XtGem Forum catalog

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

540 Views



“...”

Nhìn đường phố đông đúc bên ngoài cửa kính, Tracy mấp máy môi, vẫn không yên tâm.

Không khí mùa hè, ẩm ướt oi nồng.

“Đây là danh sách các minh tinh và những nhân vật nổi tiếng các giới sẽ đến dự lễ khai trương chính thức”, trợ lý đưa một tờ giấy đánh máy dày đặc những chữ là chữ, lại đưa một tập giấy khác, “Đây là kế hoạch quảng cáo đã chỉnh sửa, mời cô xem”.

Sâm Minh Mỹ cầm lên.

Đọc kỹ một lượt, cô gật đầu rồi đưa cho mấy đồng nghiệp bên cạnh. Bên tai là tiếng tranh luận của các nhà thiết kế thỉnh thoảng vọng tới, Sâm Minh Mỹ ngẩng đầu nhìn sắc trời qua cửa sổ, từng đám mây đen vần vũ trên không, dường như sắp có mưa lớn.

Hôm nay là ngày thứ ba.

Nếu người đàn bà đó vẫn không chịu rời khỏi Tạ gia...

Sâm Minh Mỹ lạnh lùng mím môi.

Khi tài xế mở cửa xe cho Diệp Anh, đã có những hạt mưa đầu tiên rơi trên cánh tay trần trắng muốt của cô, để lại dấu nước tròn, ướt lạnh.

“Diệp tiểu thư, đi đâu đây ạ?”

Trở về vị trí sau vô lăng, lái xe lễ phép hỏi.

Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã tối sầm, không trung dày đặc những sợi mưa đan chéo như những mũi kim sắc lạnh. Diệp Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mới bốn rưỡi chiều, cô trầm ngâm một lát, nói:

“Đến hiệu bánh Tường Vi.”

Mưa càng lúc càng dày.

Việt Xán đứng dậy khỏi bàn làm việc. Giống như trước giờ, mỗi khi gặp trời mưa, tâm trạng anh trở nên bồn chồn bất an, cơ hồ như có gì dồn ép, đè nén đến mức không thở được. Mưa bão hoặc sấm sét còn dễ chịu hơn, sợ nhất là kiểu mưa nhỏ, dày hạt không âm thanh.

Như đêm nhiều năm trước.

Như triền miên bất tận.

Như những chiếc kim dài.

Dai dẳng đâm vào lòng vốn đã nát bời, anh tưởng dây thần kinh đó đã tê liệt, đã chết từ lâu, nhưng vẫn lộ ra vết thương choe choét máu tươi, đau tới tận tim gan.

“Đại thiếu gia.”

Gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, Tạ Phong - một chàng trai trẻ tuổi rất điển trai, sắc mặt bất thường đi vào. Do dự một lát, rồi bước đến bên Việt Xán báo cáo tình hình vừa được biết.

Việt Xán tái mặt, xẵng giọng hỏi:

“Bao giờ?!”

“... Có lẽ là bây giờ.”

Nước mưa đọng làm mờ lớp kính.

Diệp Anh dùng ngón tay, vạch lên lớp kính. Ngón tay di qua, di lại trên cửa kính mờ nước, hiện ra một bông hoa tường vi.

...

...

“Đây là tường vi đêm đầu tiên.”

Tay trái ôm cô vào lòng, tay phải cha dùng ngón trỏ vẽ một bông tường vi trên khung kính cửa sổ hiệu bánh Tây Tường Vi. Bên ngoài, trong màn mưa, không khí ẩm ướt, bông hoa tường vi đó sinh động như vừa mới nở.

Lúc nhỏ, cha thường đưa cô đến hiệu bánh đó.

Bởi vì tên cửa hiệu là Tường Vi, cha thậm chí rất vui lòng giúp chủ cửa hàng thiết kế biển hiệu, trên nền hai màu đỏ trắng, giữa là một bông hoa tường vi màu hồng nở xòe. Cha thích ăn bánh đậu đỏ của hiệu bánh đó, cha nói hồi còn nhỏ, đậu đỏ do bà nội hầm cũng mang hương vị này.

Cha nắm tay cô.

Dạy cô vẽ bông hoa tường vi như vậy lên cửa kính.

“Tường vi đêm đầu tiên, mặc dù chưa nở hết, nhưng tươi nhất, thuần khiết nhất”, miệng cha có mùi thuốc lào, râu đen luôn chọc vào má cô ngưa ngứa lại hơi đau, cha nắm bàn tay bé nhỏ của cô, vẽ một bông khác, “Đêm con ra đời, ngoài cửa sổ tường vi hồng nở rộ. Cha cảm thấy bé Tường Vi của cha sau này lớn lên nhất định sẽ tài hoa, trong sáng và tốt bụng, trở thành tác phẩm tuyệt vời nhất của cha.”

...

Lúc đó, cha luôn mua hai cái bánh đậu đỏ, một cái cho cô, một cái ông ăn. Cha thích nhất bánh đậu đỏ, có lúc thức thâu đêm trong phòng thiết kế, mệt chẳng muốn ăn gì, cha cũng ăn hết cái bánh đậu đỏ cô lén chạy đi mua cho ông.

Đó là loại bánh cha thích nhất.

Dẫu trong những năm tháng ô uế, chỉ cần mua một chiếc bánh đậu đỏ để trước ảnh cha, cô có thể bình tĩnh được mấy ngày.

Còn về sau.

Khi sống trong trại cải tạo, đêm khuya không ngủ được, ngồi trên giường, suốt đêm thẫn thờ suy nghĩ. Lâu như vậy không mua bánh đậu đỏ cho cha, liệu cha có buồn, có cho rằng, cô đã quên ông.

...

...

Hơi nước mưa ẩm dần làm mờ bông tường vi trên kính, Diệp Anh lặng lẽ thở dài, dùng ngón tay xóa đi. Trên đường có nhiều chỗ nước đọng, xe phóng rất nhanh, người đi bộ vội vàng. Cô nhắm mắt mệt mỏi dựa vào cửa xe, nước mưa bên ngoài truyền hơi lạnh buốt.

...

...

“Nếu sau ba ngày, cô vẫn không đi khỏi đây, tôi sẽ nói ra tất cả mọi chuyện của cô!”



“Tối đó, Tuyên đã nắm tay tôi.”

Trong vườn hoa đêm hè, Sâm Minh Mỹ tỏ ra thương hại cô, nói:

“Cô sẽ không ngu ngốc tưởng rằng, Tuyên thích cô thật chứ.”

...

...

Ba ngày nay, những lời nói của Sâm Minh Mỹ vẫn vang bên tai.

Ba ngày nay, Sâm Minh Mỹ hầu như không cho cô bất kỳ cơ hội nào đến gần Tuyên, dù ăn cơm, đi dạo, đi tập phục hồi chức năng, Sâm Minh Mỹ đều đích thân ở bên Việt Tuyên. Đến tối cô ta càng không cho phép cô vào phòng anh.

Còn Việt Tuyên...

Việt Tuyên không từ chối Sâm Minh Mỹ.

Chiếc Bentley lao đi trên con đường ngập mưa.

Màn mưa như tấm lưới dệt bằng mũi kim trùm lên tất cả, một màu trắng mênh mang. Từ xa, dòng xe nối nhau di chuyển. Xa hơn nữa, qua một khu phố, lại xa hơn nữa, rồi qua một khu phố khác...

Vòng qua chỗ ngoặt....