Anh yêu em, 1m45 ạ!
Posted at 25/09/2015
659 Views
“Kẻ đó” cuối cùng cũng đã tới.
- Mời vào! – Nó nói mà nghe giọng mình khản đặc.
Cánh cửa hé mở và Jackson luống cuống bước vào, đôi mắt biển xanh có vẻ bối rối khi nhìn thấy gương mặt vô hồn của Nó. Rồi sau đó, hắn cúi đầu, lặng lẽ cất những bước dài tiến về chiếc giường nơi Nó ngồi với cái dáng vẻ như kẻ tội đồ đang khẩn cầu sự tha thứ... Một lời xin lỗi bị thiếu mất âm thanh… Không gian xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt và yên lặng đến khó chịu.
Một cảm giác ghê tởm bất chợt gợn lên khiến dạ dày Nó trở nên nhộn nhạo. Cơ thể vô thức run rẩy trong cơn uất hận dâng trào, Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế nỗi đau đang phủ mờ cả đôi mắt.
- Anh .. có thể cho em biết tối qua có chuyện gì đã xảy ra được không? Tại sao em lại ở đây? - Nó nheo đôi mắt dài dò hỏi. Đâu đó trong lòng, Nó vẫn nhen nhóm một chút hi vọng rằng biết đâu.. Thẳm sâu nơi tâm hồn kia vẫn còn chút lương tri sót lại.
Nhưng, Nó như người bị treo trên vách núi chưa kịp sung sướng vì tưởng mình đã được cứu thoát khi bám vào được một thân cây thì đã lại tuyệt vọng nhận ra cái cây kia cũng đang dần dần bật gốc, Nó suýt bật khóc khi nghe Jackson cuống quýt nói:
- Linh… Anh xin lỗi.. Anh không cố ý… Chỉ vì không muốn mất em… Anh.. Anh sẽ..
- Anh muốn nói là anh sẽ chịu trách nhiệm? – Nó ngắt ngang câu nói, cảm thấy dòng máu nóng đang chạy dồn dập lên đỉnh đầu.
- Tất nhiên – “Kẻ đó” khẽ gật đầu – Anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc.. Anh… Anh sẽ chứng minh cho em thấy.
- Xin lỗi! – Nó gay gắt nói, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt đang muốn tuôn rơi như thác lũ – Tôi không cần cái gọi là trách nhiệm. Tôi đủ lớn và đủ trí thông minh để có thể tự chăm sóc chính bản thân mình. Đừng nghĩ rằng chỉ vì cái màng trinh mà tôi phải chịu bó buộc cuộc đời của bản thân với một kẻ hoàn toàn không xứng!
Nó dừng lại, khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận những chiếc móng nhỏ xinh đang không ngừng cứa sâu vào lớp da mỏng manh khiến cho bàn tay tưởng như bật máu. Nỗi đau bên trong điên loạn gào thét thôi thúc đôi môi Nó tiếp tục:
- Anh nói anh sẽ làm tất cả những gì để tôi được hạnh phúc phải không? Nếu thế thì.. Thật sự tôi rất mong.. Sau ngày hôm nay, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi càng nhanh càng tốt..
Jackson ngây người nhìn Nó, đôi mắt biển xanh dường như ngập tràn một nỗi đau khó tả nhưng giờ phút này Nó chỉ thấy hận, hận và hận.. Nó ghét đôi mắt ấy cũng như ghét tất cả những gì thuộc về con người ấy.
- Anh.. – “Kẻ đó” lắp bắp – Anh biết bây giờ em đang bị đả kích rất lớn. Anh .. Anh xin lỗi.. Nhưng … Làm ơn hãy tin rằng.. Anh thật lòng yêu em!
- Thật lòng yêu tôi? – Nó nheo mắt, nở nụ cười nhạo báng trên môi tiếp tục nói – Xin lỗi! Không phải đâu! Anh ích kỷ đến nỗi Anh chỉ có thể yêu chính bản thân mình thôi!
- Tại sao em lại nói thế?
- Anh hận mẹ Jay, anh nghĩ bác ấy đã cướp bố anh ra khỏi tay mẹ anh, rồi khi bác ấy mất đi, anh lại trút mối hận thù của mình lên đầu anh ấy. Anh biết Jay và Uyển Phương là một đôi, anh tìm cách chia rẽ họ.. Đến bây giờ, khi anh biết tôi và anh ấy yêu nhau, anh lại tìm cách làm hại tôi. Tôi và Uyển Phương chỉ là công cụ trả thù của anh phải không? Anh quả thật là một thằng hèn.. Hèn đến đáng thương! Jackson ạ!
Giờ phút này, Nó bỗng nhận ra tất cả… Dường như Nó đã biết rất rõ đêm đó chuyện gì xảy ra khiến cho Uyển Phương phải chạy đi trong nước mắt và ngay cả nguyên nhân của vụ tai nạn kia cũng trở nên sáng tỏ. Nhưng trớ trêu làm sao, cái giá phải trả cho phát hiện đó quả thật không hề nhỏ một chút nào.
Nó đưa đôi mắt dài nhìn người đàn ông với bộ mặt giống như của những kẻ tử tù khi đối diện với vành móng ngựa bỗng dưng có cảm giác muốn cầm dao mà đâm cho hắn một nhát. Nhưng tất nhiên là Nó không thể làm như thế bởi vì hắn … Chẳng đáng.
- Vậy là em đã biết rõ mọi chuyện! – Jackson khẽ nói trong tiếng thở dài – Không sai! Anh đã dùng Uyển Phương để trả thù Jay và ban đầu anh tiếp cận em cũng là vì mục đích ấy.. Nhưng sau đó, dần dần, anh bị em cuốn vào từ lúc nào cũng không rõ nữa.. Bất luận em có tin hay không thì .. Thật lòng, anh rất yêu em!
- Yêu tôi? – Nó lại khẽ nhếch môi, cơn tức giận dâng trào khiến cho giọng nó bị bóp méo thành một tiếng rít chói tai – Yêu tôi… Yêu tôi mà anh làm hại tôi? Xin lỗi! Cho dù tôi còn non nớt nhưng cũng đủ chín chắn để biết rằng yêu một người không phải là cố gắng có được người đó bằng mọi giá mà là sẽ làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc . Anh đừng làm hoen ố thứ tình cảm cao đẹp ấy bằng cách đem nó làm lá chắn cho hành động xấu xa, bì ổi của chính mình.. Đừng làm tôi thấy ghê tởm anh hơn nữa…
Jackson dường như gục xuống sau câu nói của Nó. Nó đưa mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy, mái tóc vàng vốn mượt mà nay bị bàn tay với những ngón thon dài không ngừng dày vò khiến chúng trở nên rối bời, xơ xác; ngay cả đôi mắt biển xanh vốn rực rỡ cũng bị chủ nhân nhuộm cho một màu u buồn tuyệt vọng, thân hình cao lớn run rẩy tưởng như có thể bị ngã xuống bất cứ lúc nào. Tất cả toát lên một vẻ thảm thương và thiếu sức sống khiến cho ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng. Có lẽ.. Nó cũng sẽ chia sẻ và cảm thông nhưng.. Đấy là khi điều đó xảy ra vào một hoàn cảnh khác, trong một thời điểm khác..
Còn bây giờ, trong hoàn cảnh này, khi nhìn thấy cái vẻ đáng thương kia trong lòng Nó chỉ có sự ghê tởm và khinh miệt.
Những cử chỉ quan tâm, thái độ ân cần, những lời nói dịu dàng trước đây khiến Nó ấm lòng bao nhiêu thì giờ đây lại trở thành những lưỡi dao cứa vào tâm hồn khiến trái tim Nó rỉ máu..
Một người đã từng là Thiên thần bỗng chốc trở thành một con Ác quỷ..
Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, bị tổn thương khiến Nó chỉ muốn làm tất cả để buộc cái kẻ đang quỳ gối trước mặt mình kia phải bị dày vò, hành hạ và phải chịu đựng tất cả những hình phạt đau đớn nhất.
Đã có những khoảnh khắc, để xoa dịu những tổn thương đang không ngừng tấy đỏ nơi tâm hồn, trong Nó bỗng trỗi lên một khao khát là được tự tay đâm, chém, dày xéo và thậm chí là băm cái kẻ đáng ghét kia thành trăm mảnh nhưng rồi đến cuối cùng, Nó lại chọn cách đối diện với hắn bằng một thái độ “bình yên” nhất có thể.
Không phải vì sự chênh lệch quá rõ ràng về sức khỏe khiến Nó lo sợ, càng chẳng phải vì Nó thiếu can đảm mà không thể xuống tay. Lý do giúp cho Nó đối mặt với hắn một cách thản nhiên như vậy đơn giản là vì Nó nhớ tới câu mà người ta vẫn thường rỉ tai nhau: “Đỉnh cao của sự trả thù chính là tha thứ”
Thật lòng mà nói thì Nó biết mình chưa đủ sự bác ái, vị tha để có thể dẹp bỏ được hết những oán hận sân si kia nhưng… Nó vẫn tin… Tòa án lương tâm chính là nơi sẽ đưa ra phán quyết chính xác nhất.
Đôi khi… Việc ta chẳng làm gì lại khiến cho kẻ tội đồ trở nên khiếp sợ.
- Anh.. Xin lỗi! – Jackson ngước đôi mắt màu nước biển tha thiết nói. Nó nhận ra biển dường như đang bị che mờ sau lớp sương mù trở nên mờ đục.
Một khoảng im lặng kéo dài… Nó cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, Nó muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Nó vội vã đứng lên, bước những bước chân về phía cửa.
- Để anh đưa em về! – Jackson vội vã nói khi nhận thấy động thái của Nó.
- Tôi có chân! Tôi tự đi được – Nó đáp trả và ném lại một câu nói trước khi khuất sau cánh cửa - Lần sau, trước khi cởi quần áo của bất kỳ người phụ nữ nào.. Làm ơn hãy cầu xin sự đồng ý của họ chứ đừng tự biến bản thân thành một kẻ đê tiện. Đó mới chính là phong cách của một người đàn ông biết tôn trọng chính mình.
Bỏ lại tất cả những gì vừa diễn ra lại phía sau, Nó lao như bay về phía thang máy, điên cuồng bấm nút gọi, giờ phút này Nó muốn thoát khỏi cái địa ngục tăm tối đang bủa vây mình càng nhanh càng tốt.
Bước ra khỏi tòa nhà, Nó lang thang bước những bước chân vô định trên đường, không biết phải đi đâu về đâu..
Điện thoại bất chợt đổ chuông, Nó ghé mắt vào màn hình, nhói lòng khi nhìn thấy dòng chữ: “Ác ma” không ngừng nhấp nháy…
Trái tim Nó như muốn vỡ tan ra… Hạnh phúc dường như chỉ mới đâu đây thôi giờ lại đột nhiên trở nên xa xôi quá…
Mr P, Jay, Phong....