Disneyland 1972 Love the old s

Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

657 Views

. Tại sao hết lần này đến lần khác anh không có được hạnh phúc? Anh không muốn .. Anh không đành lòng.. Đúng lúc đó thì bà giúp việc bước vào và anh nảy ra một quyết định…

- Anh nhờ bà ấy.. Cời.. Cởi… - Một ý nghĩ xoẹt qua đầu khiến câu nói buột ra khỏi miệng Nó.

Jackson gật đầu như thể khẳng định: “Đó chính xác là điều đã xảy ra” rồi tiếp tục chiếu đôi mắt biển xanh long lanh những tia buồn xơ xác về phía Nó.

- Anh cứ nghĩ chỉ cần làm ra “việc đã rồi” thì cho dù có đau khổ thế nào em cũng sẽ phải chấp nhận ở bên anh và anh sẽ có cơ hội làm tất cả để khiến em yêu anh… Nhưng anh không thể ngờ rằng.. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng…

- Vậy … Vậy là…Giữa .. Giữa anh và em… KHông có chuyện gì xảy ra? – Nó lắp bắp hỏi, cảm thấy niềm vui bỗng vỡ òa khiến Nó như nghẹt thở.

Lại một cái gật đầu như lời xác nhận thiếu mất âm thanh. Jackson lặng lẽ ghim chặt đôi mắt của mình vào mũi bàn chân dường như đang cố nén một tiếng thở dài ai oán..

Còn Nó? Nó đang vui.. Nghe có vẻ không được lịch sự cho lắm nhưng đúng là Nó đang ngập trong niềm vui vì cảm giác được giải thoát.

À thì ra cuộc đời này còn đẹp lắm! Còn đáng tin lắm!

Và Thiên thần của Nó kia.. Dù có thế nào.. Cũng đã trao cho Nó vẹn nguyên trái tim của một Thiên thần.. Một niềm tự hào vì niềm tin vẫn còn nguyên không vết xước..

Vậy là Nó vẫn là Nó.. Hồn nhiên và trong sáng….

Vui chán, hạnh phúc chán.. Trái tim Nó lại nhói lên một cảm giác tội lỗi bởi đã vì hiểu lầm mà trót nói những câu không hay với Jackson. Nụ cười tắt ngấm trên môi, Nó cúi mặt lúng túng nói:

- Những câu em nói từ sáng tới giờ mong anh bỏ qua cho.. Em… Em xin lỗi.. Em đã quá nặng lời.. Em..

- Không sao đâu – Jackson nở nụ cười buồn – Anh hiểu! Đó là lỗi do anh mà… Những chuyện đã qua cũng giúp anh nhận ra rằng.. Em sẽ chẳng bao giờ yêu anh . Chẳng bao giờ chấp nhận đi cùng anh... Anh xin lỗi.. Anh quá ích kỷ phải không?

- Không.. Không đâu – Nó lắc đầu như một con ngốc.. Tâm hồn Nó không hiểu sao lại trào lên một nỗi xót xa và cảm giác tội lỗi.

Jackson nhìn Nó bằng đôi mắt xanh dịu hiền và tha thiết nhưng Nó biết, thẳm sâu nơi trái tim anh.. Có rất nhiều mảnh vỡ..

- Sau khi em bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói.. Về những chuyện đã xảy ra.. Về mẹ, về ba, về Jay, về Uyển Phương và về em…Có lẽ em nói đúng.. Anh quá ích kỷ... Yêu không phải là phải chiếm được người mình yêu mà yêu là làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc.. Tối nay, anh chỉ muốn đến và nói với em rằng.. Tuần sau.. Anh sẽ đi Mỹ…

- ĐI MỸ? Nó vô thức hét lên - Tại sao? Vì em à?

Jackson khẽ lắc đầu rồi cố gắng tỏ ra thản nhiên khiến nụ cười của anh càng trở nên gượng gạo:

- Anh cần có khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi việc và tìm được chút bình yên trong tâm hồn.. Vốn dĩ, anh cứ nghĩ em sẽ đi cùng anh nên đã đặt hai vé.. Nhưng… Chắc là anh phải đi một mình rồi!

Nó thấy nhói đau nơi ngực trái.. Chỉ vì Nó mà một người đàn ông phải đau khổ và phải phiêu bạt bước chân.. Jackson à! Nói em nghe đi.. Em phải làm sao mới tốt?

- Em .. Xin lỗi – Bao nhiêu lời muốn nói, rút cục Nó chỉ có thể bất lực thốt ra câu kinh điển này.

- Không phải tại em đâu. Chỉ là.. Trái tim có những ngôn ngữ riêng mà lý trí cũng chẳng thể nào tác động được.. Em đừng buồn và cũng đừng lo lắng cho anh. Chỉ cần em hãy cứ là em, hãy cứ trân trọng và nâng niu hạnh phúc mà mình đang có.. Chỉ cần em cứ sống vui tươi như thế là anh mãn nguyện lắm rồi.. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu thế nào là cảm giác được hi sinh vì người khác...