Insane

Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

466 Views

.

- Linh! Câu nói sáng nay của em quả thật đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều! Và anh nhận ra .. Có lẽ anh đã quá đớn hèn và ích kỷ… – Jackson đột nhiên nói.

- …………….

Bây giờ đến phiên Nó đóng vai người câm. Nó lặng im, chỉ đưa đôi mắt dài nhìn về phía người đàn ông đối diện.

- Anh biết anh đã phạm sai lầm, rất nhiều sai lầm nghiêm trọng và anh sẽ phải chịu sự dày vò cho đến hết quãng đời còn lại.. Hôm nay, anh đã định sẽ cứ thế này mà ra đi.. Dù sao thì anh cũng đã là kẻ xấu xa rồi… Nhưng.. Em nói đúng! Yêu một người là làm tất cả những gì để người đó được hạnh phúc..

- …………….

Nó vẫn kiên quyết lặng yên chờ đợi Jackson tiếp tục màn độc thoại:

- Anh biết… Hiện tại em cũng đang mãn nguyện khi tìm được thứ mà em muốn .. Nhưng thẳm sâu trong trái tim vẫn có một vết sẹo dài xấu xí do chính anh gây ra.. Đó là điều khiếnanh day dứt muốn nói ra sự thật .. Không phải để biện minh hay cố gắng vớt vát chút ân tình mà chỉ là anh muốn hạnh phúc của em thật sự trọn vẹn..

- Ý anh là sao? – Nó không ngăn nổi sự tò mò buột miệng hỏi – Anh muốn nói sự thật nào?

uhm .. – Jackson ngập ngừng, khẽ hít một hơi thật sâu để lấy quyết tâm, tiếp tục nói - Sự thật là… Tối hôm qua.. Giữa anh và em.. Chưa hề có chuyện gì xảy ra…!

- Dạ? ANh… Anh nói.. Nói gì cơ? – Nó lặp lại câu hỏi một cách khó khăn, bộ não của Nó dường như tê liệt vì quá tải.

- Anh muốn nói là: Em vẫn là em, vẹn nguyên cả tâm hồn và thể xác!

Thượng Đế ơi! Có phải Ngài thấy ngày hôm nay của con chưa đủ bão giông nên muốn thêm chút mưa vào cho tăng phần bi thảm không? Có phải con nghe nhầm không? Trái tim Nó cứ vô thức đập dồn dập trong lồng ngực… Nó lắp bắp hỏi lại, dường như vẫn chưa tin vào tai mình.

- Nhưng… Nhưng .. Còn ly cafe…Còn quần áo của em… Và.. Và.. Còn lời xin lỗi của anh nữa?

- Ly cafe có thuốc là sự thật, Anh định làm hại em cũng là sự thật.. – Jackson khẽ thở dài, đưa bàn tay đỡ lấy gương mặt và giọng nói vỡ òa trong sự ăn năn, đau khổ - Nhưng.. Khi đưa em về nhà mình, đặt em trên giường mình và đối diện với em… Anh .. Anh không thể…

Jackson dừng lại, dường như cảm xúc dâng trào khiến câu nói của anh bị đứt quãng:

- Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình chỉ biết rằng có thứ gì đó bên trong buộc anh phải dừng lại… Thật sự.. Lúc ấy anh rất ghét bản thân vô dụng và yếu đuối của mình..

- Anh không làm gì? Vậy.. Sao.. Em.. Em… Quần áo…? – Nó hấp tấp hỏi, tia sáng mong manh nhen lên khiến trái tim Nó đập nhanh khủng khiếp..

- ANh không thể làm gì nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng buông tay.. Anh chỉ muốn có em và hoàn toàn không muốn mất em.. Anh biết em yêu hắn – Jackson ném ánh nhìn về phía Mr P tiếp tục nói – Và anh hận hắn, tại sao một kẻ như hắn luôn luôn dễ dàng có được thứ mà mình muốn.. Hắn cướp ba anh, gia đình anh.. Cướp Uyển Phương và bây giờ là em… Anh không chấp nhận được điều đó…

- Rút cuộc chuyện này là thế nào? Anh nói mau đi! – Mr P nãy giờ ở bên ngoài cũng không ngăn được tò mò mà lên tiếng.

- Nghĩa là tối hôm qua giữa tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với cậu!- Jackson điềm tĩnh trả lời Ngài tổng giám đốc rồi lại quay sang nhìn Nó bằng đôi mắt biển xanh sâu biêng biếc tiếp tục nói:

- Đêm qua, sau khi đưa em về nhà.. Nhìn gương mặt đang say ngủ của em.. Nhìn những giọt nước mắt còn đọng trong khóe mắt em.. Anh chợt nhớ lại Uyển Phương.. Nhớ đến cái dáng vẻ tuyệt vọng và ánh mắt căm hận của cô ấy.. Nhớ đến cái chết của cô ấy.. Anh bỗng sợ hãi.. Thật sự .. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra trong anh nữa.. Lúc ấy.. Anh thấy sợ, sợ lắm.. Sợ mình sẽ mất em.. Và chính điều đó đã ngăn anh lại…

-…………… Nó không còn biết phải nói gì nữa, tai ù đi, mắt trợn tròn còn cái miệng thì há hốc ra như một con ngốc.

- Anh không thể làm gì em nhưng anh cũng biết được rằng chỉ cần qua đêm nay thôi là anh sẽ mất đi cơ hội để có em.. Anh không cam tâm.. Anh cũng yêu em.. Thậm chí có thể còn yêu em hơn hắn nữa...