Old school Swatch Watches

Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

471 Views

Em phải làm gì đây? Làm gì đây?

Đưa tay tắt nguồn điện thoại, Nó biết.. Ở đâu đó có một người sẽ trở nên điên loạn…

Nhưng Nó mệt mỏi lắm và Nó cần có một khoảng tĩnh lặng để đối thoại với chính mình..

Thế là đôi chân cứ mải miết đi, đôi mắt cứ thu hình những dòng người lướt qua vội vã nhưng chẳng có bất cứ thứ gì được lưu lại bên trong bộ não đã trở nên trống rỗng. Cứ như thế, Nó hòa vào đám đông ồn ào nhưng lại thấy bản thân mình trở nên cô độc hơn bao giờ hết.

Nó cũng chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, và mất bao lâu.. Nó chỉ biết việc đầu tiên mà Nó làm khi trở về là lao vào nhà tắm. Nó cứ ở trong đó, dưới làn nước chảy không ngừng, kỳ cọ cho đến khi làn da tấy đỏ lên bỏng rát.. Nó muốn gột sạch hết những nhơ nhớp, ghê tởm kia.. Muốn được quay về là Nó khi chưa hoen vết ố… Nhưng, gương đã vỡ sao lành được nữa?

Nó nằm vật xuống giường, đầu óc trống rỗng. Hai con mắt nhức nhối vì khóc quá nhiều vẫn không ngừng tuôn rơi những giọt nước mặn chát... Nó có cảm giác để xoa dịu nỗi đau đang dày vò thì ngay cả dòng máu trong người cũng muốn chảy ra thành thác.

Thật sự thì Nó tuyệt vọng đến mức muốn chết, muốn biến mất vĩnh viễn..

Nhưng.. Nghĩ đến mẹ, đến em, đến những người xung quanh.. Nó lại đắn đo, ngập ngừng…

Nó còn nợ mẹ Nó rất nhiều, nợ cuộc sống này rất nhiều và nợ cả ai đó nữa cũng rất nhiều…

Nhiều đến mức Nó không thể buông xuôi! Nó phải tiếp tục cố gắng!

Số phận có thể ném cho Nó một quả đắng nhưng cũng chẳng bao giờ chặn hết con đường để đi tìm trái ngọt…

Đâu đó trong Nó vẫn tin rằng… Sẽ luôn có ánh sáng nơi cuối đường hầm..

Nó mở điện thoại, giờ phút này Nó bỗng thèm nghe giọng nói của mẹ và khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Nó không kịp ngăn mình òa khóc nức nở.

- Có chuyện gì thế con? - Mẹ Nó cuống quýt hỏi khi nghe thấy tiếng nấc của con gái mình.

- Không.. KHông có gì đâu.. – Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh - Chỉ.. Chỉ là .. Con nhớ mẹ thôi!

- Con ngốc này! Nhớ thì về đây đi - Mẹ Nó dịu dàng nói.

- Con về thật nhé?

- Ừ! Về đây!

………………

- Công việc áp lực lắm hả con? – Mẹ Nó đột nhiên nói - Nếu khó khăn quá thì trở về, mẹ con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo con ạ!

Lời nói của mẹ như một liều thuốc thần kỳ khiến trái tim Nó đột nhiên trở nên ấm áp. Đấy! Trên đời này không có nơi nào bình yên như gia đình và cũng chẳng có bất cứ thứ gì lớn lao bằng tấm lòng của cha mẹ. Nỗi đau trong Nó nhờ thế mà dịu đi rất nhiều.. Tự hào biết bao nhiêu khi cho dù ngoài kia sóng đời có vùi dập đến thế nào ta vẫn tự tin bước đi vì biết rằng mình luôn có một tấm khiên vững chắc.

- Con không sao đâu! – Lau đi những hạt nước đọng trên mi, Nó khẽ mỉm cười nói tiếp – Con sẽ ổn thôi! Mẹ yên tâm!

- Có cần mẹ vào đó không? - Giọng mẹ Nó vẫn còn gợn lên chút lo lắng.

- Dạ không! Không cần đâu! Con tự lo được .. Con gái mẹ giỏi mà!

- Ừ! Cô thì lúc nào chả giỏi!- Mẹ Nó bật cười - Giữ gìn sức khỏe nhé! Con gái ở một mình phải cẩn thận , biết chưa?

- Dạ! Con biết rồi! Mẹ giữ gìn sức khỏe ạ! Khi nào công việc rảnh con về.

- Ừ!

Buông điện thoại xuống, Nó khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng mình có chút gì đó bình an.

Màn hình lại lóe sáng, âm thanh của Blue vang lên tha thiết, chẳng cần nhìn, Nó cũng biết đó là ai…

- A lô! – Nó khẽ ngăn tiếng thở dài, Nó hiểu mình sẽ phải đối diện với hiện thực.

- Em ở đâu từ tối hôm qua tới giờ? Tại sao tôi gọi cho em không được? Có chuyện gì đã xảy ra? Em có biết tôi lo lắng đến thế nào không hả?

- Em xin lỗi… Nó run giọng nói, nỗi đau tưởng như vừa được xoa dịu kia bỗng chốc lại nhói lên khiến trái tim Nó dường như muốn tan ra thành trăm mảnh..

- Tôi không muốn nghe những lời đó. Em đang ở đâu, nói mau để tôi tới!– Mr P gào lên qua ống nghe, Nó nhói lòng khi biết chắc hẳn anh đang lo lắng lắm.

- Anh.. Anh đừng tới.. – Nó cuống quýt nói, cho dù đã quyết định sẽ phải đối diện với hiện thực nhưng thật sự Nó vẫn chưa có đủ tự tin..

- Chuyện gì đã xảy ra? Em đang ở đâu? – Mr P vẫn kiên quyết hỏi.

- Kh.. Không có chuyện gì cả .. – Nó nói dối - Em.. Em có chút việc riêng cần phải làm… Uhm.. Xong.. Xong việc em sẽ gọi lại cho anh.

Nói xong, không để cho đầu dây bên kia có cơ hội nói thêm, Nó vội vã cụp máy. Người Nó run lên bởi những nỗi đau.. Nó òa khóc nức nở như đứa trẻ bị đánh đòn oan.. Phong ơi! Jay ơi! Mr P ơi! Em phải làm gì đây? Phải đối diện với anh thế nào đây?

Điện thoại rung lên, một tin nhắn vừa được gửi đến. Nó nhìn vào màn hình, nhói đau khi nhận ra tên người gửi:

“ Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em.. Tôi thật sự rất lo nhưng tôi cũng có đủ kiên nhẫn để chờ tới khi em sẵn sàng chia sẻ.. Chỉ xin em hãy nhớ rằng.. Bất cứ khi nào em cần, tôi nhất định sẽ ở bên em, nhất định sẽ luôn nắm thật chặt tay em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cô bé ngốc!”

Trái tim Nó quặn thắt và nước mắt lại ào ạt tuôn rơi…

Giờ đây, Nó muốn nói với một người rằng Nó đang đau, đau lắm. Nó nhận ra mình cần gặp người ta lắm, thèm được lao vào vòng tay và được tựa vào vòm ngực rắn chắc để được chở che, để được vỗ về lắm.. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng lắm vì Nó biết điều đó là không thể.

Có còn nỗi đau nào hơn thế này không?

Nó dùng hai tay ôm lấy đầu gối như thể muốn bảo bọc lấy chút sự sống mong manh khi mà mọi thứ trong Nó dường như tan ra vỡ nát.

Nó đã quá mệt mỏi rồi… Nó muốn buông xuôi.. Nó thèm biến mất..

Một khoảng tối đen ùa vào đôi mắt…

Nó thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn…

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa kéo Nó khỏi những cơn mơ thì Nó mới giật mình nhận ra xung quanh đã trở nên tối thẫm.

Nó nhìn chăm chăm lên trần nhà, đôi mắt sau một thời gian lao động quá đà đã trở nên sưng húp khiến cho việc tách hai cái mi ra thôi cũng là cả một sự khó khăn. Bên tai vẫn vang lên tiếng gõ cửa đều đều khiến Nó không khỏi nhăn mặt tự hỏi: “Liệu đó có thể là ai?”

Mà dù cho đó có là ai… Thì hiện tại.. Nó cũng chẳng có nhu cầu gặp gỡ. Bởi vì, bây giờ, Nó chỉ cần được một mình để có thể tự hàn gắn lại những mảnh vỡ..

Nó sẵn sàng mang nụ cười phân phát cho rất nhiều người nhưng với những nỗi đau trong lòng thì lại chỉ muốn tự bản thân cặm cụi khâu vá...