Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

373 Views

Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người có tên ban đầu là Chỉ là giữa dòng người em đã nhìn anh nhiều thêm một chút. Vì thích bài hát Truyền kỳ, trong lời bài hát, tôi thích nhất câu này nên đã chọn nó làm tên truyện, và lời dẫn truyện của tôi là để giải thích cho cái tên này.

Sau khi ký hợp đồng xuất bản, biên tập viên Chu Phi nói với tôi muốn đổi tên tác phẩm vì cô ấy cảm thấy tên truyện quá dài, lại được nhắc đến rất nhiều qua bài hát, không tạo được cảm giác mới mẻ. Chúng tôi đã thảo luận cả một buổi chiều, cuối cùng, trong đầu tôi chợt lóe lên một câu trong đoản văn Yêu của Trương Ái Linh: Gặp anh giữa hàng vạn người.

Sự khởi đầu của mỗi cuộc tình đều không tránh khỏi cái duyên trời định. Một câu nói trong Yêu của Trương Ái Linh như một lời giải thích kinh điển về duyên phận: Giữa hàng vạn người, gặp được người mà ta muốn gặp, giữa hàng vạn năm, trên con đường thời gian dài bất tận, không sớm cũng không muộn, ta tình cờ gặp nhau, chẳng biết nói gì, chỉ thầm cất tiếng: “Ồ, anh cũng ở đây sao "Giữa hàng vạn người gặp được anh - ánh nhìn chăm chú ấy, trong cái vòng sinh mệnh luẩn quẩn này, duyên trời đã định, anh và em…



PHẦN I: Bạch Lộ vi sương


“Tôi thấy tên cô rất hay. Bạch Lộ - Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương (1). Tên cô hẳn là lấy ý từ Kinh thi phải không? Câu “Bạch lộ vi sương” quả thực rất tuyệt vời!”

Dịch thơ: Lau lách xanh tươi và rậm rạp, móc làm sương phủ khắp mọi nơi. Người mà đang nói hiện thời, ở vùng nước biếc cách vời một phương.

(Người dịch: Tạ Quang Phát)



Chương 1:



Hoàng hôn buông xuống, bầu trời quang đãng bỗng đổ mưa.

Mưa không to, nhưng mịt mờ như những làn khói mỏng. Xa xa, đường đỉnh núi xanh thẫm vẫn còn ngậm một quầng tà dương ửng đỏ, lúc ẩn lúc hiện giữa làn mưa bụi mịt mùng. Mặt trời lặn giữa màn mưa khiến hoàng hôn mang một vẻ đẹp đầy chất thơ.

Nhưng Bạch Lộ không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này, cô ghét nhất trời mưa. Đang chuẩn bị về mà trời bỗng đổ mưa, lại chẳng mang ô, chắc lát nữa chỉ còn cách đội mưa mà chạy đến ga tàu điện ngầm. Đang phiền não, nick QQ của cô bỗng vang lên âm báo có tin nhắn, gí sát mắt vào màn hình, thì ra là tin nhắn của bạn trai cô - Dương Quang: “Em không mang ô phải không? Chờ ở công ty nhé, anh đến đón.”

Mười đầu ngón tay thon nhỏ nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, cô mỉm cười trả lời: “Vâng, em đợi anh.”

Tin nhắn vừa được gửi đi thì Hoắc Mai - sếp của cô tới thông báo cô phải làm thêm giờ: “Bạch Lộ, tối nay ở lại làm thêm nhé! Lát nữa cố vấn Chương sẽ tới văn phòng.”

Bạch Lộ sửng sốt: “Hả, em ạ?”

Cô không khỏi ngạc nhiên bởi từ trước tới giờ, những việc thế này đều do chính Hoắc Mai ở lại giải quyết. Trong công ty, cố vấn cấp cao Chương Minh Viễn luôn là đối tượng được cung phụng như Bồ Tát sống.

“Con trai chị bị ốm. Chị vừa ra khỏi phòng họp, mở di động thì nhận được điện thoại của cô giáo thằng bé, nói rằng nó bị sốt, trên cổ còn nổi mấy mụn nước đỏ, nghi là thủy đậu. Vừa rồi cô ấy không liên lạc được với chị nên đã đưa nó tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán đúng là bị thủy đậu. Chồng chị đang đi công tác, giờ chị phải tới bệnh viện ngay, không thể ở lại được. Hôm nay em ở lại đợi cố vấn Chương nhé!”

Thì ra là vậy, Bạch Lộ chỉ còn nước gật đầu: “Được ạ, vậy chị mau tới bệnh viện đi!”

Hoắc Mai vội vàng thu dọn đồ, trước khi về còn dặn đi dặn lại Bạch Lộ phải tiếp đãi cố vấn Chương chu đáo, thiếu điều bảo cô phải “hầu hạ” cẩn thận.

Bạch Lộ hiểu rõ những lời của Hoắc Mai. Ở công ty, Chương Minh Viễn là một nhân vật đặc biệt. Nghe nói anh ta là con cháu của một vị nào đó. Ông và cha của anh ta đều là những người quyền cao chức trọng. Thân phận của anh ta, thời xưa thường gọi là “hoàng thân quốc thích”, ngày nay thì có một danh từ mới rất thịnh hành: con ông cháu cha. Về mặt danh lợi, họ là đối tượng mà vô số người phải tranh giành, trong đó có chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty - Vương Hải Đằng. Mời được anh ta làm cố vấn cho công ty, nói trắng ra là mời đại thần về giữ miếu. Làm ăn buôn bán ngày nay, “thương” sao có thể tách khỏi “quan”?! Nếu công ty có một vị cố vấn có lai lịch như thế, rất nhiều phương diện có vấn đề sẽ trở thành chẳng có vấn đề gì cả.

Để mời được Chương Minh Viễn, Vương Hải Đằng đã phải tốn khá nhiều công sức. Lúc đầu, không biết phải thông qua biết bao mối quan hệ mới tìm được đường đi. Ngỏ lời mời anh ta bữa cơm, anh ta cũng ậm ừ đồng ý, bởi vậy bữa cơm ấy được xem như vô cùng quan trọng. Từ khâu chọn nhà hàng cho đến món ăn, chọn phòng, phục vụ… tất cả đều do Bạch Lộ chọn lọc không biết bao nhiêu lần, sau đó Hoắc Mai đến tận nhà hàng kiểm tra lần cuối. Mất quá nhiều công sức chỉ vì một bữa cơm, vậy mà đến ngày hẹn, Chương Minh Viễn lại nói rằng có việc gấp nên cáo lỗi không đến.

Lần đầu không thành công, Vương Hải Đằng không chùn bước mà tiếp tục cố gắng. Nghe nói Chương Minh Viễn thường đi chơi golf, ông ta lập tức bỏ ra mấy chục vạn nhân dân tệ làm thẻ VIP, mục đích là để tìm cơ hội, nhưng Chương Minh Viễn lại không thích những kiểu gặp gỡ “tình cờ” như thế, dù có nhiệt tình đến mấy thì cũng chỉ tỏ ra lạnh nhạt. Vương Hải Đằng đành phải biết điều mà rút lui.

Thất bại liên tiếp, Vương Hải Đằng vẫn không ngừng nghĩ cách tiếp cận Chương Minh Viễn. Anh ta xuất hiện ở chỗ nào, ông ta cũng nghĩ cách để xuất hiện ở chỗ đó, tìm cơ hội nói chuyện với anh ta. Cuối cùng, có một ngày, Chương Minh Viễn cũng gật đầu nhận lời làm cố vấn. Anh ta cười nhạt: “Tổng giám đốc Vương, tính kiên nhẫn của ông thật khiến người khác phải đau đầu! Nếu tôi không đồng ý, e rằng một ngày nào đó sẽ bị ông làm phiền chết mất.”

Vương Hải Đằng hết sức vui mừng, lời của người khác ông ta không thèm để ý, đạt được mục đích mới là việc quan trọng. Ông ta lập tức yêu cầu phòng Nhân sự làm một tấm thư mời thật cầu kỳ, lại lệnh cho Hoắc Mai kết hợp với Giám đốc Tài chính đi chọn cho cố vấn Chương một căn hộ và một chiếc xe. Đây là phúc lợi ưu đãi cho chức vụ cố vấn được ông ta đặc biệt phê chuẩn.

Căn hộ và chiếc xe đó cộng lại ít nhất cũng phải vài trăm vạn nhân dân tệ, Bạch Lộ thấy thế thì kinh ngạc đến líu lưỡi. Người vừa sinh ra đã được cầm chìa khóa vàng quả thực là may mắn trời cho, cái gì cũng có mà chẳng phải tốn chút công sức. Căn hộ và chiếc xe vài trăm vạn nhân dân tệ, người bình thường cả đời cũng chẳng mua được, bọn họ lại có người tranh nhau đem tới tặng. Thói đời là vậy, càng không thiếu gì thì lại càng được người ta đem tới tặng, càng túng thiếu thì càng chẳng ai thèm ngó ngàng.

Mặc dù đã nhận được thư mời, mang cái mác cố vấn của công ty, nhận một khoản thù lao hậu hĩnh nhưng Chương Minh Viễn chưa bao giờ hỏi han đến việc của công ty, thi thoảng mới thấy xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, việc này không quan trọng, có vị Bồ Tát có tiếng ở đây, Vương Hải Đằng đã có không ít lợi thế. Dù Chương Minh Viễn rất ít khi đến nhưng công ty vẫn chuẩn bị cho anh ta một phòng làm việc riêng, diện tích và cách bài trí không hề thua kém phòng của tổng giám đốc, thậm chí còn lộng lẫy hơn. Thi thoảng anh ta cũng tới ngồi ở văn phòng của mình khoảng dăm chục phút, có lúc một mình, đôi khi đi cùng vài người bạn, thường là vào buổi tối, nhưng anh ta không bao giờ mang chìa khóa, không biết là vì thích làm phiền người khác hay vì muốn làm cao. Trước khi đến văn phòng, anh ta đều gọi điện thông báo trước, ngự giá đến, cho người ở lại phục vụ. Hoắc Mai luôn là người ở lại, chờ để mở cửa, rót nước cho cố vấn Chương. Đường đường là thư ký tổng giám đốc, vì vị cố vấn đại nhân đặc biệt này, cô buộc phải vào vai một a hoàn.

Nhưng hôm nay, vai a hoàn này đã được nhường lại cho Bạch Lộ. Cô thất vọng gửi tin nhắn qua QQ cho Dương Quang, nói rằng mới nhận được thông báo phải ở lại làm thêm để anh không đến đón nữa. Anh hỏi cô phải làm đến mấy giờ, cô nói tạm thời chưa biết được, để xem tình hình cụ thể thế nào.

“Nếu muộn quá thì em gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em.”

Sự quan tâm của bạn trai khiến trái tim Bạch Lộ cảm thấy thật ngọt ngào. “Em biết rồi, anh lái xe về cẩn thận nhé!”

Hết giờ làm, đồng nghiệp lần lượt ra về. Rất nhanh, cả công ty chỉ còn mình Bạch Lộ. Cô ngồi một mình trong văn phòng, chờ cố vấn Chương Minh Viễn tới. Cô biết công việc làm thêm ngày hôm nay đòi hỏi phải vô cùng tỉnh táo, làm cho thật tốt. Nếu phục vụ không tốt vị cố vấn đại nhân này, không khéo cô sẽ bị đuổi việc.

Bạch Lộ mới tốt nghiệp năm ngoái, đây là công việc thứ hai của cô, khó khăn lắm mới xin được. Công việc đầu tiên của cô là làm thư ký, sếp của cô lúc đó là một người đàn ông trung niên, có chút háo sắc, luôn tìm cơ hội để cầm tay, khoác vai cô. Mới đầu, vì khó xin việc nên cô cũng nhịn, nhưng kết quả của sự nhẫn nhịn đó là vị giám đốc kia ngày càng lấn tới. Không còn cách nào khác, cô đành xin nghỉ việc. Khi ứng tuyển vào công ty Quốc tế Thiên Đô này, cô thầm hy vọng sếp tương lai không phải kẻ háo sắc. Hai ngày sau vòng phỏng vấn, cô nhận được điện thoại của Hoắc Mai. Chị ấy nói với cô rằng Tổng giám đốc Vương muốn trực tiếp phỏng vấn cô lần nữa, bảo cô tám giờ tối tới khách sạn A nói chuyện. Vừa nghe xong, cô cảm thấy toàn thân tê liệt, phỏng vấn gì mà phải đến tận khách sạn để nói chuyện? Tất nhiên là cô không đến. Dù xin việc rất khó khăn nhưng cũng không đáng để liều mình như vậy, cô nghĩ thôi thì mai lại đi mua báo tìm việc về xem vậy. Ai ngờ hôm sau Hoắc Mai lại gọi tới, thông báo cô được nhận vào làm, bảo cô lập tức tới phòng Nhân sự hoàn tất hồ sơ.

Cô vô cùng ngạc nhiên, lúng túng nói: “Tối qua tôi không tới khách sạn, có phải chị thông báo nhầm người không?”

Hoắc Mai khẽ cười, nói: “Chính bởi cô không tới, công ty mới có quyết định tuyển dụng cô. Tiện thể nói luôn với cô, đề thi này do chính phu nhân của Tổng giám đốc đưa ra.”

Bạch Lộ hiểu ra, cô đã vô tình trúng tuyển. Hoắc Mai là một vị sếp tốt, dễ hợp tác. Cộng thêm công việc không vất vả lắm, tiền lương cũng khá nên cô thấy rất vui vẻ khi tiếp nhận vị trí này. Cô hy vọng có thể làm lâu dài ở công ty, không còn phải vất vả đi tìm việc. Vì thế công việc tối nay nhất định không được có chút sai sót nào, cô thầm hy vọng Chương Minh Viễn không khó tính lắm.

Nói thật là Bạch Lộ chưa từng chính thức gặp Chương Minh Viễn. Anh ta rất ít khi đến công ty, mà lại toàn đến vào buổi tối. Chỉ có đúng một lần vào ban ngày là hôm anh ta đến nhận chức cố vấn, đi tham quan một vòng công ty, ở lại chưa được nửa tiếng đã về̀. Khi anh ta đến và đi đều được một loạt các sếp do Tổng giám đốc Vương đứng đầu vây quanh hệt như chúng tinh ủng nguyệt (1), những nhân viên quèn tuyệt đối không thể lại gần. Anh ta chỉ đến một lúc rồi đi nhưng đã trở thành trung tâm bàn tán của các chị em trong công ty suốt mấy ngày liền. Họ đều thấy anh chàng Chương Minh Viễn chưa đầy ba mươi tuổi ấy chính là chàng rể lý tưởng nhất mình từng thấy trong cuộc sống thực. Mặc dù ngoại hình không sánh được với mấy chàng công tử trong phim thần tượng nhưng khuôn mặt sắc nét, khí khái anh hùng trông rất đàn ông. Chỉ tiếc là hoa đã có chủ, anh ta đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối, nghe nói đang đi du học ở Đại học Oxford của Anh, tốt nghiệp xong sẽ làm đám cưới. Những cô gái bình thường đừng có mơ mộng hão huyền mà muốn làm chim sẻ hóa phượng hoàng.

Mưa vẫn rơi tí tách. Ngoài cửa sổ, trời đã sâm sẩm tối. Bạch Lộ nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng rồi mà Chương Minh Viễn vẫn chưa tới. Cũng chẳng biết mấy giờ anh ta mới tới, biết đâu anh ta có việc đột xuất không đến được.

Hoắc Mai cũng từng bị như vậy, đợi mãi mới thử gọi điện thoại, đầu máy bên kia có người nói anh ta uống say rồi, không đến được...

Old school Swatch Watches