Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

524 Views



Ánh mắt Diệp Anh lóng lánh, cũng mỉm cười nhìn anh.

Mục kích cảnh tượng lạ lùng, hai người đăm đăm nhìn nhau cơ hồ như xung quanh không có ai, cho dù người chậm hiểu như Tracy cũng nhận ra không khí bất thường này. Cô lí nhí cáo từ hai người, rồi vội vàng kéo George đi ra, trong khi anh chàng vẫn liên tục ngoái lại nhìn.

“Tình hình vết thương thế nào?”

Thân hình cao lớn đứng trên lối đi trong nhà hàng, Việt Xán giọng thản nhiên hỏi.

“Không tốt lắm.”

Nghe thấy anh hỏi như vậy, Diệp Anh thở dài. Bàn tay thon mảnh nhẹ nhàng vén tóc, để lộ ra làn da góc trán trắng ngần như băng tạc, tròng mắt đen thẳm, nhìn anh khẽ nói:

“Anh xem, ở đây lại thêm một vết thương.”

Trên vết sẹo dài trăng trắng, lại thêm một vết mới tinh, hơi hồng hồng, vắt qua vết cũ, giống như chữ thập lồ lộ, đáng sợ.

“Rất xấu phải không?”

Ngón tay mân mê trên đó, nhìn anh, trong mắt ẩn chứa nỗi buồn không thể che giấu, cô nói nhỏ: “Cho nên, lâu như vậy, anh cũng không muốn đến bệnh viện thăm tôi. Anh thà dành thời gian cùng đi ăn với người đẹp đó, cũng không muốn đến bệnh viện thăm tôi, dẫu chỉ liếc qua một lần”.

Giọng thanh thanh.

Đôi tròng đen lặng lẽ nhìn anh, tĩnh như nước đầm sâu đêm hè, xao xuyến đến nghẹn lòng. Còn Việt Xán đột nhiên quay lại nhìn cô, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, anh hiểu cô muốn làm gì, bây giờ có lẽ anh là cọng rơm cuối cùng của cô.

“Rất xin lỗi, dạo này tôi quá bận.”

Khóe môi lại hơi nhếch, ánh mắt Việt Xán không một chút chân tình.

“Không sao”, Diệp Anh chớp mắt, cười nói, “Mỹ nhân đó quả rất quyến rũ, chỉ có điều hãy cẩn thận, đừng để Sâm Minh Mỹ phát hiện ra”. Cô cố tìm kiếm trong mắt anh, vẫn không phát hiện bất cứ manh mối nào.

“Đang nói gì tôi thế?”

Một giọng nữ vang lên, hai người đều ngạc nhiên quay lại, phát hiện ra Sâm Minh Mỹ không biết đã đến từ lúc nào, đang đi đến bên hai người.

Sâm Minh Mỹ mỉm cười, đứng lại, nói với Diệp Anh:

“Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Mặc dù mỉm cười, nhưng con ngươi trong mắt Sâm Minh Mỹ co lại, cơ thể toát ra vẻ thù địch. Diệp Anh nhìn cô ta không nói gì, cũng chào một tiếng, rồi quay người ra khỏi nhà hàng.

“Vừa rồi cô ta khiêu khích anh đúng không?”

Bất chấp thực khách xung quanh, Sâm Minh Mỹ phẫn nộ nhìn Việt Xán.

“Cô ta nói gì với anh? Sao cô ta dám nhìn anh với con mắt đó! Còn anh lại, lại...”

“Lại thế nào?”

Dùng cánh tay vừa rồi còn ôm Phan Đình Đình để ôm vai Sâm Minh Mỹ, Việt Xán nở nụ cười mê hồn, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:

“Em sợ anh bị cô ta quyến rũ?”

“Sao?”

Sâm Minh Mỹ giận dỗi đẩy anh ra nhưng lại bị Việt Xán mỉm cười, mắt gian giảo, ghé sát, miệng nhấm nhấm vành tai cô, cuối cùng cơn giận của cô cũng dịu đi.

* * *

Trở về bệnh viện, nhìn thấy cô y tá đang ngồi đọc báo trong phòng bệnh.

“Không có gì đâu, cô cứ về nghỉ, mình tôi ở đây không sao”, nói với cô y tá, rồi đưa mắt tiễn cô ta ra cửa, Diệp Anh ngồi trên giường trầm ngâm. Bắt đầu từ hôm qua, cô đã không phải dùng thuốc hay truyền dịch nữa, phòng bệnh chỉ còn là chỗ để ăn uống.

Nên làm thế nào.

Cứ đi thẳng từ bệnh viện trở về Tạ gia hay sao? Thậm chí cô không dám chắc, cánh cổng sắt biệt thự nhà họ Tạ liệu có mở ra cho cô nữa hay không. Rốt cuộc nên làm thế nào? Tại sao sau vụ tai nạn, Nhị thiếu gia trở nên lạnh lùng như vậy, có một khoảng thời gian cô đã tưởng rằng mình đang dần dần đi vào lòng anh ta.

Diệp Anh cười đau khổ.

Nhưng, chẳng lẽ bỏ đi như vậy? Khi cô vừa đặt chân vào giới thời trang, tất cả mọi thứ đang bắt đầu được triển khai. Bây giờ, cô cần sự giúp đỡ của Nhị thiếu gia và nhất định phải có bàn tay giúp đỡ của anh, cô mới có thể cứu vãn được cục diện, hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại, lại ấn những con số đã thuộc lòng.

“Tít tít tít…!”

“Tít tít tít…!”

Sau khi tín hiệu kết nối, âm thanh biến thành những tiếng “tít tít tít”, thông báo dấu hiệu máy bận.

Diệp Anh sững người.

Nhìn rất lâu chiếc điện thoại trong tay, con tim như chìm xuống. Ngoài cửa bầu trời âm u, mây nặng trĩu, xa xa phía chân trời, một tia chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm ầm ầm.

* * *

Sấm chớp đan xen.

Trong màn đêm, trận mưa như cong nước đổ, nước không thoát kịp, dồn thành những vũng xoáy, chảy xiết trên đường, dày đến mấy phân. Trong ngôi nhà chếch phía đông tòa nhà chính biệt thự họ Tạ, ánh đèn sáng choang, những bóng người cùng tiếng bước chân ra vào vội vã, căng thẳng.

Mưa điên cuồng đập vào cửa kính.

Trên chiếc giường lớn, Việt Tuyên mệt mỏi thiếp đi. Hai mí mắt vẫn hơi mấp máy, môi vẫn tím lịm dấu vết của cơn khó thở vừa bạo phát, cơn đau dồn dữ dội như bão táp vừa rồi đã rút sạch sức lực cuối cùng của anh.

Trong giấc ngủ nặng nề.

Hàng lông mày Việt Tuyên cau lại, mái tóc đen dính bết trên gối, đầu xoay chuyển khó khăn, nhưng cơ hồ dù trong giấc ngủ, cơn mệt mỏi và đau đớn cực độ cũng không giây phút nào thôi hành hạ anh.

“Có nên cho Tuyên dùng thuốc giảm đau.”

Nhìn tình trạng đứa cháu lúc này, Tạ Hạc Phố lo lắng hỏi.

“Trước đây đã từng dùng, hiện nay mọi thuốc giảm đau đều vô hiệu đối với Nhị thiếu gia”, bác sĩ lắc đầu, “Vùng trung khu thần kinh gây đau chỉ có thể là do chính người bệnh điều tiết”.

Ánh mắt Sâm Minh Mỹ vô cùng ảm đạm.

Việt Xán lặng lẽ nhìn Việt Tuyên đang thiêm thiếp.

Mỗi khi trời mưa, bệnh của Việt Tuyên lại tái phát, nhưng chưa bao giờ kịch liệt như hôm nay, khiến anh đau đớn ngất đi mấy lần.

“Vậy đành bó tay nhìn nó đau đớn hay sao? Bác sĩ không thể nghĩ ra cách nào ư?”, Tạ Hoa Lăng giọng khó chịu, “Tuyên đã có thể tự đi được một đoạn, tại sao đột nhiên lại đau đớn kịch phát như thế! Rốt cuộc không có thuốc giảm đau nào có thể giúp được Tuyên, hay là ông không biết có loại thuốc nào tốt!”.

“Hoa Lăng!”

Tạ Hạc Phố hơi xẵng giọng nhắc con gái, lại phân vân hỏi bác sĩ:

“Có còn biện pháp nào nữa không?”

“Mười mấy ngày gần đây, Nhị thiếu gia liên tục tái phát, tình trạng thực sự ngày càng nghiêm trọng”, bỏ qua thái độ có phần khiếm nhã của Tạ Hoa Lăng, bác sĩ trầm ngâm hỏi, “Có phải gần đây Nhị thiếu gia làm việc căng thẳng hay trong lòng có gì phiền muộn phải không?”.

“...”

Mọi người im lặng, ánh mắt Tạ Hoa Lăng rối bối nhìn cha.

“Diệp tiểu thư đâu? Sao hôm nay không thấy?”, bác sĩ hỏi, không thấy ai trả lời, lại tiếp, “Nếu Diệp tiểu thư vắng mặt lâu như thế, nên thu xếp mời y tá và hộ lý khác kịp thời theo dõi thay đổi và diễn biến bất thường của Nhị thiếu gia. Chuyên gia massage cũng vẫn xoa bóp theo đúng thời gian, đề phòng co rút, những việc đó nhất thiết phải làm”.

“...”

Tạ Hoa Lăng muốn nói lại thôi.

Những điều đó bác sĩ đã nhắc không chỉ một lần, nhưng từ khi Diệp Anh bị tai nạn nằm viện, Việt Tuyên không cho bất kỳ ai chạm vào người anh, ngay tắm rửa anh cũng cố một mình xoay sở.

Sâm Minh Mỹ âm thầm nắm chặt tay anh.

Lúc đó, có tiếng gõ cửa, quản gia báo...

“Diệp tiểu thư đến.”

Trong căn phòng phía đông.

Màn đêm lóe lóe ánh chớp và ầm ầm tiếng sấm, mưa lớn quất vào cửa kính, tường vi hoa vàng ngoài cửa sổ bất lực run rẩy trong mưa. Trong phòng, đèn chùm bằng thủy tinh sắc đen, rèm cửa dày đỏ thẫm, đi văng kiểu cung đình bọc nhung đỏ, trên tấm thảm mềm có dấu chân ướt.

Mặc dù che ô, nhưng mưa lớn vẫn từ bốn phía bủa vây làm ướt quần áo và đầu tóc cô. Đứng trên thảm, dùng khăn bông quản gia vừa đưa, Diệp Anh lau nước mưa trên mặt và mái tóc ướt.

Có tiếng đẩy cửa.

Cô ngoái nhìn...

Chiếc váy đen dài, chuỗi hạt trân châu màu hồng trên cổ, Sâm Minh Mỹ đứng ở cửa, vẻ kiêu ngạo, lãnh đạm nhìn cô.

Mưa đập xối xả vào cửa kính.

Nhìn cô gái, chiếc áo trắng muốt dở ướt, dán vào người, lộ ra vẻ đẹp mờ ảo như hơi nước. Điểm sáng trong mắt Sâm Minh Mỹ lóe lên, rồi co lại.

“Cô đến thu dọn đồ đạc chứ!”, không có ý đi vào, Sâm Minh Mỹ đứng ở cửa, lạnh nhạt nói, “Cô chỉ cần gọi điện thoại, quản gia sẽ thu dọn mọi thứ, bảo người mang đến cho cô, tại sao phải vất vả chạy đến đây”.

“Tôi đến thăm Nhị thiếu gia.”

Không quan tâm những lời của Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh nói.

“Nhị thiếu gia có khỏe không? Thời tiết thế này, cơn co giật và khó thở dễ tái phát. Tôi không yên tâm nên muốn đến thăm thiếu gia.”

“Anh ấy rất tốt, cô đi đi.”

Nói xong, Sâm Minh Mỹ đứng sang một bên nhường đường, ý bảo Diệp Anh lập tức đi khỏi.

Diệp Anh cười.

Quay người, đi đến ngồi xuống đi văng bọc nhung đỏ, tiếp tục lau tóc bằng chiếc khăn bông, cô nói:

“Không, tôi sẽ đợi Nhị thiếu gia.”

“Cô...”

Ngực Sâm Minh Mỹ phập phồng, hơi dừng mấy giây, nói vẻ thương hại:

“Quả nhiên, những kẻ dã tâm đều mặt dày trơ tráo. Cô biết rõ ở đây từ lâu đã không hoan nghênh cô, chỉ vì muốn giữ chút thể diện cho cô, mới không quẳng đồ của cô đi. Vậy mà cô vẫn cố kiếm cớ quay lại, chẳng lẽ cô không biết như vậy là tự chuốc lấy nhục nhã sao!”

Ngón tay cầm khăn bông cứng lại, Diệp Anh từ từ ngẩng đầu.

“Thật chứ? Tôi chỉ biết, lúc đầu Nhị thiếu gia đưa tôi vào đây, tôi là khách của thiếu gia...

XtGem Forum catalog