Polaroid

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

413 Views

Cô chăm chú nhìn anh, như thưởng thức biểu hiện của anh lúc này.

“Tôi đâu dám nghĩ như thế, tôi chưa đến nỗi đa tình như vậy!”

Diệp Anh cười nhạt.

“Đương nhiên tôi biết, Đại thiếu gia đã quên sạch quá khứ, chỉ do thấy tôi làm chướng mắt anh, nên mới một mực muốn đuổi tôi đi. Nhưng anh cũng không cần phải bực mình đến vậy, cho dù Việt Tuyên đính hôn với tôi, cũng chưa chắc quay trở về Tạ gia, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mắt anh, để khiến anh nhớ đến nữa...”

“Đủ rồi!”

Viêt Xán thô bạo ngắt lời cô.

“Rốt cuộc em muốn thế nào?”, âm thanh như từ cổ vọt ra, chậm rãi nhưng đầy uy hiếp, “Tại sao em lại cố chấp như thế, tại sao em cứ phải ép anh như vậy, rốt cuộc em muốn gì?”.

“Tôi muốn gì, anh còn không biết ư?”, Diệp Anh giễu cợt, “Đại thiếu gia, anh đã không giúp tôi, cũng không muốn để người khác giúp tôi, trên đời còn đạo lý như vậy sao?”.

Việt Xán nhìn cô đăm đăm, sắc mặt vô cảm:

“Em chỉ muốn để cậu ta giúp em? Chứ không phải em thích cậu ta?”

Diệp Anh không trả lời.

“Được!”, suy nghĩ hồi lâu, với ánh mắt trầm lạnh Việt Xán nói:

“Đã vậy, chúng ta thử đánh cược một phen.”

“Đánh cược?”

Cô nhìn anh.

“Đánh cược về chuyện của Phan Đình Đình”, cúi đầu nhìn cô, Việt Xán chậm rãi nói, “Khi xuất hiện trong lễ trao giải Quả cầu vàng, nếu Phan Đình Đình không lựa chọn bộ lễ phục do em thiết kế, thì em phải rời khỏi đây, đi thật xa, từ bỏ tất cả”.

“Anh nóng lòng muốn tôi ra đi như vậy sao...”, Diệp Anh giễu cợt nói.

“Nếu Đình Đình lựa chọn thiết kế của em...”, hít một hơi nặng nề, cặp môi nóng bỏng của anh dán vào tóc cô, “... thì anh thừa nhận đã thua”.

Sẽ không ngăn cản cô nữa.

Không tìm cách buộc cô rời bỏ tất cả.

“Anh nghĩ tôi ngốc đến đâu?”

Nhếch mép, Diệp Anh hỏi.

“Em có cược không?”

Tiếp tục ép cô vào cửa, Việt Xán nhìn cô trân trối, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

“Ừ.”

Bướng bỉnh nhìn trả, Diệp Anh gật đầu:

“Được, mặc dù không cần thiết phải như vậy, nhưng tôi sẽ đánh cựợc với anh.”

Diệp Anh chìa ngón tay có chiếc nhẫn đính hôn, vẻ khiêu khích nhìn anh, mắt Việt Xán cũng nhìn chòng chọc vào cô, chầm chậm giơ ngón tay ngoắc vào ngón tay cô chìa ra, vụ cá cược coi như có hiệu lực.

Việt Xán khàn giọng nói:

“Em thua chắc rồi.”

“Chưa hẳn”, đẩy ngực anh ta ra. Trong ánh sáng sớm vàng như mật, cô mỉm cười với anh, tươi như ánh nắng xuân, “...Nhưng anh phải nhớ nếu thua, anh hãy giữ lời”.


HẾT



LỜI BẠT



Thai nghén câu chuyện này trong vòng ba năm.

Khi ấy tôi đang viết phần mở đầu cuốn tiểu thuyết có tên Tôi là con cú trong đêm tối nhất. Do cấu tứ và tình tiết của câu chuyện không thỏa đáng, nên viết được một thời gian, được khoảng bảy ngàn chữ, đành gác lại. Nhưng câu chuyện đó vẫn luôn vương vấn trong đầu tôi.

Năm tháng trôi đi, tôi vẫn không thể nào quên được câu chuyện đó. Trong đầu tôi, tình tiết và kết cấu của nó liên tục thay đổi, nhưng vẫn không khiến tôi hài lòng. Mãi đến một đêm mất ngủ nào đó, nằm trên giường, tôi trăn trở mãi, cuối cùng xâu chuỗi tất cả chi tiết của câu chuyện, và giống như mầm cây ươm đã lâu, đột nhiên nở hoa.

Vậy là tôi bắt đầu viết.

Để viết nó, thậm chí tôi tạm gác lại cuốn Thiếu nữ toàn phong tập bốn còn đang viết dở. Không biết liệu có độc giả nào thông cảm cho tâm trạng của nhà văn khi cảm hứng và tình yêu mãnh liệt đối với một câu chuyện mới bất chợt nảy sinh là có thể quên và từ bỏ tất cả những chuyện khác hay không. Ở đây tôi buộc phải nói lời xin lỗi đối với những độc giả đang theo dõi Thiếu nữ toàn phong, cũng cảm ơn sự lượng thứ của biên tập viên bộ Thiếu nữ toàn phong đối với tôi.

Trải qua nhiều lần chỉnh sửa, cấu tứ lại, mặc dù Tường vi đêm đầu tiên thoát thai từ Tôi là con cú trong đêm tối nhất, nhưng từ tên nhân vật, tính cách, khung câu chuyện, kết cấu tình cảm, hầu như mọi tình tiết đều hoàn toàn mới.

Mặc dù cùng là chủ đề báo thù.

Nhưng Tường vi đêm đầu tiên lại là một câu chuyện khác hẳn.

Nhân vật nữ chính của Tường vi đêm đầu tiên tên là Diệp Anh, ngầm chỉ Dạ Anh là đứa trẻ được sinh ra trong đêm tối nhất. Tôi thích nhân vật này, đen tối mờ ám, tài năng xuất chúng, không từ thủ đoạn nhưng vẫn có một chút yếu lòng. Trước khi viết tôi do dự mãi. Những nhân vật trước đây của tôi đều trong sáng, mà chưa từng viết một nhân vật mang tính cách mờ ám như vậy, bản thân cũng hơi lo lắng không biết liệu độc giả có chấp nhận.

Thực ra, Doãn Hạ Mạt chính là thoát thai từ Diệp Anh.

Độc giả tinh ý có thể sẽ nhận ra Doãn Hạ Mạt rất giống Diệp Anh, cũng là một thiếu nữ. Chỉ có điều, trong Doãn Hạ Mạt, quá khứ của cô ta chỉ được viết thoáng qua, các tình tiết và nội dung cụ thể đều được tôi lược bỏ. Sự do dự của tôi lúc đó khiến Doãn Hạ Mạt biến thành nhân vật quang minh, còn Diệp Anh vẫn ám ảnh tôi nhất.

Tôi thích Diệp Anh.

Có lẽ trong máu thịt, tôi cũng cố chấp và quyết liệt như vậy, cho nên mấy năm rồi, tôi vẫn không quên cô, cuối cùng tôi dằn lòng viết về một Diệp Anh nguyên hình nguyên vị, đúng như con người thực của cô.

Đây là chủ đề trả thù.

Đối với chủ đề này thực ra tôi gặp khá nhiều khó khăn. Nếu bị tổn thương nặng nề, nếu gặp phải những nỗi đau không thể nguôi ngoai, rốt cuộc có nên trả thù? Có lúc cảm thấy, mối thù nhất định phải trả, nếu không, nhìn kẻ thù sống nhơn nhơn sung sướng, làm sao có thể chịu đựng. Có lúc lại cảm thấy hận thù nếu phải trả bằng một giá quá lớn, cho dù thù đã trả được, nhưng bản thân mình cũng bị nhấn chìm, liệu có đáng không?

Viết đến đây tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Viết văn là một quá trình tư duy hoàn chỉnh, có lẽ Tường vi đêm đầu tiên viết đến phút cuối tất sẽ có câu trả lời. Bất luận thế nào, tôi cho rằng, sự báo thù ngọc nát vàng tan là không đáng, bóp méo nhân cách để đạt được mục đích nào đó là bi kịch.

Sau nữa, đây là một câu chuyện xảy ra trong giới thời trang, bản thân là một người rất không hợp thời trang. Mặc dù để viết câu chuyện này tôi đã thu thập không ít tư liệu, phỏng vấn một số chuyên gia, đi xem một số show trình diễn thời trang, nhưng có lẽ không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong độc giả lượng thứ.

Vì là tiểu thuyết, nên có một số chi tiết hơi phóng đại, cũng xin bạn đọc lượng thứ.

Cuối cùng xin cảm ơn các bạn Cố Mạn, Cửu Cửu, Cố Văn Cẩn, Diệp Sở đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi hoàn thành Tường vi đêm đầu tiên, cũng xin cảm ơn biên tập viên, nhà xuất bản và chủ mạng Bai du.


Hiểu Khê, ngày 17 tháng 4 năm 2011....