80s toys - Atari. I still have

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

526 Views

Còn cô là gì, cô có tư cách gì đứng ở đây nói với tôi?”

Sâm Minh Mỹ mặt biến sắc.

“Cho dù cô là người tình của Đại thiếu gia, e cũng không nên có thái độ bất lịch sự như vậy với khách của Nhị thiếu gia như thế”, Diệp Anh cười nhạt, “Nếu cô định nói, cô cũng là vị hôn thê của Nhị thiếu gia, thì tôi nhắc cô, lễ đính hôn vẫn chưa tổ chức”.

“Ha ha!”, Sâm Minh Mỹ tức giận, cười khẩy, “Cô tưởng tôi cũng như cô sao? Dựa vào đàn ông mới có tư cách? Trước đây tôi thương hại cô, mới thí cho cô chút cơ hội, cũng để cho cô một đường lui. Ai ngờ cô tham lam vô độ, được đằng chân lân đằng đầu, đã vậy tôi cũng không cần thương hại cô nữa!”.

Diệp Anh lặng lẽ nhìn cô.

“‘Sâm’ vừa khai trương một tháng, đã có hơn ba mươi đơn hàng”, đóng cửa phòng, Sâm Minh Mỹ thong thả đi vào, “Còn cô? Cái gọi là MK gì gì đó của cô khai trương cũng kha khá thời gian đã nhận được bao nhiêu đơn hàng?”.

“Cố tình làm ra vẻ, bày ra trò hề có giấy mời mới được trở thành khách hàng của MK vớ vẩn gì đó. Thế nào, bây giờ đã ở trên lưng hổ rồi khó xuống lắm phải không? Cô đã tìm được một khách hàng tôn quý xứng đáng khiến những người bị từ chối tâm phục khẩu phục chưa! Không chứ gì? Cứ như vậy lâu dần, MK của cô sẽ trở thành trò cười, tự chết yểu mà không tìm đâu ra một đơn hàng!”

Đứng trước đi văng đỏ thẫm, Sâm Minh Mỹ nhìn xuống Diệp Anh nãy giờ vẫn ngồi yên lặng:

“Thật đáng thương, cố giở trò tung hỏa mù, quyến rũ đàn ông có lẽ còn khả dĩ. Nhưng chỉ có chút bản lĩnh đó mà muốn cạnh tranh với tôi trong dự án này, cô quả không biết tự lượng sức.”

“Tôi không bằng cô!”

Bỏ chiếc khăn bông xuống, Diệp Anh ngồi lùi sâu trong đi văng, cười: “Tôi cứ nghĩ dự án này mọi người dựa vào thực lực để cạnh tranh, là cuộc cạnh tranh bình đẳng. Không ngờ, MK sắp khai trương thì tôi đột nhiên bị tai nạn, bị người ta khai trương trước. Hơn nữa nguyên nhân vẫn là xe hỏng phanh, không biết tay chân của người đó cẩu thả hay là có chỗ dựa nên không sợ, cố tình ngang nhiên uy hiếp?”.

“Sâm tiểu thư”, Diệp Anh lãnh đạm nhìn cô, “Tôi và cô rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, đáng để cô muốn đưa tôi vào chỗ chết? Dù gì cũng chỉ là một dự án thôi mà”.

“Cô…”

Mặt Sâm Minh Mỹ biến sắc.

“… Cô dám nói vụ tai nạn là do tôi làm? Hừ, cô cũng đáng để tôi bỏ nhiều công sức vậy sao? Chỉ cần vài câu là tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể ngóc đầu?!”

“Quả nhiên là thế!”

Diệp Anh lại cười, thản nhiên nói:

“Đi khắp nơi rêu rao tin nhảm về tôi, ngấm ngầm hại tôi sau lưng, khiến những khách hàng đã đồng ý tham dự lễ khai trương của MK đều từ chối, khiến đối tượng khách hàng của dự án quay lưng với tôi. Sâm tiểu thư, cô quả nhiên có tài hơn tôi, thủ đoạn hơn tôi.”

“Tin nhảm về cô?!”, Sâm Minh Mỹ cười gằn, “Cô dám nói những điều đó là tin nhảm? Lẽ nào cô không ở trong tù? Lẽ nào tôi nói sai?!”.

Cô căm ghét Diệp Anh!

Nỗi căm ghét của Sâm Minh Mỹ vượt qua tất cả những gì cô ghét nhất từ trước đến nay cộng lại! Diệp Anh lẻn vào Tạ gia như một con chuột, không chỉ rắp tâm quyến rũ Tuyên, còn thò một chân vào phòng thiết kế, khuấy đảo dự án thiết kế thời trang cô đã dày công chuẩn bị, hơn nữa...

Bây giờ cô ta còn bắt đầu quyến rũ Xán...

Trong nhà hàng Italia, Diệp Anh cười ngây ngất đứng đó, ngửa đầu nhìn Việt Xán, thì thầm với anh. Ánh mắt sóng sánh như móc câu, đen láy đong đưa, khiêu khích, mơn trớn nhìn sâu vào mắt Việt Xán, tỉ mỉ và chậm rãi như tìm kiếm điều gì.

Còn Việt Xán.

Việt Xán chỉ lặng lẽ nhìn trả, dường như không có bất cứ xáo động nào. Thế nhưng trong lòng cô đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an dị thường, đến mức không thể kiềm chế, mà phải nổi nóng với Việt Xán ở chỗ đông người. Về sau, nhiều lần ôn lại cảnh tượng đó, cô mới dần dần kinh hãi hiểu ra sự bất an dị thường đó đến từ...

Vẻ mặt Việt Xán lãnh đạm.

Nhưng bàn tay buông thõng, lại đang nắm chặt, đang cố sức khắc chế, giống như khắc chế tình cảm dữ dội nào đó.

“Hơn nữa, tôi từng cảnh cáo cô! Nếu cô không rời khỏi Tạ gia, tôi sẽ nói ra cái quá khứ mà cô muốn bưng bít! Tôi sẽ khiến cô không sống nổi, tôi sẽ khiến cô không còn chỗ dung thân!”

Cô phải đuổi cổ Diệp Anh!

Cô phải khiến Diệp Anh gục ngã, không còn sức đứng lên nữa!

Từ từ đứng dậy khỏi đi văng, Diệp Anh cao hơn Sâm Minh Mỹ gần năm phân, nhếch mép cười: “Nếu cô tuyên chiến với tôi, vậy thì, tôi chấp nhận”.

“Cô nhầm rồi, không phải tôi tuyên chiến với cô”, Sâm Minh Mỹ lạnh lùng, “Loại rác rưởi nhà tù thải ra như cô hoàn toàn không đáng là đối thủ của tôi, cũng không đáng là đối thủ cạnh tranh của tôi! Tôi chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiến chết cô”.

“Còn nữa…”

Vung tay, Sâm Minh Mỹ căm hận nói!

Bốp!

Một cái tát vào má Diệp Anh!

“… Trả lại cô!”

Cảm giác bỏng rát, nóng ran trên mặt, một tia dữ tợn lóe trong mắt, Diệp Anh một tay chộp lấy tay Sâm Minh Mỹ vừa vung lên còn chưa kịp buông xuống, giật mạnh ra sau!

“Á!”

Sâm Minh Mỹ đau đớn kêu lên!

“Huỵch…” một tiếng, Diệp Anh đẩy Sâm Minh Mỹ vào tường! Cúi đầu lạnh lùng nhìn cô, một tay xiết chặt cánh tay Sâm Minh Mỹ đang cố vùng ra, một tay chộp nốt tay kia bẻ ngoặt về sau.

“Á…!”

Sâm Minh Mỹ lại kêu ré lên, đau toát mồ hôi.

“Bỏ ra! Cô... cô định làm gì! Bỏ ra!”, đau đến trào nước mắt, Sâm Minh Mỹ kinh hoàng nhìn Diệp Anh đang ép mình vào tường. Không thể động đậy, cô giận sôi người hai chân ra sức đạp, đá.

“Người đâu! Bỏ tôi ra! Mau bỏ tôi ra!”

“Như thế này sợ rồi chứ!”

Dùng thân người ép hai chân Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh nhếch mép, mắt đen thẫm, khẽ nói:

“Chẳng phải cô muốn biết, cuộc sống ở trong đó như thế nào ư? Thế nào, sợ rồi hả? Hừ, Sâm tiểu thư, đừng cố giãy dụa, càng giãy dụa, càng khiến người ta muốn hành hạ cô. Không có ai đến đâu, mọi người đều đang bận chăm sóc Nhị thiếu gia vừa phát bệnh, không phải sao? Hừ, bộ dạng cô thế này nếu ở trong đó sẽ nếm đủ đòn đấy.”

“Bỏ tôi ra…! Bỏ ra…!”

Sâm Minh Mỹ uất ức bật khóc.

“Sâm tiểu thư, cô tưởng chỉ có cô đi khắp nơi rêu rao tin đồn bất lợi cho tôi, còn tôi không có cách gì đối phó với cô sao?”, Diệp Anh cười nhạt, vặn tay mạnh hơn, “Cô thấy thế nào nếu tôi bẻ gãy ngón tay cô, khiến cô không thể vẽ được nữa, so với việc nói xấu tôi thì hậu quả nào nghiêm trọng hơn?”.

“Cô dám…!”

Kinh ngạc hãi hùng, Sâm Minh Mỹ cuống cuống giãy đạp, vừa khóc vừa kêu:

“Bỏ ra... mau bỏ tôi ra!”

“Có thể, nhưng cô phải trả món nợ này đã.”

Diệp Anh vung tay, “Bốp…”, tát mạnh vào má phải ngấn nước mắt của Sâm Minh Mỹ, trên đó lập tức hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng. Nhìn một lúc như ngắm nghía dấu vết đó, Diệp Anh buông tay đẩy Sâm Minh Mỹ ra, cười khinh khỉnh, nói:

“Xin lỗi, tôi là người có tính thù dai. Ai nợ tôi cái gì, tôi sẽ trả họ cả gốc lẫn lãi.”

“Cô…”

Sâm Minh Mỹ ôm mặt, uất hận tròn mắt nhìn cô.

“Bất luận là cạnh tranh gì, có công bằng hay không, Sâm tiểu thư, cô đều không phải là đối thủ của tôi”, Diệp Anh cười thản nhiên, “Có điều, tôi sẽ xem xét dùng biện pháp công bằng nhất, khiến cô...”.

“Uỳnh.”

Cửa phòng đột nhiên bật mở.



Chương 10:



Sâm Minh Mỹ mặt đầy nước mắt quay đầu lại, nhìn thấy người đẩy cửa đi vào là Việt Xán, nỗi tủi hờn trào lên khiến cô rã rời, người run run, loạng choạng lao về phía anh...

“Xán…!”

Trong tay Việt Xán, Sâm Minh Mỹ tấm tức khóc, run bần bật như con chim nhỏ kinh động, ngửa khuôn mặt có dấu năm ngón tay lồ lộ, nức nở:

“Đuổi cô ta đi, đuổi con đàn bà đó đi! Nó là tội phạm vừa ra khỏi nhà tù! Vừa rồi nó suýt nữa... suýt nữa...”

Việt Xán ôm lấy Sâm Minh Mỹ, tay nhè nhẹ vỗ vào lưng, an ủi. Từ bờ vai rung rung của Sâm Minh Mỹ, anh ngước mắt tối sầm dữ dằn nhìn Diệp Anh!

Sau lưng là bức tường có rất nhiều hoa văn dày, mắt Diệp Anh đen thẫm, sắc môi như máu, cô nhe răng, nhoẻn miệng cười với anh như vừa làm một việc cực kỳ đắc ý, vẻ khoe khoang cố ý đến chướng mắt. Bên ngoài trời vẫn mưa to, tường vi chỉ còn lại cành và lá bị nước mưa xối, cánh hoa vàng lả tả rơi trên nền đất nhão trong vườn.

“Ngoan nào, em ra trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ta.”

An ủi Sâm Minh Mỹ ngồi trong lòng, hai mắt Việt Xán u ám, không rời Diệp Anh.

“Xán...”

Do dự quan sát một chút biểu hiện của Việt Xán, Sâm Minh Mỹ gật đầu, lại hướng cái nhìn lạnh như chích thẳng vào xương, liếc Diệp Anh một cái rồi đi ra.

Mưa vẫn từng trận nối nhau!

Ầm ầm quất lên những tấm kính cửa sổ rộng đến sát đất.

Bước từng bước, nét mặt Việt Xán dửng dưng đi đến gần Diệp Anh, cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt cơ hồ tràn trề hy vọng, không chút sợ hãi giống như đã có một có chỗ dựa vững chắc. Anh thong thả đi đến trước cô, cúi đầu, cách mặt cô chỉ năm centimet, nhìn ép cô, giọng hờ hững không chút xao động:

“Em đánh cô ấy.”

“Vâng”, Diệp Anh cười, “Thế nào, anh định thay cô ấy đánh lại em sao?”.

“Chọc tức cô ấy, đối với em rốt cuộc có lợi gì?”

“Nhìn thấy anh lo lắng cho cô ấy, chính là mục đích của em”, cô cười rạng rỡ như hoa, “Lẽ nào anh không hiểu? Em chưa quên tình cũ với anh, nên mới cố tình chọc tức cô ta, bắt nạt cô ta”.

Việt Xán nhắm mắt, cố kìm nộ khí.

“Anh muốn biết nguyên nhân thật sự!”

“Ồ?”, Diệp Anh lại cười cười, “Bởi vì, vị hôn thê của anh thực ra là một nhà thiết kế rất tài năng, nếu cô ta bình tĩnh cạnh tranh với em, sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn chọc tức cô ta, cô ta sẽ làm những việc ngu xuẩn”.

“Em đã nói, cô ấy không phải là kẻ thù của em.”

“Anh có tin không?”, Diệp Anh cười khanh khách, “Vậy thì, em nói em chưa quên tình cũ với anh, tại sao anh không tin? Ha ha, em bắt nạt cô ấy, anh đau lòng, phải không?”.

Việt Xán cau mày, nói:

“Năm xưa cô ấy vẫn còn là đứa trẻ, không liên quan tới chuyện gì.”

“Thật không?”, cô vẫn cười, nhưng ánh mắt Việt Xán mỗi lúc càng lạnh, “Có lẽ thế. Nhưng em ghét cô ta, không muốn cô ta vui! Muốn cướp những gì cô ta có! Thế nào?”.

...

...

“Bác Mạc, cháu xin bác”, cô bé mặc váy hoa nhỏ, chải tóc như búp bê Baby cố kìm nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp, mắt đỏ hoe nhìn cha cô, “Bác đừng để cho cô đến tìm cha cháu! Chiều hôm qua, cô đã cởi sạch quần áo, người trần trụi ôm lấy cha cháu, không cho cha cháu đi, mẹ cháu đã nhìn thấy hết! Mẹ cháu khóc mãi, khóc mãi! Cha cháu nói, cha cháu không hề thích cô, tại cô cứ bám lấy cha, cầu xin cha.....