Tường Vi đêm đầu tiên
Posted at 27/09/2015
519 Views
đã từng vào trại quản giáo thiếu niên...”.
“Bốp…!”
Lời chưa hết, Tạ Hoa Lăng trợn tròn mắt, vung một cái tát!
Cái tát còn vang hơn sấm, chấn động, văng vẳng trong phòng, bất chợt sống lưng Việt Xán cũng cứng đờ.
Một sợi máu rỉ ra từ mép Diệp Anh.
“Cô…”, Tạ Hoa Lăng túm lấy cô, giận dữ hét lên, “Đồ kẻ cắp! Đồ lừa đảo! Đồ rác rưởi! Trời ơi! Vậy mà tôi để cho nó ở trong Tạ gia lâu như vậy! Trời ơi…! Quản gia! Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! Thời gian vừa rồi không biết nó đã ăn cắp bao nhiêu đồ trong nhà! Vừa rồi còn dám đánh Minh Mỹ! Sao còn đứng ngây ra đấy, quản gia, tôi bảo mau đi báo cảnh sát, ông có nghe thấy không!”.
Môi Diệp Anh trắng bệch.
Lấy tay lau vết máu, cô nhếch mép, lòng lạnh ngắt, tê liệt, ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn Tạ Hoa Lăng.
“Cô, cô nhìn xem”, Sâm Minh Mỹ đột nhiên xen vào, “Vừa rồi cô ta đánh con cũng với ánh mắt như vậy, thật đáng sợ, giống như sắp giết người vậy”.
Tạ Hoa Lăng kinh ngạc, “Giết người?”.
“Bị giam sáu năm trong trại cải tạo, không thể là tội ăn cắp vặt”, Sâm Minh Mỹ ngừng lại, “Có lẽ là tội nặng, rất có thể là... tội giết người”.
Tạ Hoa Lăng bất ngờ lùi lại hai bước.
“Tôi nói đúng không?”, Sâm Minh Mỹ nhìn chòng chọc Diệp Anh, “Rốt cuộc cô phạm tội gì? Có phải tội giết người không?”. Lần trước Thái Na đã nói với cô, chỉ biết Diệp Anh phạm trọng tội, nhưng là trẻ vị thành niên, cho nên toàn bộ hồ sơ đã niêm phong lưu trữ.
“Cô đoán xem!”, môi vều lên một cục nhỏ, Diệp Anh cười nhạt, “Sâm tiểu thư thần thông quảng đại, chút việc đó đâu cần tôi phải nói ra”.
“Cút…!”
Nhìn thái độ thách thức bất cần như vậy, cơn giận của Tạ Hoa Lăng lại bùng lên, chỉ tay ra cửa thét lớn:
“Cô lập túc cút khỏi Tạ gia! Không bao giờ được bén mảng đến đây nữa...!”
Tim Diệp Anh chìm xuống.
“Vậy còn dự án thời trang cao cấp?”, như đột nhiên nhớ ra, Sâm Minh Mỹ do dự hỏi, “Có để cô ta tiếp tục phụ trách một bộ phận?”.
“Đương nhiên không!”, Tạ Hoa Lăng giận dữ, “Bắt đầu từ bây giờ, bất luận là Tạ gia, hay tập đoàn Tạ thị đều không cho phép người đàn bà này ló mặt đến!”.
“Ông...”
Sâm Minh Mỹ nhìn Tạ Hạc Phố như muốn tìm kiếm sự xác nhận.
“Cứ làm theo lời Hoa Lăng đi”, Tạ Hạc Phố thở dài, “Phạm quản gia, đồ đạc của cô Diệp đã thu xếp xong chưa?”.
“Thưa, đã xong!”, lấy chiếc va ly từ tay người giúp việc, quản gia đưa đến trước mặt Diệp Anh.
“Xin kiểm tra, xem có còn sót gì không.”
Một cái va ly đen to đùng.
Trông như một con quái thú có thể nuốt chửng tất cả.
Ngoài cửa sổ một tiếng sấm đinh tai, mưa mênh mang một màu trắng xóa, như là thế giới của nước. Diệp Anh chầm chậm nhìn tất cả mọi người, sau đó đón lấy hành lý, cầm lên chiếc ô đen để cạnh đi văng. Nền thảm mềm dày, bánh xe va ly lăn trên đó êm ru không một tiếng động.
“Tôi đi đây.”
Diệp Anh thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua Sâm Minh Mỹ đang nhếch mép cười, bàn tay nắm chặt tay kéo va ly, Diệp Anh cũng mỉm cười với Sâm Minh Mỹ, lại gật đầu chào những người khác, cô kéo va ly đi khỏi cửa phòng, dáng tự nhiên, như một người khách cáo từ.
Trên hành lang vắng lặng.
Trải thảm mềm mại.
Những người giúp việc đang đi tới vẫn lễ phép cúi chào cô, tiếng sấm đùng đùng, từng tia chớp rạch bầu trời mưa, Diệp Anh lặng lẽ nhìn về phía gian phòng ở cuối hành lang. Ngoài cửa căn phòng đó, mấy y tá và người giúp việc mặt căng thẳng lắng nghe động tĩnh từ bên trong, ai cũng sẵn sàng đợi lệnh.
Nhấc chân.
Cô đi về phía cổng lớn.
Một người đàn ông giúp việc mở cánh cửa sắt nặng nề cho cô, một cơn gió lạnh mang theo nước mưa đột nhiên ào tới, chiếc áo sơ mi trên người vẫn chưa khô hẳn, giờ lại ướt thêm, cô nghiến răng, rùng mình.
“Ào…!”
Cơn gió mạnh thốc vào thổi lật rèm cửa, nước mưa hắt vào người Tạ Phố đứng cạnh của sổ, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh chớp loang loáng chiếu sáng bầu trời, trong màn mưa mênh mông, bóng trắng đó cố gắng giữ chặt chiếc ô, một tay kéo chiếc va ly to đùng giẫm trên vũng lầy từng bước xa dần.
Trong màn mưa đen kịt.
Bóng áo trắng bị mưa hắt, bị gió đánh loạng choạng, càng đi càng xa, dần dần mất hút.
Tạ Phố thoạt đầu không nhận ra cô.
Bởi vì anh không nhìn thấy mặt cô.
Anh chỉ nhận ra bóng lưng cô.
Mấy năm nay, mỗi lần anh theo lệnh Nhị thiếu gia mang đồ đến trại quản giáo thiếu niên, đều đưa cho người quản giáo chuyển vào. Chỉ có một lần anh nhìn thấy bóng lưng cô từ xa, hình như đang ôm chồng tạp chí hoặc dụng cụ vẽ, bóng lưng quả rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp cô đơn, lạnh lùng.
Một tội phạm thiếu niên, lại có dáng vẻ như vậy, một dáng vẻ gần như cao ngạo.
Mỗi lần như vậy, cũng như tối nay anh đều nhìn theo bóng lưng cô gái, nhìn bóng cô đi xa dần, thậm chí đến khi không nhìn thấy nữa.
“...”
Trong giấc ngủ mê man bởi tác dụng của thuốc, hơi thở Việt Tuyên mỗi lúc càng dồn dập, ngực phập phồng càng dữ, môi cũng tím dần, trán toát ra những giọt mồ hôi lớn. Tạ Phố vội rời cửa sổ đến bên giường, dùng khăn bông ấm lau mồ hôi cho anh. Mười lăm phút trước, bác sĩ đã dùng thuốc giảm đau mới nhất, loại thuốc này có thể gây mê ý thức của bệnh nhân, từ đó giảm nhẹ đau đớn khi tỉnh.
Mồ hôi thấm ướt gối trắng.
Bỗng rên lên một tiếng trong vô thức, hai mắt nhắm nghiền, đầu xoay qua xoay lại trên gối, cơn run của cơ thể mỗi lúc càng đến nhanh, cơ hồ như anh gặp ác mộng, đang cố gắng giãy dụa tỉnh dậy.
Trong gian phòng phía đông.
Tạ Hoa Lăng vẫn chưa nguôi giận, đi đi lại lại trên thảm, đột nhiên nhấc điện thoại gọi cho người quen làm việc ở sở cảnh sát. Sâm Minh Mỹ dìu Tạ Hạc Phố đến ngồi xuống đi văng, nhỏ nhẹ nói vấn đề sau khi Diệp Anh rời đi nên hợp nhất bộ phận của Diệp Anh như thế nào.
“Ừ, biết rồi.”
Nhận xong điện thoại, Việt Xán nhìn cơn mưa bên ngoài, đứng dậy nói:
“Ông nội, Minh Mỹ, tôi cần đi ra ngoài.”
Tạ Hạc Phố gật đầu, Sâm Minh Mỹ lại lo lắng hỏi: “Bên ngoài mưa to như vậy, có chuyện gì không thể để đến mai hay sao?”.
“Xem ra không được.”
Cầm lên chiếc áo gió, Việt Xán sải bước dài đi ra, bỗng phía cuối hành lang vẳng lại những tiếng ồn ào...
“Nhị thiếu gia, thiếu gia không thể đi!”
“Nhị thiếu gia!”
“Mau đi mời Lão thái gia và Tạ phu nhân…!”
Việt Xán ngẩn người, đi vội đến đó, nhìn thấy trên hành lang cảnh tượng hỗn loạn, hai y tá đặc biệt và mấy người giúp việc mặt hoảng hốt cố ngăn chiếc xe lăn của Việt Tuyên. Còn Việt Tuyên mặt trắng như tờ giấy, môi không sắc máu, người đã suy yếu đến độ cơ hồ chỉ có thể gắng gượng ngồi dậy, hai bàn tay lại đang khó nhọc điều khiến xe lăn, đi về phía cổng lớn của tòa biệt thự.
“Sao thế?”, Việt Xán vội hỏi.
Nhìn thấy anh, đốm lửa trong mắt Việt Tuyên cháy lên, giọng khàn đặc hỏi:
“Cô ấy đâu?”
“Ai?”, Việt Xán cau mày.
Lúc này Tạ Hoa Lăng đã vội vàng bỏ điện thoại xông ra, Sâm Minh Mỹ dìu Tạ Hạc Phố cũng từ trong phòng đi đến. Tạ Hoa Lăng kinh hãi kêu lên:
“Tuyên, con tỉnh rồi sao? Bác sĩ đã nói sẽ ngủ ít nhất hơn một tiếng cơ mà? Bây giờ con thấy thế nào, còn đau không? Bên ngoài lạnh lắm, sao con lại ra đây? Mau, đẩy thiếu gia vào phòng!”
“A Anh đâu?”, Việt Tuyên thở một hơi, nhìn mọi người, hỏi lại, “Cô ấy ở đâu?”.
Mọi người sửng sốt.
Ánh mắt Tạ Hoa Lăng và Sâm Minh Mỹ gặp nhau, Sâm Minh Mỹ mím môi, nói:
“Cô ấy không có ở đây.”
“... Cô ấy đi rồi sao?”
Bật ra một cơn ho, sắc mặt Việt Tuyên càng trắng như tuyết, anh vừa ổn định hơi thở vừa lăn xe ra phía cổng.
“Cô ta không đến nữa đâu!”
Sâm Minh Mỹ cao giọng nói.
Xe lăn từ từ dừng lại, Việt Tuyên xoay lưng về phía cô, cúi người ho, khi cơn ho dịu xuống, giọng anh đã khàn: “... Tôi biết cô ấy đã đến, tôi nghe thấy mọi người nói chuyện... thuốc giảm đau chỉ khống chế được một bộ phận chức năng của cơ thể nhưng trí óc tôi vẫn tỉnh táo...”.
Sâm Minh Mỹ bỗng bối rối, mặt đỏ bừng.
“Tuyên, Minh Mỹ không nói dối, nó sợ làm cháu đau lòng”, vỗ nhẹ cánh tay Sâm Minh Mỹ, Tạ Hạc Phố thở dài, “Cô Diệp đúng là vừa rồi có đến đây”...