Hai đường thẳng song song

Posted at 27/09/2015

138 Views


Vợ chồng là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng ấy cứ kéo dài vô tận và không bao giờ gặp nhau nhưng nếu thiếu một đường thì đường còn lại chỉ là một cái gì đó  vô vị.
***

- Đố bà hai đường thẳng song song là gì?
- Thế  đố ông đọc được bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, đã dốt học hai năm lớp bảy còn thích đố.
Hút xong điếu thuốc lào, ông ngửa đầu lên trời, vừa chậm rãi thổi khói thuốc ra vừa bảo bà:
- Không dốt đã chả lấy bà, nhẽ ra tôi phải làm tới chức... không biết chức gì nhưng chắc là  to.
- Chưa biết ai đâu nhé, tôi là tôi phải lấy cái thằng Đông bán dưa đầu ngõ kia kìa, con nó đứa nào cũng học giỏi, con nhà này cũng giỏi mà giỏi ngang ngửa bố.
- Sao hôm trước bà bảo là lấy cái thằng Xuân bán xi măng ở chợ cơ mà.
Mấy đứa con nằm giường nghe bố mẹ đố nhau hệt bọt trẻ con chỉ biết khúc khích cười. Ông nội ngày trước làm chủ nhiệm hợp tác xã, cả nhà ông chỉ có bố là con trai  nên bố được ông nuông chiều. Bố vì thế cũng chơi bời lêu lổng, ông bắt bố học lại lớp bảy để xin một suốt đi học dành cho con em cán bộ, học lại nhưng ham chơi nên bố  không qua được lớp bảy.
Thời bố vẫn còn hợp tác xã, làm ruộng chấm công. Ông thấy mẹ chăm chỉ, tháo vát lại con nhà gia giáo  nên nhắm cho bố. Ông xin cho bố nghỉ phép mấy ngày để về cưới mẹ vì thấy cũng có mấy đám nhăm nhe. Hồi thằng em thi quân đội phải viết về hồ sơ dự thi, nó hỏi mẹ là bố  ngày trước có đi bộ đội không mẹ. Mẹ bảo cứ viết: bố em đi bộ đội nhưng thích lấy vợ nên trốn về. Cả nhà lại phì cười . Bố cũng không chịu thua: Mấy đứa  lấy vợ thì phải cạch cô nào có khoáy giữa trán nghe chưa, sư tử Hà Đông đấy, cứ nhìn gương bố mày rồi biết. Nghe bố nói thế mẹ lại phân trần, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng nó nghe: ngày xưa mẹ  hiền lành, dịu dàng lắm mà gặp bố mày thì không đanh đá sao được, ngày xưa mẹ học giỏi văn nhất cái huyện này, ngày xưa, ngày xưa.... Hết cái ngày xưa của mẹ thì bọn nó ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay bố được cử làm đại diện họ nhà trai phát biểu trong đám cưới con ông bác. Bố đóng com lê, thắt cà vạt rồi hỏi mẹ:
- Nhìn tôi oai chứ bà?
- Oai.
Ông quay sang chỗ  nó đang nằm rồi nói:
- Bố có nên bỏ cái bà này không mấy đứa  nhỉ, tao còn trẻ trung thế này  mà nhìn mẹ mày kìa, già khụ rồi.
- Báu lắm đấy, đây đang mong con nào rước đi cho rảnh nợ. Tìm con nào nhà nó bán thuốc lào ấy mà yêu, sáng ra không để ai ngủ ngáy cứ bắn xòng xọc. Ngửi cái mồm xem, hôi rình.
- Hôi mà hôn là vẫn khối bà mê.
Mấy đứa lại cười, thằng em ngóc đầu lên hỏi mẹ:
- Ngày xưa vậy mà chẳng thấy ai bỏ nhau mẹ nhỉ?
- Lấy nhau, rồi có với nhau mấy mặt con, lo nuôi chúng nó khôn lớn trưởng thành, xong lại lo dựng vở gả chồng cho chúng nó thì đầu mình cũng hai thứ tóc còn bỏ nhau gì nữa. Người ta sống với nhau bởi cái tình, cái trách nhiệm với con cái, nếu không vì con cái  tao đã bỏ bổ mày theo trai lâu rồi.
Mẹ nói rất đúng: vợ chồng sống với nhau bởi cái tình cái nghĩa, bởi trách nhiệm với con cái. Chúng nó thời nay yêu vội rồi chia tay cũng vội, chẳng giống bố mẹ nó ngày xưa.  Nếu bố mà thiếu mẹ thì sẽ chẳng có cái  gọi là hai đường thẳng song song. Nhớ có lần bố nó đã nói rằng: vợ  chồng là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng ấy cứ kéo dài vô tận và không bao giờ gặp nhau nhưng nếu thiếu một đường thì đường còn lại chỉ là một cái gì đó  vô vị.
Trịnh Vương HQ
 







....

Snack's 1967