Snack's 1967

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

531 Views



Là nhà bát giác phủ đầy tường vi trắng.

Ánh trăng tỏa sáng giữa đám lá, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, mặt hướng về bể bơi nhấp nháy dợn sóng, hình như đang ho khẽ, dáng thanh lạnh, cô đơn, buồn bã.

Buổi tối diễn ra tiệc mừng thọ, cũng bên nhà bát giác phủ tường vi trắng này.

Ánh trăng tỏa rạng trên hai người môi gắn vào nhau, thứ ánh sáng trắng trong thuần khiến. Trên xe lăn, Việt Tuyên hơi cúi xuống, còn cô quỳ trước mặt anh, ngửa đầu, tư thế gần như thành kính, được anh hôn dịu dàng...

...

...

“Vậy, hãy để em chăm sóc cô ấy”, trong bệnh viện, Việt Tuyên nhìn anh, ngoài cửa sổ màn mưa dày đặc trong suốt, “Em thích cô ấy”.

...

...

Đáy mắt lạnh lẽo, tối sẫm, môi Việt Xán mím thành đường thẳng cứng đờ, đột nhiên châm điếu thuốc, để cho khói đặc kích thích, xâm chiếm lục phủ ngũ tạng.

Dưới ánh trăng.

Đột nhiên có bóng một phụ nữ đi vào nhà bát giác.

Ngón tay chợt co lại, đầu thuốc lá bỏng giãy chạm vào da thịt, hơi thở nghẹn tắc bật ra, Việt Xán mới nhìn rõ, trong lầu hóng mát phủ đầy tường vi, người đi vào là Sâm Minh Mỹ.

Đứng từ xa xa.

Thấy Sâm Minh Mỹ hình như bê một cái cốc nhỏ, trong màn đêm, cô ân cần cúi xuống, nói với Việt Tuyên đang ngồi trên xe lăn điều gì đó.

Đột nhiên, đứng gần cửa sổ, quay ngoắt lại, Việt Xán ngắt lời Tạ Phong:

“Lễ khai trương chuẩn bị thế nào?”

* * *

“Làm thế nào bây giờ, họ nhận lời rồi, thời gian cũng đã hẹn xong!”, trong bệnh viện, Tracy luống cuống, “Nhưng đột ngột như vậy, ngày kia khai trương, tất cả bọn họ đều gọi điện nói là không đến được! Diệp tiểu thư, tất cả đều không đến được! Ai cũng viện đủ lý do, mặc cho tôi nói thế nào, họ tuyệt nhiên không cho chúng ta cơ hội thương lượng nào hết!”.

Diệp Anh cau mày, hỏi:

“Có biết nguyên nhân không?”

Bất ngờ, đồng loạt như vậy, có lẽ không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

“Không biết...”, Tracy bồn chồn đi đi lại lại, “Người thì bảo cần đi nước ngoài gấp, người thì nói không thu xếp được thời gian, người thì cáo ốm”.

“Tôi biết nguyên nhân rồi.”

Gác chân trên đi văng, George liếc xéo Diệp Anh:

“Tôi có mấy khách quen cũ, họ nói, hiện giờ trong làng giải trí đang lan truyền một tin giật gân, liên quan đến cô. Có muốn nghe không?”

“Liên quan đến Diệp tiểu thư?”

Đứng lại, Tracy ngây người hỏi.

“Nói đi.”

Diệp Anh nhìn cậu ta.

“Tin đồn thế này”, George ngoáy tai, thổi phù một cái, “Hiệu thời trang cao cấp ăn theo người khác sắp khai trương, người thiết kế chính hoàn toàn không có năng lực chuyên môn, văn bằng chỉ là đồ giả. Không chỉ thế, thiết kế chính này còn là…”.

George nghiên cứu phán đoán Diệp Anh.

“… Nữ phạm nhân bị phạt tù, vừa được phóng thích khỏi nhà giam.”

Sắc mặt Diệp Anh trắng bệch.

“...”, kinh hoàng, miệng há hốc, Tracy sững người nhìn Diệp Anh mấy giây, “Sao, sao có thể...”. Lo lắng hốt hoảng nhìn George, cô lắp bắp: “Đó là... do ai nói bậy, anh có nói với họ, đừng tin chuyện nhảm nhí... chuyện nhảm nhí không căn cứ đó...”.

“Họ nói có chứng cứ, hơn nữa còn bảo, thông tin là do một người đáng tin cậy nói với họ. Cho nên, sẽ không có bất kỳ khách nào đến dự lễ khai trương của chúng ta.”

Nhìn khuôn mặt Diệp Anh vừa bình tĩnh trở lại, George hơi nghi ngại hỏi:

“Diệp tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Phòng bệnh lặng ngắt.

Tracy vô cùng lo lắng, sợ mọi người vất vả bỏ ra bao công sức như vậy nhưng kết quả chưa kịp khai trương, đã phải đóng cửa. Nhưng, nhìn Diệp Anh sắc mặt rắn đanh, lặnh lùng, cô có cảm giác chuyện chẳng lành sắp ập tới, giống như những tin đồn đó không hoàn toàn là tin nhảm.

Nếu đúng như thế.

Thì đó sẽ là một đòn chí mạng.

Trong giới thượng lưu, chỉ có những nhà thiết kế đàng hoàng không tỳ vết mới được khách hàng chấp nhận, không ai đi mua sản phẩm của một nhà thiết kế ô danh.

“Hai người có tin không?”

Diệp Anh cười nhạt.

George nhướn mày không đáp, Tracy bàng hoàng lắc đầu lia lịa:

“...Không, không tin...”

“Nhưng họ đều tin”, Diệp Anh thở dài, cười gằn, “Những lời đó là từ chỗ Sâm Minh Mỹ đồn ra phải không?”.

George vẻ mặt lạ lùng nói:

“Hình như thế.”

“Rất tốt”, Diệp Anh có vẻ rất vui, “Có thể được Sâm tiểu thư coi trọng như vậy, chúng ta không nên phụ lòng cô ta. Thời gian khai trương không cần thay đổi, vẫn định vào ngày kia”.

“Nhưng...”, Tracy lúng túng, “... Không có khách đến dự!”.

Diệp Anh cười nhạt.

“Chẳng lẽ không có khách đến dự, thì chúng ta không khai trương.”

* * *

Hai ngày sau, tiếp ngay sau nhãn hiệu thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ “Sâm” khai trương, một nhãn hiệu khác cũng là thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ có tên là MK cũng khai trương ở quảng trường mua sắm Ngân Tọa.

Khác với không khí long trọng náo nhiệt của “Sâm”, sự khai trương của MK hầu như im hơi lặng tiếng. Cũng khác với cửa hiệu “Sâm”, tọa lạc ở địa điểm sầm uất nhất trên quảng trường mua sắm Ngân Tọa, cửa hiệu MK lại ở một chỗ khiêm tốn chếch phía cửa Đông quảng trường, mặc dù cũng trên trục đường vào quảng trường Ngân Tọa, nhưng vắng hơn nhiều.

Mang hơi hướng độc lập, yếm thế.

Lạnh lùng và xa cách.

Tuy nhiên kể từ hôm khai trương, khách qua đường đều không nén nổi tò mò đều dừng chân ngắm nhìn rất lâu.

Tôn nghiêm như cung điện nghệ thuật.

Tường ốp đá hoa cương đen tuyền, cột trắng kiểu La Mã, hai chữ “MK” thanh thoát gắn đá đen, bệ tủ kính cũng ốp đá đen, “MK” giống như thế giới của đàn ông, mạnh mẽ, cứng cỏi và lạnh lùng.

Nhưng nó có ba tủ kính.

Mỗi tủ kính đều trưng bày một kiểu váy độc đáo và lạ mắt.

Một chiếc là váy trắng.

Phảng phất nét tạo hình kiểu váy xòe của Âu Mỹ thế kỷ XIX. Trên nền vải bông trắng ngà, hơi dày, nổi vân, bên trên đính vô số hạt kim cương óng ánh, giống như cánh đồng buổi sớm lung linh lai láng ánh mặt trời...