm của Nó về vấn đề này hoàn toàn giống như suy nghĩ của Ngài tổng giám đốc.

Nó đã từng cười nhạo những người con gái chỉ vì phút giây ngu ngốc mà phải chấp nhận trói buộc cuộc đời với một người không có khả năng mang lại cho họ hạnh phúc. Nó ghét sự bất lực và buông xuôi. Nó luôn cho rằng: Một lần đã trót có lỗi với bản thân thì càng không nên tiếp tục phạm thêm những sai lầm khác..

Con người ta, khi sinh ra trên đời này vốn dĩ đã là một điều đặc biệt, vì thế, hơn ai hết, ta phải biết trân trọng chính bản thân mình.

Cái quy chuẩn của “chữ trinh” cơ bản được đặt ra là để cho những người con gái biết nâng niu, bảo vệ bản thân và để cho những người con trai biết tôn trọng hơn, yêu thương hơn người phụ nữ của đời mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai, ngay cả chính bản thân những người phụ nữ được phép tự cho mình cái quyền miệt thị người khác và khinh rẻ bản thân chỉ vì chữ trinh kia trót mất đi do vô tình hoặc hữu ý.
Bởi vì bất kỳ ai trên đời này cũng xứng đáng được nâng niu và có quyền hưởng hạnh phúc…

- Cái em cần – Sau một hồi suy ngẫm thật lâu, Nó nhìn sâu vào đôi mắt thân thương khẽ nói - Người em cần là một người yêu em bởi chính con người em .. Em đủ mạnh mẽ để đứng lên, đủ kiêu hãnh để tiếp tục ngẩng cao đầu bước tiếp, cho dù có phải đơn độc một mình… Điều mà em không muốn và cũng không bao giờ cần chính là lòng thương hại... Liệu… Anh có đủ tự tin để ở bên cạnh em không?

- Tất nhiên là có! – Mr P nhanh chóng gật đầu rồi vội vã nói thêm – Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thương hại em và tôi sẽ chứng minh cho em bằng tất cả quãng đời còn lại. Cô bé ngốc ạ!

Nó cảm thấy trái tim mình đột nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ và dường như những đau đớn kia cũng đã biến đi đâu mất. Nó biết rất rõ rằng tình cảm mà Mr P dành cho Nó là chân thành và những lời nói kia cũng xuất phát từ một trái tim luôn yêu thương Nó. Chỉ có điều, với những cảm xúc lẫn lộn đan xen như thế này, Nó thật sự rất mệt mỏi và cần có thời gian để suy nghĩ.

- Hiện tại, em rất mệt! – Nó nói sau tiếng thở dài – Em rất cần một khoảng riêng tư để có thể đưa ra những quyết định.. Em muốn được ở một mình..

Ngài Tổng giám đốc gật đầu ra chiều thấu hiểu, sau đó ngài bước tới, dùng bàn tay với những ngón thon dài khẽ siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Nó như thể muốn truyền hết tất cả sức mạnh mà Ngài có sang cho Nó khiến Nó bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé và thèm được che chở biết bao..

- Em cứ làm những gì em thích nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở bên em trong bất cứ hoàn cảnh nào và cũng đừng biến mất quá lâu, “thành ý” của tôi lúc nào cũng cần có người tiếp nhận – Mr P thì thầm.

Nó khẽ cúi đầu như một lời đồng ý thiếu mất âm thanh, trái tim lại vô tình nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực…

Đã có lúc tuyệt của vọng tưởng như rớt xuống thật sâu nơi địa ngục để rồi bây giờ lại rạng ngời như trên triên đường hạnh phúc. Ngày hôm nay của Nó quả thật đã có quá nhiều cảm xúc..

Có cái gì đó nhói lên thôi thúc Nó đưa đôi mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi bất động từ nãy tới giờ, biển vẫn xanh.. Nhưng cơn bão vừa qua khiến biển chẳng còn đáng yêu như trước nữa..

- Jackson! – Nó nói khẽ - Hiện tại, tôi không đủ tự tin và bao dung để có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh… Việc làm của anh… Quả thật.. đã vượt quá sức chịu đựng của tôi… Tôi biết, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi nhưng.. Lần sau.. Khi anh yêu bất kỳ cô gái nào.. Trước khi có bất cứ hành động gì .. Làm ơn hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy. Tình yêu là bao dung chứ không phải là ích kỷ!

- ………… Jackson không nói gì vẫn chỉ âm thầm đưa mắt nhìn Nó.

- Những gì đã qua..Hãy để cho nó qua đi.. – Nó tiếp tục – Rất mong sau này khi gặp lại chúng ta vẫn có thể trở thành bạn.. Dù sao đi nữa.. Vẫn muốn nói lời cảm ơn anh.

- Cảm .. Cảm ơn! – Jackson bây giờ mới chịu mở miệng, âm thanh trầm ấm hàng ngày nay trở nên run rẩy một cách đáng thương. Sau khi hít một hơi thật sâu, Jackson nheo mắt dò hỏi - Tại sao..tại sao em lại cảm ơn tôi trong khi tôi chính là người đã làm hại em?

Nó mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

- Tôi cám ơn anh vì những tình cảm đã qua, những sự quan tâm đã qua và vì nhờ có anh tôi mới phát hiện ra ai là người nâng niu và trân trọng chính con người mình.

Vừa nói Nó vừa khẽ dựa đầu vào người đàn ông đang đứng kế bên cảm thấy bình yên quá đỗi.

- Nhưng… Anh là người đã lấy đi… lấy đi… Của em.. – Jackson ấp úng nói.

- Điều đó với tôi không quan trọng – Mr P đột ngột lên tiếng - Với tôi! Cô ấy là người con gái đáng được tôn trọng và yêu thương hơn bất kỳ ai và chỉ cần còn tồn tại trên đời, tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy!

Nó đưa ánh mắt tràn đầy sự biết ơn nhìn ngài tổng giám đốc. Cảm giác tự hào và hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn khiến môi Nó bỗng vô thức nở một nụ cười thật nhẹ..

- Đó chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía – Jackson vẫn bướng bỉnh nói - còn em thì sao? Liệu em có thể cho anh cơ hội để chịu trách nhiệm về việc mình đã làm không?

Đôi mắt biển xanh nhìn Nó nồng nàn và hình như có chút gì đó chất chứa hi vọng nhưng dường như chẳng hề mảy may để ý đến biểu hiện đó, Nó trầm giọng nói một cách nghiêm túc:

- Tôi hoàn toàn không có ý định trói buộc cuộc đời với một người mà mình không thích chỉ vì trót mất đi sự trinh tiết.. Tôi nghĩ, cho dù đã xảy ra chuyện gì thì mình vẫn xứng đáng được trân trọng và nâng niu.. Tôi luôn tin rằng sẽ có người nhận ra giá trị của tôi là thẳm sâu bên trong tâm hồn chứ không phải chỉ chăm chăm để tâm việc còn hay không một cái màng mỏng. Cái tôi cần một tình cảm thật lòng, không phải là trách nhiệm.


- Tình cảm anh dành cho em là thật! – Jackson vội vã nói.

- Tôi biết! Nhưng xin lỗi.. Tôi không thể nhận!

- Vậy là.. Anh thật sự không còn cơ hội nữa sao? Giọng Jackson tha thiết.

- Tất nhiên là không! – Mr P chen vào – Sau tất cả những gì đã xảy ra, loại người hèn hạ như anh hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy.

Ánh đèn cao áp tiếp tục chiếu những ánh sáng vàng vọt vào màn đêm, không gian xung quanh lại rơi tõm vào lặng yên ngột ngạt đến nghẹt thở. Mọi thứ dường như ngưng đọng chỉ có thời gian mải miết trôi..

Jackson đưa đôi mắt biển xanh nhìn về phía Mr P và Nó, ánh mắt chuyển động không ngừng từ người này sang người khác rồi nấn ná thật lâu nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.. Hình như.. Nó cảm nhận được nỗi đau và tuyệt vọng...