Polly po-cket

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

777 Views

Mở đầu:

Tên các nhân vật: Minh Minh (Tiểu Minh), Hạo Du, Đình Phong, Tú Giang (Tiểu Giang), Tiểu Phần, Hạo Nhiên....

+ Một cô bé ngây thơ, trong sáng, ngốc nghếch lại yếu đuối, đến lo cho mình cũng không nổi vậy mà lại muốn được chăm sóc và che chở cho một chàng trai khác.
+Một cậu trai lúc nào cũng là người đi quan tâm, chăm lo đến người khác lại mong muốn được một người quan tâm đến mình, cũng săn sóc, được "làm nũng".
+Một anh chàng bề ngoài tỏ ra lạnh lùng và bất cần đời, nhưng thật ra lại dễ bị tổn thương vì đã mang trong lòng một nỗi đau lớn.
+Một cô gái bên ngoài mạnh mẽ, kiên định, nhưng đứng trước người mình yêu lại trở về là một cô gái hiền lành, cũng yếu đuối như bao cô gái khác.
+...........

Chuyện gì sẽ xảy ra với những con người không sống thật với bản thân thế này???


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

Tôi là Minh Minh, 16 tuổi. Ở lớp mọi người thường gọi tôi là Tiểu Minh, đơn giản vì tôi sở hữu chiều cao “hơi” khiêm tốn: 1m52^^. Cũng như bao bạn nữ lớp 10 khác, tôi luôn mơ mộng với chàng hoàng tử bạch mã của mình, người sẽ đem lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Chỉ khác một điều, người ấy mà tôi thầm yêu lại sắp trở thành…chồng của tôi do sự sắp đặt của gia đình hai bên. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến thế nào, tất nhiên là trước đó tôi vẫn phản đối rầm rầm, còn bây giờ thì có ép tôi bỏ hôn sự này thì cũng đừng hòng nhé, hihi^^.

Tôi và cậu ấy học cùng trường dân lập dành cho con các gia đình danh giá, có địa vị trong xã hội. Tôi là con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn thời trang mang tên tôi: Tập đoàn thời trang Minh Minh. Tương lai của tôi là sẽ tiếp nhận và quản lý tất cả các chi nhánh lớn nhỏ trên toàn quốc và cả các nước khác. Tất nhiên là cùng với cậu ấy – chồng sắp cưới của tôi – con trai ông chủ tập đoàn xây dựng lớp nhất cả nước^^. Thực ra tôi thấy thời trang và xây dựng hoàn toàn…chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhưng bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy đã thân từ rất lâu rồi thì phải, và chuyện hôn lễ này xảy ra được coi là lẽ đương nhiên (mặc dù bọn tôi mới 16 tuổi!)

Tên cậu ấy là Hạo Du (Minh Du, hay nhỉ^^), một chàng trai lý tưởng của biết bao cô gái (trong đó có tôi^^). Không mê sao được khi cậu ấy có khuôn mặt baby dễ sợ. Da trắng hồng, mái tóc vàng nhẹ, ánh mắt hút hồn, đôi môi nhìn đã muốn…kiss cho một cái. Cậu ấy ga lăng với tất cả các cô gái, học cực giỏi (vừa vào trường đã đứng đầu khối), chơi thể thao đỉnh nên đã nhận được sự yêu mến của cả các chị lớp trên lẫn các bạn nữ cùng khối. Chỉ có điều…


CHƯƠNG II: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI

Hôm qua là lễ thành hôn của chúng tôi – Minh Minh và Hạo Du, một lễ cưới nho nhỏ với sự có mặt của tất cả những người trong gia đình (không hề có bạn bè của tôi và cậu ấy). Bố mẹ tôi bảo bao giờ hai đứa đủ tuổi kết hôn sẽ công khai mối quan hệ sau, điều này tôi thấy cũng tốt. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại đồng ý hôn sự này, nhưng dù sao tôi cũng rất vui^^. Bây giờ, tôi sẽ được ở chung nhà với cậu ấy, lúc nào cũng được ngắm nhìn cậu ấy, ăn cùng cậu ấy…Ôi nghĩ đã thấy vui rồi.
Chúng tôi ở trong một ngôi nhà riêng mà gia đình hai bên đã cùng xây cho hai đứa – một ngôi nhà nhỏ nhắn (nhỏ hơn nhà tôi rất nhiều), được sơn màu xanh da trời, tôi không thích lắm nhưng chỉ cần được ở với cậu ấy là tốt lắm rồi. Phòng khách, phòng ăn được trang trí rất hiện đại, mọi thứ đều rất tuyệt. Phòng – của – chúng tôi – rất rộng. được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, có ảnh hai đứa chụp trước khi cưới vài ngày. Tôi mặc váy cưới và cười rất tươi trong khi cậu ấy thì cau có , có lẽ vì cậu ấy cũng không thích thú gì cho lắm cuộc hôn nhân này.
Tối hôm qua, tôi đi ngủ sớm vì mệt, cậu ấy cũng đi ngủ sớm nhưng chúng tôi đều không nằm trong phòng đó. Tôi biết, cậu ấy đâu yêu tôi, sao có thể nằm chung với tôi được chứ TT_TT, thế là giấc mơ được ôm cậu ấy tan thành mây khói rồi, hic hic.
Sáng hôm nay dậy, mặt cậu ấy cứ lạnh tanh, như không có sự xuất hiện của tôi làm tôi buồn ghê gớm. Sau khi tự chuẩn bị cho mình bữa sáng bằng sandwich và khoai tây chiên, cậu ấy ăn mặc chỉnh tề rồi đi đâu đó. Có lẽ là đi hẹn hò – tôi nghĩ vậy. Bởi vì cậu ấy đã có người yêu, tất nhiên là không phải tôi. Mà cậu ấy với Tú Giang – cô bạn thân nhất của tôi mới là một đôi. Khỏi nói cũng biết tôi buồn thế nào. Mặc dù hai người yêu nhau khá lâu rồi, tôi đoán gia đình hai bên (nhà tôi và nhà Hạo Du) đều không biết, và có lẽ Tú Giang, cô ấy cũng không biết chuyện tôi và Hạo Du lấy nhau. Chuyện tình cảm là rắc rối vậy đó, hic!

* * * * * *
_Alô, papa ạ. – tôi nhấc máy sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
_Ừ, bố đây, thế nào rồi Mi Mi, cuộc sống mới thế nào? (papa thường gọi tôi là Mi Mi như vậy, gọi tắt của Minh Minh ý mà)
_Cậu ấy đối xử với con rất tốt bố ạ – tôi cười, rõ ràng là không phải vậy.
_Sao lại là “cậu ấy”, hai đứa lấy nhau rồi, phải đổi cách xưng hô đi chứ.
_Ơ…dạ… – tôi lúng túng, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ, dù sao hai đứa cũng bằng tuổi nhau.
_Ơ gì nữa, là vợ chồng rồi đấy, hai đứa xem thế nào đi.
_Vậy…vậy…con sẽ gọi cậu ấy là anh… – chưa gì mà tôi đã đỏ mặt rồi, hic.
_Ừ, tùy hai đứa, cố mà hòa thuận đấy, bao giờ rảnh bố với mẹ sẽ đi thăm xem hai đứa sống thế nào.
_Ơ…vâng.
Tôi chào bố rồi tự nhiên ngẩn người ra, anh ư, liệu cậu ấy có đồng ý để tôi gọi là anh không nhỉ, nhưng mà kệ chứ, dù sao thì hai chúng tôi cũng đã làm vợ chồng rồi. Quyết định từ giờ, tôi sẽ gọi Hạo Du là anh, anh Hạo Du, ôi nghe hay thế, hihi.

* * * * * *

6.30 p.m

“Cạch…cạch…”
Là Hạo Du, anh ấy đã về rồi, tôi vui mừng khôn xiết nhưng cứ giả vờ là không để ý. Anh ý đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế, và sau đó thì…tivi bị đổi kênh.
_Ơ… – tôi quay lại ngay.
_Ơ cái gì mà ơ, mấy giờ rồi mà còn chưa đi nấu nướng gì đi hả, định để tôi nhịn đói à?
Tôi sững người, nấu nướng á, ở nhà tôi có phải làm gì đâu TT_TT, nhưng nghe lời “chồng”, tôi cũng đứng dậy luôn và đi vào trong bếp, không nói thêm một lời nào nữa.
_Nếu không ngon thì tự mà ăn hết đi đấy nghe chưa – Hạo Du còn nói với theo như trêu chọc tôi nữa.
Nhìn đống đồ nhà bếp mà tôi đâm ra…choáng. Phải làm gì đầu tiên đây, tôi còn chẳng biết nữa, ngoài món trứng cuộn đã học ở cấp 2 ra, tôi chẳng còn biết làm món gì nữa. Thế rồi, một ý tưởng “hay ho” lóe lên trong đầu tôi và tôi bắt tay vào thực hiện ngay. Đầu tiên là làm món trứng duy nhất mà tôi biết làm, sau đó sẽ là mua một ít món ăn ở cửa hàng ăn sẵn, quá tuyệt ý chứ, hẳn là anh sẽ không phát hiện ra đâu, tôi cười thầm.
[…'>
_Thế nào ạ, ngon không anh?
Tôi gắp cho anh một miếng trứng cuộn, anh nhìn chăm chăm vào nó rồi mới đưa vào miệng. Tôi nhìn Hạo Du, một cách chăm chú, chờ đợi câu nhận xét của anh.
_Ngon chứ ạ? – tôi hăm hở
_Dở ẹc.
Đúng 2 từ mà khiến tôi đau lòng quá, dù sao tôi cũng cố gắng rồi chứ bộ. Tôi ỉu xìu:
_Chán lắm hả anh?
_Chưa bao giờ ăn món nào ngán như thế. – anh nói vô cùng thản nhiên.
Tôi buồn xo, cả buổi hôm ấy anh chỉ ăn những món tôi mua về, tuyệt nhiên không động vào miếng trứng nào.
_Mấy cái này cô mua về đúng không? – anh cười khẩy.
_Ơ…sao… – TT_TT sao anh ý biết là tôi mua chứ, hic
_Vậy là đúng rồi đúng không, hèn gì, khác hẳn.
Anh lại cười như chế giễu tôi làm tôi lại càng thêm buồn. Từ lúc đấy, tôi không dám nói thêm lời nào nữa. Im lặng và cố gắng ăn hết đĩa trứng mình rán, thậm chí còn chẳng biết mùi vị nó ra sao nữa. Nhưng có lẽ là nó dở thật, haiz.
_Ăn xong rồi, tôi muốn ăn cam.
Hạo Du vừa đặt đũa xuống bàn đã hỏi ăn cam ngay. Tôi có biết là anh thích ăn cam mà, nên vội vội vàng vàng bổ cam cho anh. Tôi đặt đĩa cam được bổ khá vụng về lên trước mặt anh, khẽ cười:
_Anh ăn đi ạ.
Thế rồi, tôi nhanh tay dọn dẹp và cũng đi rửa bát luôn, mặc dù tôi biết là mình khá vụng. Thì đã nói là ở nhà tôi chưa phải làm gì bao giờ mà, mọi việc đều đã có quản gia và người làm làm hết. Nhưng tất nhiên, tôi hiểu, tôi không còn là tiểu thư nữa, tôi đã thành…phu nhân rồi!!!
_Phải bóc vỏ đi chứ.
_Gì ạ? – tôi đâm ra ngớ ngẩn khi thấy anh đưa ra lời đề nghị “không mấy hay ho” như thế.
_Bóc vỏ cam đi cho tôi.
Anh nhắc lại lần thứ hai. Lúc này, máu kịp lên não, tôi mới hiểu ý anh là thế nào. Tôi liền quay ra nhìn anh, bất lực:
_Anh không tự bóc được sao?
_Tôi không quen.
Hạo Du nói rồi cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi đang bận rửa bát liền phải rửa tay rồi quay ra bóc cam cho anh, lại vẫn khẽ cười:
_Anh ăn đi ạ.
_Thôi, tôi không ăn nữa đâu, xem phim đây...