Vị gió Praha ( Prague )

Posted at 25/09/2015

275 Views

Chiều lòng tiểu thư tham ăn chút chả sao, nếu không lỡ cô ấy lại làm nũng như trưa nay thì anh chỉ có đường vặt trọc cây táo.

Anh biết tỏng Thiên Ly lúc ấy chỉ buột miệng, nhưng điệu bộ kia vẫn là yêu chết được!

Ngay khi Jay vừa nhảy phóc khỏi cây, mây đen bỗng kéo tới che ngang nền trời trong xanh. Cơn mưa bất ngờ đổ ụp xuống, ôm trọn khu vườn trong màn nước dày hạt.

Jay kéo Thiên Ly lao vụt tới hiên nhà, kịp trú mình khỏi thứ chất lỏng bất thình lình rơi rớt từ trên cao.

Rồi sau đó … Thiên Ly so vai, anh chỉ định ôm chút cho đỡ lạnh. Trong sáng, dù không hoàn toàn. Và lúc anh tiến sát như thế, cũng chỉ định gài lại sợi dây chuyền đã bị bung ra trên chiếc cổ trắng ngần.

Nào đâu ăn tát!


CHƯƠNG 19: Rain man.

< Người mưa. >

Khóc trong mưa là cái khóc đã đời nhất, cóc cần sợ một ai biết dù có tự do thả trôi nước mắt bao nhiêu.

-----

Sớm thứ bảy xấu xí. Bầu trời dăng đầy những tảng mây đen kịt, doạ trút mưa bất cứ lúc nào. Gió quật mạnh bạo, cuốn bụi đường bay tứ tung. Chim vỗ cánh theo đàn, xếp thành hình chữ V băng qua khoảng trời âm u. Phố xá ẩn mình trong màu ủ rũ.

Lúc Thiên Ly tới đồn cảnh sát, vợ chồng chú Vĩnh đang chật vật trao đổi với người trực cửa bằng vốn tiếng Séc hạn chế. Liếc thây cô, vợ chú Vĩnh liền cuống quít vẫy tay, ra hiệu cho cô mau lại gần rồi chỉ vào viên cảnh sát đang chau mày khó hiểu.

- Bé Ly đây rồi, cháu nói hộ cô chú đi!

Thiên Ly dịch nguyên lời chú Vĩnh nói qua điện thoại lúc sáng sớm. Cửa hàng chú vừa bị trộm đột nhập. Thực ra chú định nhờ bố mẹ Thiên Ly làm việc với bên công an nhưng hai người đang bị công việc níu lại ở tận Brno, phải tối mới về kịp. May thay có cô con gái thế chân!

Nghe Thiên Ly trình bày xong xuôi, một nhóm cảnh sát nhỏ được cử theo chú Vĩnh về cửa hàng xem xét. Còn Thiên Ly cùng vợ chú lên tầng trên, cung cấp lời khai chi tiết, rõ ràng hơn. Và CHI TIẾT, RÕ RÀNG tới mức hơn bốn tiếng dài đằng đẵng sau, Thiên Ly vẫn phải ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, buồn chán nhìn vị cảnh sát đang tỉ mỉ gõ bàn phím, chép lời khai vào máy tính. Toàn những câu hỏi lặp đi và những câu trả lời lặp lại. Luẩn quẩn, quẩn quanh.

- Tên trộm này nếu chúng tôi tóm được, ít nhất hắn sẽ bị tống tù 3 năm!

Sau câu chốt hùng hồn của đồn cảnh sát, Thiên Ly mới chính thức được phép ra về. Còn vợ chú Vĩnh trước đó đã xin phép rời đi vì vướng con nhỏ.

Ra khỏi tòa nhà ngột ngạt, Thiên Ly thở mạnh ra một hơi, như thả bay tất thảy những căng thẳng và mệt mỏi dồn nén trong cơ thể. Hết cả buổi sáng phải ngồi căng mắt căng tai, phải hít thở bầu không khí sặc mùi hình sự, thể xác Thiên Ly đã sớm rệu rã như bị rút kiệt chất sống, chỉ muốn chiếc giường nào đó rớt ngay trước mặt để lăn đùng ra. Cô mệt mỏi nắn bóp thái dương, vỗ nhè nhẹ hai bên má hòng xốc lại tinh thần đang dần kiệt quệ. Mi mắt cô trĩu nặng.

Dọc đường về nhà, Thiên Ly nghĩ vẩn vơ tới câu chuyện những vị cảnh sát kháo nhau. Chả là dạo gần đây, có một phụ nữ Digan thường hay tiếp cận những người đi đường một mình. Qua lời người dân thuật lại, bà ta mặc quần trắng, tay đeo đầy nhẫn vàng, miệng treo nụ cười gian xảo. Và chỉ sau vài ba câu trò chuyện hoặc cái chạm tay bất kì, nạn nhân sẽ mất tiền mà không hề hay biết. Cứ như bị thôi miên bởi mụ phù thủy.

- Cô bé ơi, bến xe bus ở đâu cháu biết không?

Tim Thiên Ly nhảy tưng một nhịp, bờ vai như đông cứng dưới bàn tay nhăn nheo, mỗi ngón đều … được lồng một chiếc nhẫn vàng. Thiên Ly vội rụt vai, quay phắt mình, bắn thẳng tia nhìn hoang mang vào người phụ nữ Digan đã đứng sau cô từ lúc nào. Dáng bà ta nhỏ thó trong bộ đồ cũ kĩ, mép quần trắng lấm đất nâu. Hốc mắt bà ta trũng sâu, làm nổi bật đôi ngươi lồi đáng sợ. Da mặt nhăn nheo, trổ đầy đồi mồi. Tiếng bước chân bà ta … chưa hề lọt vào tai Thiên Ly.

- Xin lỗi, tôi không biết. Bà thử hỏi ai đó khác xem ạ! - Thiên Ly chối vội chối vàng, giọng hơi run. Cô biết chính xác, đây đích thị là người phụ nữ mà mới ít phút trước, dòng suy nghĩ của Thiên Ly vừa hướng tới.

- Không sao. Vậy cháu muốn xem bói không? - Bà ta liếc túi xách Thiên Ly. Cái liếc xảo trá vụt qua rất nhanh, hệt như tia chớp loé lên nơi chân trời.

- Tôi không có thời gian. Tôi phải đi rồi!

Thiên Ly từ chối thẳng thừng, kiếm cớ bứt nhanh khỏi cuộc chạm mặt mang mùi vị nguy hiểm. Cô cắm cúi bước thật nhanh, không ngoảnh đầu. Được một đoạn, từ phía sau chợt vọng tới tràng cười quái đản. Nhỏ dần, thưa dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn nỗi bất an mơ hồ khuếch tán trong không gian.

Ngồi trên giường, Thiên Ly hoảng hốt lục tung túi xách. Mọi thứ vẫn còn nguyên … trừ ví tiền.

***

- Tại sao lúc gặp bà ta, cháu không báo liền với chúng tôi?

- Cháu không chắc đó là bà ta!

- Thấy đáng nghi cũng nên báo chứ? Cháu chưa đi xa đồn cảnh sát là bao mà? Nếu cháu báo liền khi ấy, việc tìm kiếm bà ta sẽ dễ dàng hơn!

Thở hắt một tiếng tỏ rõ sự mất kiên nhẫn, Thiên Ly im lặng vài giây nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cũng chính là viên cảnh sát tra khảo cô suốt cả sáng nay và đang tiếp tục cắt xén gần hết buổi chiều của cô. Bao nhiêu việc dở dang thì không thể đụng tới, thẻ cư trú thì đi tong theo chiếc ví tiền, thế mà phải chết dí ở đây nghe vặn vẹo!

Máu dưới da Thiên Ly sục sôi, cô gần như gắt lên:

- Cháu đã bảo cháu không chắc là bà ta cơ mà! Và lại cháu làm gì có thời gian! Cháu đã ở đây từ sớm rồi, bạn cháu còn ở bệnh viện chưa tới thăm được kìa, chó nhà cháu cũng chưa được cho ăn. Cháu còn bỏ lỡ cả buổi học đàn nữa. Các chú làm ơn nhanh gọn chút, hoặc để khi khác cháu tới. Thật không chịu nổi nữa!

Mấy viên cảnh sát trong phòng ngạc nhiên nhìn nhau, không nghĩ một đứa mặt mũi non choẹt lại lớn giọng như thế.

- Người Việt Nam phải điềm tĩnh chứ? Hơn nữa con gái rất hiền lành, thùy mị mà nhỉ? - Một ai đó cố tình chêm chất giọng vui đùa vào bầu không khí ngột ngạt.

Ba giờ chiều, mưa tuôn xối xả. Từng hạt nặng trịch đua nhau phi thân xuống mặt đường. Rơi phịch, vỡ tan rồi bắn ra thành nhiều tia nước lỏng trong suốt. Trên vỉa hè vắng tanh, Thiên Ly lầm lũi lê tấm thân ướt nhẹp dưới mưa, hòng ngụy trang cho những giọt khóc nóng hổi đang bung trào khỏi tuyến lệ. Khóc trong mưa là cái khóc đã đời nhất, cóc cần sợ một ai biết dù có tự do thả trôi nước mắt bao nhiêu. Nhưng không ai biết, là đồng nghĩa với việc sẽ phải tự nín, tự lau mặt một mình. Đấy chẳng phải cái khóc cô đơn nhất à? Vậy, khóc trong mưa là cái khóc cô đơn đã đời.

Chính thế! Cô đơn đã đời!

Thiên Ly tủi thân, cảm giác mình giống hệt đứa con ghẻ bị cho ra rìa hay em mèo hoang bị hắt hủi. Hoàn toàn nằm ngoài sự quan tâm của tất cả. Lúc cô vật vờ, thất thểu và tội nghiệp như vậy, bố mẹ lại bận rộn đến mức chẳng thèm nghe máy. Người lớn lạ thật, luôn cuốn theo công việc là vì gia đình nhưng tổ ấm đâu thể trọn vẹn, một khi con ma công việc luôn lù lù thò ra và lấn át? Thường ngày, Thiên Ly hay tự nhủ “ bố mẹ còn bận giúp đỡ đồng hương, mình lớn rồi, tự lập đâu sao ”. Nhưng đang lúc bơ vơ thế này, Thiên Ly chỉ có thể kể tội và trách móc cho hả dạ.

Lang thang dưới mưa cho tới khi đôi giày vải ướt đẫm, mười đầu ngón chân co quắp trong lớp tất hè dính bết, tê buốt đến nỗi mỗi cú nhấc chân đều không mang lại cảm giác, Thiên Ly mới chịu tạt qua khoảng thềm trước siêu thị nhỏ, quăng mình lên bậc tam cấp lạnh ngắt. Đầu óc mông lung, mắt vô thức cuốn theo dòng xe cộ dần mất hút nơi cuối đường, vứt lại vệt nước toé tung.

Một chiếc ô lớn bỗng treo trên đỉnh đầu Thiên Ly, phủ trọn lên cơ thể bé nhỏ đang run rẩy. Dáng người cao lớn chắn ngang tầm nhìn vô hồn, chàng trai nhếch môi, vẽ thành nét cười ấm. Anh lẳng lặng chìa tay ra trước đôi mắt đỏ hoe, khẽ buông từng thanh âm nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi lượn giữa không trung nhưng lại thật quyết đoán:

- Theo anh về!


CHAP 20: Say good bye

Đừng khóc, trông thương lắm

Đưa bàn tay lạnh ngắt vén đi những sợi tóc dính bệt trước trán, Thiên Ly kín đáo quan sát người bên cạnh qua vài cái liếc mắt vụng trộm. Anh nghiêng hẳn mái ô sang phía cô, che chắn cô khỏi màn mưa xối xả còn bản thân thì tình nguyện hứng nước. Hầu hết đàn ông da trắng đều nâng niu, chiều chuộng phái yếu. Phụ nữ sinh ra là để yêu và được yêu - một chân lý hiển nhiên và không thể chối cãi như là mặt trời chui ra từ đằng Đông.

Chợt có làn hơi ấm áp ụp xuống tim Thiên Ly khi cánh tay Pink vươn qua, vỗ nhẹ bờ vai run run. Cử chỉ an ủi rất nhỏ nhưng đã thổi bay mọi khối cảm xúc nặng nề của Thiên Ly. Lòng cô ấm, giống như được nhâm nhi tách cà phê nóng giữa sớm mai lạnh lẽo.

- Anh không thắc mắc sao em khóc à?

Thiên Ly kéo áo Pink, phá vỡ sự thinh lặng giữa hai người. Pink đột ngột xuất hiện vào lúc cô yếu đuối nhất nhưng lại chẳng thốt ra câu hỏi kinh điển của bụt “ Vì sao em khóc? ”, mà cũng chẳng ôm cô vào lòng dỗ dành như bạch mã hoàng tử. Anh chỉ lẳng lặng bước đi cạnh cô và gọi điện thoại bắt một chiếc taxi.

- Anh sợ em không thích! Lúc buồn, anh muốn yên tĩnh và một mình. Anh nghĩ em cũng thế nên không dám hỏi!

- Vậy sao không để em một mình?

Bước chân Pink thoáng chậm lại, chần chừ vài ba giây rồi mới đáp.

- Trời nắng thì có thể, nhưng mưa mà! Ốm chết!

- Thế anh đi đâu mà gặp em đây?

- À, anh vừa từ nhà thờ về.

Pink đáp trơn tru nhưng chẳng nhìn thẳng vào mắt Thiên Ly. Nghĩa là không muốn đi sâu vào những điều vừa được đề cập tới, không tôn trọng đối phương và khả năng cao nhất là … anh nói dối. Anh ngồi yên ngắm mưa qua tấm kính ướt nhoè, sau vẻ trầm mặc lạ lùng như đang che giấu điều gì đó. Chiếc ô đen dựng ngay bên chân, nước theo dòng nhỏ giọt xuống thảm xe sạch bóng. Với người cuồng màu hồng như Pink, điểm nhỏ nhặt này không thể không gây ngang mắt. Đến dây giày cũng phải sắc hồng thì chiếc ô cầm tay rất khó mang màu khác. Nhất là thứ màu đen Pink chúa ghét nhất.

Nhìn theo chiếc taxi đang dần bị nuốt chửng sau khúc quanh, Thiên Ly khẽ thở ra một hơi dài. Trong tay cô, chiếc dây chuyền nằm cuộn tròn ngoan ngoãn...

The Soda Pop