XtGem Forum catalog

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

537 Views



...

Ánh sao lấp lánh, ngồi trên chỗ cao nhất của con dốc, tay anh cầm một lon bia, vừa uống từng ngụm lớn vừa nhìn không chớp mắt ngôi trường nữ sinh đối diện. Đó là lúc tan giờ tự học buổi tối, từng tốp, từng tốp nữ sinh lục tục đi ra. Khi cô nữ sinh dáng cô đơn, hơi lạnh, xinh đẹp xuất hiện ở cổng trường, mắt Việt Xán đột nhiên sáng lên, toét miệng cười, đứng dậy nói với Việt Tuyên:

“Cô ấy kia rồi.”

Nhét lon bia uống được một nửa vào tay Việt Tuyên, Việt Xán cười lanh lảnh, đập mạnh vào vai anh:

“Hôm nào sẽ chính thức giới thiệu cô ấy với em.”

Trong gió đêm, vỏ lon bia trong tay lành lạnh.

Ở chỗ cao nhất của sườn dốc, từ xa, Việt Tuyên nhìn thấy Việt Xán chạy đến bên cô gái. Cô gái lạnh lùng hất tay anh trai, đi thẳng về phía trước. Anh trai đuổi theo, sốt ruột giơ tay ôm choàng vai cô, sau đó ôm rất chặt, hình như thận trọng nói thầm vào tai cô câu gì.

Cô gái từ từ quay người.

Anh trai cười, cộc đầu vào trán cô, mặc dù ở khoảng cách rất xa, cũng có thể nhận thấy vẻ âu yếm cưng chiều trong ánh mắt, khóe môi của anh trai đối với cô gái đó.

Hình như cảm nhận được ánh mắt từ xa của Việt Tuyên.

Việt Xán ngẩng đầu, nhe răng cười, trong màn đêm vẫy Việt Tuyên từ xa. Trong tay anh trai, cô gái cũng nhìn về phía anh.

Hai đồng tử đen thẳm.

Như đầm sâu không thấy đáy, đen thăm thẳm như dao động, như có sóng vỗ. Đôi tròng đó giống như hai xoáy nước đen sâu có thể nhấn chìm tất cả, nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng ngần như tuyết của cô. Trong bóng đêm, trông cô tựa như bông tường vi nhụy đen cánh trắng đã bị đóng băng.

Chỗ bia còn lại sóng sánh trong lon.

Gió thổi qua sườn dốc cao cao, cậu ngồi trên xe lăn, bỗng ngây ra nhìn rất lâu bóng hai người xa dần, rồi biến mất trong ngõ.

...

...

Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh cứ hiện lên trong đầu, Việt Tuyên từ từ nhắm mắt. Đột nhiên anh cảm thấy mệt mỏi, cô đơn vô hạn, đờ đẫn đến nỗi không còn cảm thấy cơn đau của cơ thể.

“Anh...”

Anh lắp bắp, như nói thầm :

“... Anh mãi mãi không bao giờ tha thứ cho em, đúng không?”

“Những năm qua, cho dù em đã làm bao nhiêu việc, muốn bù đắp...”, hai cánh môi tái trắng, Việt Tuyên đau khổ nói, “Anh đều cảm thấy, em là kẻ thù của anh. Anh muốn tiếp quản bộ phận nào của tập đoàn em đều cho anh, anh muốn gì, em đều cho anh. Em lùi mãi lùi mãi, anh lại cho rằng em đang cố làm ra vẻ...”.

“...”

Việt Xán lạnh lùng ngước mắt.

“Anh muốn có Minh Mỹ, em liền đồng ý hủy hôn với cô ấy, nhưng anh lại cho rằng em lùi để tiến, cố tình khiến cho ông nghi ngờ anh”, Việt Tuyên vừa nói vẻ chán nản, vừa từ từ buông bàn tay nắm tay Việt Xán, “Nếu em không đồng ý, anh sẽ cho là em đang cố ý tranh giành Minh Mỹ với anh”.

“Anh...”

Việt Tuyên khẽ hỏi:

“... Rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào?”

“Việt Tuyên, em cho anh là cái gì?”, Việt Xán cười gằn một tiếng, mắt lạnh như băng, “Em tưởng vứt cho anh vài khúc xương là anh biến thành con chó, cảm tạ đại ân đại đức của em sao? Nếu cái mà em gọi là làm bao nhiêu việc cho anh, mục đích chỉ để khiến anh mềm lòng, khiến anh từ bỏ, vậy thì anh khuyên em, hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi!”.

Đứng lên rồi đưa mắt cúi nhìn, Việt Xán nói trắng ra:

“Em biết rõ thứ anh muốn là gì! Muốn anh tha thứ cho em, đúng không? Vậy thì hãy cho anh, cái anh thực sự muốn! Chứ không phải là những lời nói đạo mạo, tỏ ra yếu đuối, khiến người khác mềm lòng, nhưng sau lưng lại dùng những thủ đoạn bỉ ổi xấu xa!”

Ngây người trên xe lăn, sắc mặt Việt Tuyên trắng như tuyết, anh trầm ngâm rất lâu, rất lâu, giọng khàn đặc nói: “Anh, em xin lỗi... cho dù bà ấy làm không đúng đến đâu... rốt cuộc bà ấy vẫn là mẹ em...”

Hít một hơi, Việt Tuyên ngửa mặt nhìn Việt Xán:

“Ngoài điều đó, mọi thứ anh yêu cầu em đều chấp nhận!”

Mưa nhỏ ngoài cửa sổ, vẫn rơi đều không ngớt.

Bên kia là phòng bệnh của Diệp Anh, Tạ Phố và Tạ Phong, một người ngồi ở đầu giường, một người đứng tựa vào tường. Đường vạch trên màn hình điện tâm đồ nhảy đều đều, Diệp Anh vẫn hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, môi không sắc máu.

Quay lưng, Việt Xán cứng đờ, đứng hồi lâu, nói khẽ:

“Vậy hãy để cô ấy ra đi!”

Khi mắt trừng trừng chứng kiến cảnh chiếc xe tải đâm vào chiếc Bentley màu đen, khi anh run rẩy mở cửa, nhìn thấy cô toàn thân đầy máu ngất lịm trong xe, cảm giác tuyệt vọng như ngày tận thế bỗng ùa đến, và dù thế nào anh cũng không thể chịu đựng thêm một lần nữa.

“Hãy để Diệp Anh rời khỏi Tạ gia, rời xa chỗ này.”

Nói từng câu, từng chữ, Việt Xán nắm chặt nắm đấm, nhìn màn mưa âm u dai dẳng bên ngoài.

“Cô ấy sẽ không đi.”

Mấy tiếng ho cố nén, Việt Tuyên chậm rãi nói:

“Bắt đầu từ lúc tìm thấy em ở Paris, có lẽ cô ấy đã quyết chí. Chưa làm xong những việc muốn làm, cô ấy sẽ không bỏ đi.”

Việt Xán lạnh lùng nói:

“Vậy hãy để cô ấy chẳng có gì hết, không làm được việc gì hết, dứt khoát đuổi ra khỏi Tạ gia!”

“Anh, anh còn yêu cô ấy không?”

Nhìn bóng Việt Xán trầm lặng pha chút giận dữ, giọng Việt Tuyên nhẹ như tiếng mưa ngoài cửa. Nghe thấy câu đó, cơ thể Việt Xán đột nhiên cứng đờ, phảng phất như cả một thế kỷ dài đằng đẵng vừa trôi qua, Việt Tuyên mới nghe thấy câu trả lời của anh thì mặt không biểu cảm...

“Không.”

“Vậy sao anh còn quan tâm cô ấy ở đâu?”, che miệng ho, Việt Tuyên mệt mỏi nói, “Cô ấy muốn ở lại Tạ gia, cứ để cô ấy ở lại”.

“Sau đó, để cô ấy đi đến cái chết phải không?”

Việt Xán đột nhiên ngoái đầu, giọng châm biếm:

“Mặc dù sáu năm trôi qua, đối với cô ấy, anh đã không còn bất cứ tình cảm nào nữa, nhưng dù sao năm xưa, anh cũng đã có lỗi với cô ấy. Sáu năm trước, anh giương mắt nhìn cô ấy đi vào chỗ chết, hôm nay lại giương mắt nhìn thấy cô ấy suýt chết, em bảo lòng anh phải sắt đá thế nào để có thể nhìn người mình từng yêu, chết một lần nữa?”

“Cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm nữa.”

Hai chân đau buốt tê dại, Việt Tuyên nặng nề hít một hơi, không khí trong lành ẩm mùi nước mưa, trả lời:

“Sau này em sẽ chăm sóc cô ấy.”

Không tin vào tai mình, Việt Xán nhìn ép anh:

“Em nói gì?!”

“Anh, có thật anh...”, Việt Tuyên lặng lẽ nhìn Việt Xán, hỏi lại lần nữa, “... không yêu cô ấy nữa?”.

Việt Xán lạnh tanh:

“Đúng.”

“Vậy, hãy để em chăm sóc cô ấy”, nén cơn ho, Việt Tuyên nhìn màn mưa dày đặc, trong suốt ngoài cửa, “Em thích cô ấy”.

Mây đen nặng trĩu, âm u vần vũ trên trời.

Trong màn mưa, vạn vật trở nên mơ hồ.



Chương 9:



Khi Diệp Anh tỉnh lại sau cơn hôn mê, trong phòng bệnh, ngoài y tá ra thì không có một ai. Những ngày sau đó sức khỏe cô dần hồi phục, có thể ngồi dậy, có thể thử đi lại, nhưng phòng cô trước sau vẫn vắng ngắt, ngoài y tá không có bất kỳ ai đến thăm hỏi.

Không có hoa tươi.

Không có hoa quả.

Hình như cô đã bị mọi người lãng quên...