Thiên thần bóng tối - Phần 2
Posted at 27/09/2015
730 Views
một người phụ nữ đang nằm bất động sóng soài dưới đất... máu chảy ra từ bụng thành một vũng đỏ thẫm.
Băng từ từ quay lại. Thiên thấy mẹ gương mặt tái nhợt, mất hồn, đôi mắt hốc hác, khóe môi run rẩy. Thiên vẫn cứng đờ người. Chỉ Phong tiến lại gần vợ hơn. Đôi mắt anh nhìn người phụ nữ bất động dưới đất, mặt gần như úp xuống. Máu chảy quá nhiều, cô ta hẳn đã chết!
Phong ngồi xuống cạnh vợ, ôm lấy cơ thể đang co ro, mềm nhũn như bị rút cạn sức lực của vợ. Không nghi ngờ gì nữa, Băng đã giết người!
- Ba! – Giọng Thiên lạc đi – Giết người là tội tử hình hoặc tù chung thân ở X-LP! Cảnh sát sẽ không dễ dàng để bỏ qua một vụ án mạng hay mất tích đâu!!
Băng nép vào ngực Phong, đôi mắt cô vẫn mở, nhìn về một hướng, vô định, vô hồn. Bàn tay Phong xiết lấy bàn tay nhuốm máu của cô. Anh đã từng nói dù trời có sập xuống thì cũng che chở cho Băng, dù cả thế giới quay lưng với cô thì anh vẫn yêu cô nhất.
- Anh ở đây rồi. Em sẽ ổn! – Giọng Phong trầm mặc vỗ về. Phải, anh đã nói sẽ bảo vệ Băng mãi mãi khi cô đồng ý lấy anh. Anh đã nói anh mãi mãi yêu cô hơn chính bản thân anh nữa...
Bỗng, tiếng xe cảnh sát cơ động réo vang ngoài đường lớn, tiếng còi làm thần kinh cả Phong và Thiên căng ra. Có phải đã có ai đó thấy cảnh tượng này rồi báo cảnh sát không???
- Thiên, đưa mẹ con về! – Giọng Phong đanh thép
- Ba... – Chân Thiên bước tiến đến, nhưng vẫn díu lại
- Nhanh! Đi xe của Băng!
Giọng nói bình tĩnh nhưng gấp gáp và ra lệnh của Phong khiến Chấn Thiên trấn tĩnh lại. Cậu đã đến bên đỡ mẹ dậy từ tay ba. Thiên dìu mẹ đi về phía con xe ô tô trắng của Băng đỗ phía trước không xa, con xe Phong đã nói Băng cứ mua theo ý cô.
Vừa trao vợ cho con trai, Phong lập tức nâng con dao gây án lên, dùng tay áo lau dấu vân tay ở cán dao. Rồi anh cầm lấy cái cán để in dấu vân tay anh lên đó. Anh dùng máu chảy loang ra của người phụ nữ vẩy lên áo mình rồi thả con dao xuống đất. Nhìn người phụ nữ không có vẻ đã trải qua sự xô xát nên có lẽ không có dấu tay của Băng trên cô ta.
Thiên đã đưa mẹ vào xe. Băng vẫn thất thần, bất động, cơ thể nhũn ra như con mèo đã chết.
- Ba, ba cần rời khỏi đây!!
Tiếng còi xe cảnh sát réo rắt hơn. Giọng Phong ra lệnh quyết liệt hơn:
- Đi ngay, Thiên!
Nhìn mẹ, Thiên không còn cách khác, cậu lên xe rồi phóng đi. Xe Thiên vừa đi khỏi một lát, đèn pha của xe cảnh sát đã chiếu thẳng vào Phong!!
Lúc không tự chủ được, Băng hẹn Yến Chi đến ngõ 236 bằng điện thoại Phong, cô đã mang theo dao. Nhưng Chi đã không đến, thay vào đó Băng đã nhầm Chi là người phụ nữ khác đi quành vào con ngõ lúc nửa đêm. Khi Phong đang lao xe đến, có tin nhắn của Yến Chi nhưng anh đã không hay biết “Em không thể đến lúc này. Có chuyện gì không anh??”
Chap 10:
Một chuyến bay vừa đáp xuống sân bay của thành phố X-LP
Cô tiểu thư vận đồ đơn giản, áo sơ mi trắng oversize, quần legging rách và đôi cao gót màu nude, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quyền quí. Cô tháo chiếc kính đen cài lên tóc, mái tóc dài màu đỏ nâu xoăn những lọn lớn, đầy sức sống. Đôi mắt xanh lam kiêu kì nhìn thẳng, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi chân dài thong thả bước. Đằng sau, hai vệ sĩ vận vest đen đi theo, một tên kéo vali to, một tên xách những chiếc túi của nhãn hàng xa xỉ Hermes.
Giữa sân bay, cô gái nổi bật như một “super star”.
- Tiểu thư Janda! – Một kẻ sơ mi đen xuất hiện trước mặt, cúi đầu chào cô gái, rồi đi kề cạnh cô. Hắn đưa cho cô một túi đựng hồ sơ điều tra của sở cảnh sát. Phạm nhân mang tên Lâm Chấn Phong.
- Sắp xếp phía cảnh sát X-PL ổn thỏa chưa? – Janda mở túi hồ sơ, lấy tập giấy được ghim lại bên trong ra xem xét
- Đều ổn rồi, tiểu thư. Vụ án này 5 ngày nữa sẽ ra tòa.
Sở cảnh sát X-PL, 2 ngày sau vụ án mạng ở ngõ 236, đường Labor.
Phong vẫn trong phòng tạm giam để chờ điều tra, dù anh đã thừa nhận tội. Phòng giam của những kẻ giết người với cả chục tên thân hình nhỏ to khác nhau, nhưng mặt mũi gã nào cũng hiện những nét lưu manh, nguy hiểm. Chỉ mình Phong trông vẻ sáng sủa nhất – không hề giống một kẻ tội phạm hiểm ác, càng chẳng có vẻ là túng quẫn đường cùng mà làm liều. Khi những tên khác đứng ngồi trò chuyện lố nhố thì mình Phong ngồi một góc yên lặng. Phong làm mọi tên tội phạm khác tò mò, bàn tán, và chúng đều không ưa dáng vẻ nổi bật kia. Nếu là cùng vào ngục tù thì chắc chắn Phong sẽ nhận một màn chào “ma mới” không dễ chịu từ chính những “ma mới” khác.
Phong không quan tâm ánh nhìn của những kẻ xung quanh, anh chỉ nghĩ nếu người ngồi tù không phải anh mà là vợ thì cô sẽ ra sao. Nhưng Phong chắc chắn không để điều đó xảy ra.
- Này, tại sao mày giết người? – Một tên to béo xỏ khuyên mũi tiến lại hỏi Phong
Một ánh nhìn sắc ngọt liếc lên ném vào vào hắn, Phong đáp lại rất bình thản:
- Tao thích!
Chỉ với hai chữ của Phong, tên béo đã gật gù rồi ái ngại lui về. Bọn khác đều nghĩ rằng Phong là gã đáng sợ ngầm không nên đụng vào
Viên cảnh sát đi vào gọi tên Phong để gặp người nhà. Phong bước ra, anh hiểu rằng chốn giam cầm này không hề đơn giản.
- Ba! Ba ổn không? – là Thiên
- Vợ ba thế nào?
- Giờ người đáng lo nhất là ba mà. Ba biết luật pháp ở thành phố này nghiêm ngặt thế nào chứ?
- Ba vẫn chưa nhận mức án nào! – Phong đùa để yên lòng cậu con trai. Anh không rõ phía trước sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần vợ anh an toàn là đủ. Tội giết người thì nhẽ ra anh đã phải lãnh án từ hồi còn trẻ rồi.
- Con đang tìm luật sư gỏi. Nhưng con đoán cũng không dễ gì nếu chúng ta không có mối quan hệ tốt… Gia đình bạn gái con, Yến Nhi, thực ra là…
- Không, Thiên! – Phong hiểu con trai muốn đề cập vấn đề gì – Đừng làm phiền họ. Nhất quyết đừng nhờ!
- Chúng ta không còn cách giải quyết nào khác đâu, ba.
- Ba sẽ tìm cách. Chăm sóc tốt cho vợ ba, Thiên.
- Ba nghĩ mẹ sẽ sống nổi nếu thiếu ba à?
- Băng hẳn rất hoảng sợ. Đừng để vợ ba bỏ bữa. Nếu họ lấy lời khai, nói rằng Băng có vấn đề về tinh thần do bệnh, không thể cho lời khai. Mọi thứ khác nói như ba đã dặn.
Thiên ngay sau khi Phong bị bắt đã đến trại giam, Phong đã dặn cậu dựng lên động cơ giết người giả cho Phong. Gia đình anh mới chỉ tới đây nên rất khó để cảnh sát điều tra sâu.
- Ba …
- Nói đi Thiên, đừng giấu giếm điều gì – Phong đọc được sự lưỡng lự và lo lắng không yên trong đôi mắt con trai nãy giờ
- Con biết nói với ba điều này khi ba đang ở đây là không nên…
- Nói đi! – Phong nhìn thẳng vào Thiên, anh dự cảm chuyện không lành
- Sức khỏe mẹ suy sút trầm trọng. Tóc rụng nhiều, da vàng vọt, mất thâm quầng. Còn tinh thần cả ngày trong tình trạng hoảng loạn. Mẹ sẽ thật sự phát điên mất nếu tiếp tục như thế này!
Tay cảnh sát mở cửa phòng gặp người thân để báo đã hết giờ gặp, nhưng Phong không còn nghe rõ nữa, anh chỉ nghe tiếng con trai khẩn thiết:
- Ba, mẹ cần ba!
Thiên về nhà, tiếng hét của mẹ khiến cậu lao ngay vào phòng ngủ. Băng đang ngồi co ro một góc giường, ôm đầu lắc liên tục
- Mẹ! – Thiên nhanh chóng trèo lên giường, giữ lấy cánh tay mẹ
- Không sao mà! Không sao rồi ! Mẹ đừng sợ nữa…
Bàn tay Băng run rẩy cào mái tóc, tóc cô xơ xác rất nhiều chỉ sau hai ngày. Khi cô hạ cánh tay xuống, rất nhiều tóc rụng vương trong kẽ ngón tay. Đôi mắt cô thất thần nhìn tóc mình
- Thiên, Phong đâu? Chấn Phong đâu? – Miệng Băng mấp máy hoảng hốt
- Mẹ, ba sắp về rồi. Mẹ chịu ăn và chịu ngủ ngon rồi ba về!
Băng lại lắc đầu, ánh nhìn bỗng trở nên sợ hãi
- Không, Phong bỏ mẹ rồi. Phong đi rồi… Phong đi mất rồi…
Thiên vuốt nhè nhẹ trên vai mẹ:
- Ba rất yêu mẹ. Ba không bao giờ bỏ mẹ đâu. Mẹ đừng sợ nữa. Ba sẽ về. Ba chắc chắn sẽ về - Thiên nói nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ - Giờ mẹ ăn xong rồi uống thuốc, khi mẹ dậy ba sẽ về.
Thiên xuống giường, mẹ cậu có vẻ đã bình tĩnh lại, cậu ra phòng bếp lấy đồ ăn và nước.
Nhưng khi Thiên vừa rời đi thì Vy vào phòng nhìn mẹ bằng cái nhìn đầy phẫn nộ:
- Mẹ tỉnh lại đi! Đủ rồi! Cả nhà ngày mệt mỏi vì mẹ đủ rồi!!
Băng trân trối nhìn con gái. Cơ thể cô càng co ro hơn, cô úp mặt xuống đầu gối
- Con xin mẹ! – Giọng Vy van lơn nhưng lại đầy sự mỉa mai nóng giận – Ba có thể sẽ bị tử hình vì tội giết người của mẹ. Ba có thể sẽ biến mất mãi mãi vì mẹ. Mẹ tỉnh táo lại đi! Mẹ không phải một đứa trẻ con hay một người thực sự bị tâm thần đâu!!
Suy nghĩ ba có thể sẽ chết hay tù chung thân khiến Vy giận dữ và mất tự chủ. Cô nhóc đã thức trắng hai đêm rồi, nhốt mình trong phòng chỉ để tìm mọi cách liên lạc với những luật sự giỏi. Thần kinh Vy cũng đang căng ra đến mức chỉ trực đứt phựt.
Nhìn mẹ lúc này Vy càng giận dữ hơn, mẹ cô đã chọn cách trốn tránh trách nhiệm sau tội lỗi mình gây ra, và còn khiến người vô tội là ba trở thành có tội!
- Giết người… Giết người? – Băng rên rỉ lặp lại trong miệng hai chữ ấy, tay cô lại cào cào mái tóc cho rối tung thêm, mặt cô tái xanh như bị ma quỉ cướp hồn vía. – Không! Không phải! Không ai giết người… Không phải ai cả… Không ai …
- Mẹ! – Giọng Thiên lo lắng tột cùng, cậu vừa vào phòng và nhận ra mẹ còn hoảng loạn và tái nhợt hơn ban nãy. Thiên định bước lại gần mẹ, nhưng cậu vừa kịp hiểu ra tại sao mẹ trở nên như vậy
- Lâm -Hải- Vy! – Thiên gần như gầm lên – Em vừa nói cái quái gì với mẹ vậy?? – Mắt Thiên trừng trừng nhìn em gái
- Em chỉ nói sự thật thôi !!– Không ngần ngại, Vy cùng nhìn thẳng Thiên, đáp lại bằng tông giọng cao vẫn đầy phẫn uất – Ba sắp bị đưa ra tòa lãnh án, còn người gây án thì đang giũ bỏ trách nhiệm ở kia! Ba có thể bị tử hình! Ba có thể chết vì tội giết người không phải mình gây ra!! Là tội giết người đấy anh hiểu không??!!
- Không … không phải giết người … - Giọng băng lại rên rỉ cất lên, cô thấy đáng sợ khi nghe hai con chữ ấy, thật sự đáng sợ.
Thiên và Vy lập tức có mội cuộc đối thoại căng thẳng và càng ngày cơn giận càng chất ngất:
- Em thôi đi được rồi đấy. Mẹ đã như vậy em còn muốn mẹ phát điên thật sự sao?
- Còn anh thì sẽ chống mắt lên nhìn ba bị tử hình hay ngồi tù cả đời sao??
- Nếu không phải ba thì người chịu án ấy sẽ là mẹ!!
- Ai gây tội người ấy phải chịu!!
Chat! Thiên đã vung tay cho Vy một cái bạt tai. Là lần đầu tiên cậu đánh em gái...