Teya Salat

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

525 Views

Vai trễ khá rộng, chiết eo, vạt xòe, hơi bay, rất ngắn, để lộ ra cặp đùi ngọt ngào, có độ cong mềm mại của váy chùm. Sang trọng mà lại thanh thoát, tuy nhiên nó lại không xòe rộng như kiểu váy mà phụ nữ thường thấy trong phim Âu Mỹ cũ, giản dị và trong sáng.

Giống như một thiếu nữ thơ ngây, trong lòng chan chứa tình yêu.

Phía dưới có một chiếc giỏ mây to màu trắng, một đôi giày mềm đế bằng, cơ hồ như cô thiếu nữ đó với trái tim xao xuyến và nụ cười ngây ngất, xỏ chân vào đôi giày và cầm chiếc giỏ mây chạy vụt đi.

Một chiếc là váy dài hoa đen trắng.

Hoa to hai màu đen trắng vô cùng diễm lệ, từng đám nở bừng như tình yêu nồng nàn, đắm say, nhưng lại phảng phất nét u hoài, cổ điển, chất liệu tựa lụa mà không phải lụa, tựa bông mà không phải bông, trong mềm mại có nét cứng cỏi, phảng phất như cô gái này có thể chết vì yêu, nhưng vẫn cô đơn một cách kiêu sa.

Bên dưới có một đôi giày cao, gót nhọn, để so le, hơi cũ, hình như đã đi được một thời gian.

Cuối cùng là chiếc váy dài màu đỏ.

Như một dòng ánh sáng sóng sánh êm mượt, chiếc váy dài bằng tơ thuần chất, dày và tuyệt đẹp. Dưới ánh mặt trời nó sóng sánh như rượu bồ đào ủ kỹ, tuy rõ ràng đó là chiếc váy dịu dàng, đơn giản nhất, nhưng lại khiến các cô gái ngắm nhìn lâu nhất, bất giác thấy mủi lòng.

Chiếc váy đó chỉ là một đường cắt liền.

Không có bất kỳ đường nối nào.

Hoàn mỹ như bộ áo giáp.

Tựa như được dệt bởi một thứ ánh sáng bằng tơ mịn nhất, lại tựa như muốn dùng độ dày rộng để bảo vệ trái tim dâu bể của mình. Chỉ khi xoay giá treo, đóa hoa xinh đẹp bừng nở ở sau eo là nét dịu mềm duy nhất không thể che dấu.

Bên dưới không có giày, chỉ có một hộp châu báu mở hé, phản quang lóng lánh.

Dù đêm đã khuya, nhưng tủ kính của MK vẫn sáng đèn. Ánh đèn màu trong tủ kính chiếu lên ba chiếc váy lung linh trong luồng ánh sáng như mộng ảo, như say lòng, như mỉm cười. Một đêm, Sâm Minh Mỹ ngồi trong xe, nhìn ngắm rất lâu, sắc mặt mỗi lúc càng tối.

“Tôi hiểu rồi...”

Hôm đó, Tracy ngơ ngẩn đứng ngoài cửa hiệu, ngây người nói với George:

“Diệp tiểu thư quả nhiên tài năng xuất chúng. Phong cách trang trí lạnh, cứng như thế giới của đàn ông, còn những chiếc váy xinh đẹp này đã hoàn toàn chinh phục làm điên đảo khí chất mạnh mẽ đàn ông đó. So với phong cách êm dịu đáng yêu, rõ ràng càng có sức lay động, cám dỗ mê hoặc, hơn nữa lại có gì tựa như rung cảm cháy bỏng mà tinh tế không nói ra được, giống như… giống như...”

“Chinh phục.”

Xoay chiếc bút chì trong tay, George lẳng lặng tiếp lời:

“Thế giới dù băng lạnh đến đâu, cũng có thể bị vẻ đẹp của phụ nữ chinh phục. Thực ra trong máu thịt của phụ nữ, luôn có khát vọng chinh phục. Hừ, chẳng trách cô ta ngang nhiên như vậy, ngang tàng không chút lo sợ. Chỉ riêng phần trang trí cửa hiệu, đích thực đã hơn đứt ‘Sâm’ mấy phần.”

Mỗi ngày, càng có nhiều khách muốn vào MK.

Thậm chí các quý bà, người đẹp mà người lái xe bê theo những chiếc hộp tinh xảo mang nhãn hiệu “Sâm” vừa từ của hiệu của Sâm Minh Mỹ bước ra cũng không nén nổi tò mò, muốn vào ngắm nghía MK.

“Xin lỗi, xin quý khách hãy đưa giấy mời!”

Hai chàng bảo vệ to cao, đẹp trai của MK lại vô cùng lịch sự ngăn họ ở cửa.

“Rất xin lỗi, MK chỉ tiếp những quý khách có giấy mời.”

Nụ cười mỉm của chàng bảo vệ còn mê hồn hơn các minh tinh, khiến các quý bà, quý cô bị cự tuyệt mặc dù bực mình cũng không dám tỏ thái độ bất nhã.

MK chỉ thiết kế và may đo thời trang cao cấp cho những khách hàng tôn quý nhất.

Mọi người truyền miệng nhau.

Một thời gian sau “MK” trở thành sự tồn tại bí hiểm, trang trọng, quý phái hơn nhiều so với “Sâm”. Các quý bà và người đẹp vô tình hay hữu ý đều tỏ ra quan tâm, “Khách hàng tôn quý” có thể được giấy mời của MK rốt cuộc là ai?

* * *

“Bước tiếp theo thì sao?”

Buổi trưa, trong hiệu ăn Italia, Tracy hỏi với vẻ nôn nóng.

“Hôm qua một biên tập viên của tạp chí thời trang liên hệ với tôi, nói là muốn đến thăm cửa hiệu, định thực hiện một phỏng vấn chuyên đề với MK.”

“Mấy hôm nay tôi cũng nhận được điện thoại của một số khách hàng, hỏi làm thế nào để có giấy mời của MK”, George dùng dĩa xiên thức ăn trong đĩa, “Hay là cho họ một hai giấy mời, mấy người đó thuộc giới thượng lưu, có thể coi cũng có ảnh hưởng ít nhiều, một khi họ là khách hàng của MK, những người khác cũng sẽ bắt chước”.

“Không vội.”

Vừa cắt bíp tết cừu, Diệp Anh vừa nói.

“Sao lại không vội?”, Tracy sốt ruột, hoàn toàn không để tâm vào ăn uống, “Khai trương đã hơn nửa tháng, không một khách hàng, không một đơn đặt hàng, cũng không cho khách vào cửa hiệu! Tôi biết, Diệp tiểu thư định làm cho khách hàng tò mò cực độ, nâng cao hình ảnh của MK. Nhưng bây giờ đã đạt hiệu quả rồi, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải có bước tiến triển chứ”.

“Ừ.”

Diệp Anh gật đầu, bỏ thịt cừu vào miệng. Ăn mãi đồ ăn của bệnh viện, thức ăn bên ngoài quả thực ngon hơn rất nhiều.

“Diệp tiểu thư...”

Đợi mãi, thấy Diệp Anh vẫn chăm chú ăn, không có ý muốn nói tiếp, Tracy lại bần thần nhìn cô, hơi thất vọng.

“... Có phải cô đã có kế hoạch rồi, chỉ là không nói với chúng tôi?” Giống như trước đây, mọi chuyện trước khi cô và George biết, Diệp tiểu thư đã quyết định xong.

Diệp Anh nhìn Tracy.

Dùng khăn ăn lau miệng, mỉm cười, cô nói:

“Đúng, tôi có một dự tính, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Muốn các bạn đợi thêm ít ngày, nếu không được, chúng ta sẽ thảo luận xem nên làm thế nào.”

“... Được.”

Tracy ngây người nói.

Ba người tiếp tục ăn.

Buổi trưa, khách lục tục đi vào, âm nhạc du dương bay bổng, ánh nắng bình yên êm ả.

“Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa?”

Bỏ dĩa xuống, George đột nhiên hỏi với vẻ nghi ngại.

“Khỏi hẳn rồi”, Diệp Anh trả lời.

“Vậy tại sao vẫn ở trong bệnh viện?”, George nhìn cô.

“...”

Thong thả ăn đồ tráng miệng, Diệp Anh cau mày.

Thực ra, ba ngày trước, bác sĩ thông báo cô có thể xuất viện. Nhưng Việt Tuyên vẫn không gọi điện cho cô, cô gọi cho anh, người nghe máy vẫn không phải là anh. Tạ lão thái gia, Tạ phu nhân, Đại thiếu gia, không ai đến hỏi thăm cô.

Chắc họ muốn cô hiểu ra và tự động rời khỏi nhà họ Tạ.

Cúi đầu.

Ăn hết món tráng miệng cuối cùng.

“Ăn xong rồi chứ?”

Để khăn ăn lên bàn, Diệp Anh hỏi.

Thanh toán xong, ba người rời khỏi bàn ra về. Bên cửa kính xoay phía trước, bất chợt cô nhìn thấy Việt Xán cùng một đại mỹ nhân dung quang sáng chói đi vào.

“A.”

Tracy khẽ reo một tiếng.

Đại mỹ nhân khoác tay phải Việt Xán, anh cúi đầu nói nhỏ điều gì vào tai cô, khiến mỹ nhân cười khúc khích, hai người có vẻ vô cùng thân mật. Tracy cũng nhận ra, đó chính là đại minh tinh Phan Đình Đình.

Về Phan Đình Đình, Tracy cũng biết sơ sơ.

Trước khi Sâm tiểu thư hủy hôn với Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia và Phan Đinh Đình cũng từng qua lại với nhau. Có một dạo trên mạng xuất hiện những bức ảnh chụp lén cảnh hẹn hò của Đại thiếu gia và Phan Đình Đình, thậm chí còn có tin đồn Đại thiếu gia cầu hôn với minh tinh họ Phan kia.

Sâm tiểu thư từng nổi đóa về chuyện đó.

Quãng thời gian ấy, mọi thành viên trong phòng thiết kế có mặt đều tận mắt chứng kiến Sâm tiểu thư tức giận ném tờ báo đưa tin về cuộc hôn nhân nói trên vào người Đại thiếu gia. Về sau, Đại thiếu gia chính thức qua lại với Sâm tiểu thư, cũng cắt đứt quan hệ với Phan Đình Đình.

Sao bây giờ, lại thấy hai người đi với nhau?

Tracy ngẩn người ra.

Lúc đó, Việt Xán vừa thầm thì xong với Phan Đình Đình, ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, nhìn thấy Diệp Anh cùng hai đồng nghiệp bên này. Anh lại nói nhỏ với Phan Đình Đình, Đình Đình nũng nịu lườm anh, mắt liếc về phía Diệp Anh, một mình theo người phục vụ đi đến vị trí đặt sẵn.

“Diệp tiểu thư, thật trùng hợp.”

Đi đến trước mặt Diệp Anh, Việt Xán bình thản, đôi tròng mắt đen thẫm, dáng ngang tàng phong lưu, điển trai và quyến rũ.

“Thật trùng hợp...