Tường Vi đêm đầu tiên
Posted at 27/09/2015
532 Views
Cổ bị nẹp cứng, Diệp Anh ngồi trên giường bệnh, nhìn chiếc di động lặng lẽ nằm đó. Mấy ngày rồi, di động của cô không hề rung lấy một lần. Hít một hơi nhẹ, cô cầm điện thoại lên, ấn một số, nghe thấy tiếng chuông từ đầu bên kia.
Mãi đến khi...
Bên đó có người nhận.
“A lô?”
Áp di động vào tai, Diệp Anh hít sâu, cố dùng giọng vui vẻ, nhẹ nhàng.
“Diệp tiểu thư.”
Giọng nói hơi cười cười, lại là Tạ Phố. Lòng cô chìm xuống, đây là cú điện thoại thứ năm cô gọi cho Việt Tuyên, lần nào cũng là Tạ Phố nhấc máy. Lúc đầu cô tưởng mình gọi không đúng lúc, nhưng sau đó, lần nào cũng như thế.
“Nhị thiếu gia có đấy không?”
Cô dịu giọng.
“Nhị thiếu gia đang nghỉ”, giọng Tạ Phố ôn tồn, “Diệp tiểu thư, có việc gì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại với Nhị thiếu gia”.
“...”
Diệp Anh lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, dừng một giây, trầm giọng hỏi: ”Dạo này Nhị thiếu gia có khỏe không?”.
“Nhị thiếu gia vẫn tốt”, Tạ Phố trả lời, “Lần trước, sau khi cô gọi điện đến, Nhị thiếu gia nói, mong cô tĩnh tâm điều dưỡng, không cần phải lo cho Nhị thiếu gia”.
“Vậy à”, cô mỉm cười, “Có thể phiền anh, sau khi Nhị thiếu gia thức dậy, nhắn anh ấy gọi điện cho tôi được không?”.
“Được, tôi sẽ nói lại.”
Đúng lúc đó trong ống nghe đột nhiên truyền đến một giọng nữ rất vui vẻ ngọt ngào, hình như vừa đẩy cửa bước vào...
“Tuyên! Anh dậy chưa? A, sao lại ngồi ở cửa sổ thế này, hôm nay trời hơi lạnh đấy.”
Ống nghe cơ hồ như đã bị bịt lại, nên những lời nói phía sau Diệp Anh không nghe được, nhưng cô cũng biết đó là giọng nói của ai.
“Diệp tiểu thư, còn chuyện gì nữa không?”
Tạ Phố khách khí hỏi.
“Không, cảm ơn.”
Diệp Anh cười, cúp máy.
Có chỗ nào đó nhầm lẫn sao? Hoàng hôn tràn ngập ngoài cửa sổ, đẹp êm đềm, cô khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một lát. Khi ấy y tá nói, lúc cô hôn mê mới nhập viện, Nhị thiếu gia có đến một lần nhưng đã bỏ đi trước khi cô tỉnh lại.
Không nên như vậy chứ.
Trong phòng bệnh vắng tanh, yên tĩnh không một âm thanh, cô cười đau khổ, giơ tay bấm điều khiển ti vi, để cho âm thanh náo nhiệt tràn khắp phòng bệnh.
“Là con gái độc nhất của thiết kế gia nổi tiếng Sâm Lạc Lãng, Sâm Minh Mỹ một mình sáng lập nhãn hiệu thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ ’Sâm’, hôm trước đã khai trương tại khu sầm uất nhất trên quảng trường Ngân Tọa. Lễ khai trương long trọng chưa từng có. Quan khách tham dự rất đông tin, trong đó có cựu...”
Trên màn hình, vô số minh tinh, quý bà, người đẹp trong giới thượng lưu cùng đầy rẫy đám phóng viên, lễ ra mắt thương hiệu “Sâm” rõ ràng là sự kiện lớn của giới thời trang. Cắt xong dải lụa đỏ dài kết hoa, Sâm Minh Mỹ trong bộ váy lộng lẫy, dài quét đất đứng bên các minh tinh, nụ cười như hoa, và bị bủa vây bởi rừng ống kính.
* * *
“Nhị thiếu gia, lúc chiều Diệp tiểu thư gọi điện...”, sau khi báo cáo tình hình mọi mặt của tập đoàn, Tạ Phố do dự một lát, lại nhắc đến chuyện đó. Điềm tĩnh ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên như không nghe thấy lời Tạ Phố, chỉ khẽ liếc một cái, ra hiệu anh ta có thể lui.
Cửa phòng khép lại.
Mệt mỏi điều khiển xe lăn, Việt Tuyên chậm rãi di chuyển đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng, tường vi hồng phấn đã khô héo từng đám lớn, chỉ còn lại mấy bông đã úa vàng vẫn chống chọi giữa tán lá.
Ánh mắt lãnh đạm nhìn tường vi.
Tất cả tường vi trong biệt thự họ Tạ đều do Việt Xán tự tay trồng. Hết năm này qua năm khác bắt đầu từ khi Việt Xán đến đây, đầu tiên là trồng tường vi đỏ ở hai bên lối đi trong vườn hoa, rồi tường vi trắng lan tràn phủ lên nhà bát giác, dần dần cứ chớm hè chỗ nào cũng đầy hoa tường vi các màu, các chủng loại. Về sau, khắp nơi trong vườn chỗ nào cũng ngập tràn tường vi, cuối cùng Việt Xán trồng dưới cửa sổ phòng mình một khóm tường vi to màu hồng phấn trông như một biển hoa.
...
“Anh, anh còn yêu cô ấy không?”
Nhìn bóng Việt Xán trầm lặng pha chút giận dữ, giọng Việt Tuyên nhẹ như tiếng mưa ngoài cửa. Nghe thấy câu đó, cơ thể Việt Xán đột nhiên cứng đờ, phảng phất như cả một thế kỷ dài đằng đẵng vừa trôi qua, Việt Tuyên mới nghe thấy câu trả lời của anh thì mặt không biểu cảm...
“Không.”
...
Gió đêm lay động rèm cửa, Việt Tuyên ho dữ dội từng trận liên hồi, mắt mệt mỏi thẫn thờ. Không còn yêu cô ấy nữa ư? Vậy tường vi năm nào cũng trồng, nở một biển hoa rực sắc hương, Việt Xán đã vì ai?
Đúng.
Ngay từ đầu anh đã biết.
Trong trận mưa to hôm đó, cô chui vào xe anh. Khi nhìn thấy ở góc một phác thảo trong cả tập tranh hơi ngấm nước mưa kẹp trong cánh tay cô, có hình một bông tường vi màu ngân bạc lấp lánh, anh đã biết đó là ai. Cô dày công tiếp cận anh, dịu dàng mơn trớn, dùng mọi thủ đoạn quyến rũ anh.
…
…
Đường phố Paris, trong ánh hoàng hôn bàng bạc, cô khụy một chân xuống ngăn chiếc xe lăn, mỉm cười chìa tay cho anh nói:
“Hi, chào anh, tôi là Diệp Anh.”
...
“… Bao nhiêu lần em đã gặp anh trong mơ. Chỉ có điều hình dáng anh nhập nhòa không rõ lắm, nhưng rõ nhất là đôi mắt...”
Cô cười khanh khách ngẩng đầu như bông tường vi bừng nở.
“Cho nên, duyên chúng ta là duyên tiền định, đúng không? Hoặc là kiếp trước chúng ta đã dang dở, kiếp này nhất định gặp lại nhau...”
...
“Cô ấy đã bỏ anh, vậy thì…”, trong đêm tường vi nở rộ, cô cúi người, khẽ khàng hôn môi lành lạnh nhợt nhạt của anh, “... Bắt đầu từ bây giờ, anh là của em”.
...
...
Trước mặt anh cô dịu dàng như nước, nồng nhiệt như lửa. Đó là màn kịch đầu tiên cô diễn, anh cứ để cho cô diễn hết mình, thậm chí để cô dần dần từng chút tiếp cận cơ thể anh. Anh muốn biết, để thực hiện kế hoạch đặt ra, rốt cuộc cô có thể bỏ ra bao nhiêu.
Còn Việt Xán.
Có thể nhẫn nhịn được bao lâu.
Trên xe lăn, Việt Tuyên bỗng mím chặt môi...