The Soda Pop

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

831 Views

Điều Phong quan tâm không phải con bé là ai, mà là con bé biết những gì! Anh định đặt câu hỏi, nhưng đúng lúc vài cô gái trong bộ đồ giúp việc, với những cây chổi lau trong tay đi qua. Một cô suýt nữa hét lên, nhưng kịp lấy tay bịt miệng.

- Anh ấy là “nam thần” bị chụp lén trong Spa!! – Cô khác chỉ vào Phong, mắt mở to.

- Không thể nào, tại sao “nam thần” lại ở đây???

- Thôi đi, nam thần cái gì. Còn bao nhiêu việc kìa, đi thôi. – Một cô có vẻ nghiêm túc hơn, kéo tay hai cô còn lại đi tiếp. Họ vẫn còn cố quay lại nhìn cho kĩ “nam thần” trên mạng. Nhưng Phong đã quay đi hướng khác, giờ anh đã bắt đầu hiểu sự rắc rối mà con gái anh lo lắng trước đây.

- Chú có vẻ gây chú ý quá! – Con bé tóc xù lại cất lời – Chú là khách của Davinci Uyliam? – Thấy Phong nhìn mình, con bé tiếp tục – Hay Janda Uyliam?

Có lẽ danh phận con nhóc không đơn giản, khi nó gọi tên chủ nhà tự tin như vậy. Nhưng Phong không muốn biết thêm gì, anh hỏi vấn đề chính đang quan tâm:

- Nhóc biết về “thẻ chuyên biệt” ? Ai được sử dụng nó?

- Tôi chẳng hạn! – Con bé giơ một tấm thẻ xanh lên, trên thẻ có chữ bạc nổi “VIP”

- Nhưng cái này không mượn được, ăn cắp cũng vô ích. Vì thẻ VIP này còn nhận dạng vân tay - Con bé rút kẹo trong miệng ra, thong thả nói tiếp – Không nhiều người có. Davinci. Janda. Và các quản lí nữa.

Hai chữ “quản lí” hiện rõ trong đầu Phong. Một kẻ vest đen đang tiến lại, Phong thấy con bé tóc vàng lập tức rời đi, gương mặt tỏ ra mất hứng thú.

- Có phải là Lâm Chấn Phong? Thiếu gia gửi tới thẻ xanh cho một phòng của khách. Cùng lời nhắn, ngài hãy lưu lại đây để suy nghĩ kĩ quyết định. Nếu không, ngài có thể lập tức rời khỏi căn biệt thự, và sẽ không được chào đón lần thứ 2.

***

- Tiểu thư!- Tên vệ sĩ cúi đầu khi Janda đến trước cửa phòng riêng của Davinci.

Janda trong chiếc váy hai dây tím, sốt sắng bấm chuông. Với phòng riêng của Davinci và Janda, chủ nhân muốn vào sẽ xác nhận bằng vân tay, khách muốn vào thì phải được sự đồng ý từ laptop bên trong. Từ bên trong bất kì phòng nào của căn biệt thự, đều có thể nhìn xuyên ra bên ngoài. Từ bên ngoài thì không.

- Anh đã không làm như anh nói! – Vừa bước vào, Janda đã cao giọng kết tội.

Davinci bước vòng qua bàn làm việc, lại gần em gái:

- Janda, đây không phải phép lịch sự em nên làm đâu. Em có muốn đồ uống gì không?

- Em không đến để uống nước với anh. Anh đã nói khi Lâm Chấn Phong đến đây đòi người, anh và cô ta sẽ đi xa và kết hôn. Còn em có được anh ấy.

- Janda, Lâm Chấn Phong không hề đơn giản như em nghĩ. Nếu “cô ấy” không có ở đây, hắn nhất quyết cũng không ở lại với em đâu.

- Anh đã lừa em! – Janda trở nên giận dữ - Điều anh muốn là lợi dụng anh ấy, em đã biết về hợp đồng anh yêu cầu Chấn Phong kí rồi!

Bằng sự thong thả, Davinci ngồi xuống ghế, vắt chân qua một bên, cùng đáp lại bằng giọng thong thả:

- Anh đã hứa với em sẽ đưa Lâm Chấn Phong đến đây. Anh đã làm. Hắn có một bộ óc siêu việt, anh cần hắn giúp vài kế hoạch khó khăn phía trước, không phải điều gì quá đáng đúng chứ?

- Nhưng anh sẽ để Chấn Phong gặp lại cô ta hay sao? – Janda đã dịu giọng hơn

- Em biết là anh yêu cô ấy đến thế nào mà. Anh có thể dễ dàng để mất cô ấy ư? Janda, anh đã có cô ấy, em có Lâm Chấn Phong, mong muốn cả hai đã thỏa mãn. Còn muốn có tình yêu của ai, em phải tự thân cố gắng mà thôi.

- Anh ta sẽ phải yêu em!

Dứt lời, Janda bước thẳng ra cửa. Davinci vẫn ngồi nguyên chỗ, nở một nụ cười nửa miệng. Hắn rất hiểu tính cách em gái mình - một cô tiểu thư ương ngạnh, từ bé đã muốn gì được nấy, không được cũng phải giành bằng được, mà thật sự không có được thì sẽ “đạp đổ”. Thế nào cũng có lợi cho Davinci.

Ra khỏi căn biệt thự tức là từ bỏ cơ hội gặp lại Băng, đương nhiên Phong sẽ không lựa chọn điều đó.

Anh ngồi trong căn phòng cho khách khá lịch sự, 11h đêm nhưng vẫn chưa ngủ. Bộ não của Phong có khả năng phân tích nhiều vấn đề cùng lúc. Anh đang nghĩ về thiết kế căn biệt thự Vilas Glass, cùng hệ thống an ninh phức tạp, vợ anh có thể ở đâu trong biệt thự này? Ý nghĩ đang ở cùng một nơi với Băng, nhưng không thể gặp khiến Phong phát cáu!

Với những gì Phong nắm được, căn biệt thự cao chừng 50-60m, thiết kế hoàn toàn bằng kính chịu lực, các phòng đều cách âm. Không xác định được số tầng vì nhìn từ phía ngoài, Vilas y hệt một hộp kính khổng lồ, xanh thẫm trong, không thể nhìn thấu vào trong, cũng không có bất kì dấu hiệu phân tầng, phân phòng nào. Hoàn toàn là mặt kính trơn nhẵn từ sàn lên đến nóc. Là yếu tố thẩm mĩ, hay ẩn giấu bí mật nào?

An ninh trong Vilas Glass có lẽ là loại tiên tiến nhất, nhưng có hơi hướng của biệt thự Lâm Chấn mà Phong thiết kế trước đây: bảo mật riêng cho từng phòng, cách âm và hẳn là có hệ thống camera toàn biệt thự. Có nghĩa là sẽ phải có máy chủ điều khiển, phần trăm lớn là sẽ ở phòng riêng của Davinci!

Phong đã thiết kế và nắm quá rõ về rất nhiều kiểu dạng an ninh, việc tìm hiểu, đột nhập, kể cả phá hoại hệ thống an ninh kiên cố này của Vilas không làm khó anh. Nhưng trước nhất, anh phải gặp được vợ anh.

***

- Tôi đã kí hợp đồng!

7h sáng, Phong đã đến tìm Davinci và giơ bản hợp đồng “bán chất xám” lên.

- Rất tốt, quyết định rất nhanh.

Davinci nhấp một ngụm café nâu, mới sáng sớm phải rời phòng riêng để gặp “thiên tài”, nhưng nhận được thông báo thuận tình kia thì cũng không tệ.

- Nhưng ít nhất tôi phải biết vợ tôi đang được an toàn, và đang ở đâu.

Phong cầm tờ hợp đồng bằng hai tay, biểu hiện chuẩn bị xé bỏ:

- Nếu không tôi lập tức hủy bỏ hợp đồng!

Phong không bao giờ chịu sự bị động trong bất kì giao dịch nào.

Davinci nhấp thêm ngụm café, rồi đứng dậy. Trước khi bước ra cửa đã để lại cho Phong một lời bất ngờ:

- Tôi đã cho cậu cơ hội nhìn thấy “thiên thần” lần thứ 2 rồi. Là cậu không nhận ra thôi.

Davinci đã rời đi. Phong vẫn đứng nguyên bất động.

“Cơ hội nhìn thấy lần thứ 2 rồi!”

Câu chữ ấy lặp lại trong đầu anh...

Nhiều vệt suy nghĩ ngang dọc trong não bộ...

Phong từ từ ... từ từ... ngửa đầu nhìn lên.

Trần nhà mặt kính, nhìn xuyên lên được phòng tầng trên. Trên sàn phòng phía trên, một cô gái mang váy dài trắng đang nằm thư thả. Chiếc váy phủ trên sàn, mềm mại. Thân người hơi nghiêng, đôi chân bắt chéo hơi co lên, có vẻ thoải mái, nhưng dường như có cả mệt mỏi. Khuôn mặt xoay nghiêng, áp một bên má xuống kính, đôi mắt nhắm như đang ngủ với hàng mi cong. Gương mặt nhìn nghiêng càng thanh thoát và tuyệt mĩ!

Là Băng.



Chap 12:



Phong lao ra khỏi căn phòng như luồng gió dữ. Anh gần như sắp đập nát cửa kính thang máy để nó mở. Nhưng không có thẻ xanh, mọi cố gắng đều vô ích. Một lát, một tay anh chống lên kính, hơi thở dồn dập. Anh không thể tiếp tục mất tự chủ lúc này.

Phong tìm Janda Uyliam ở nhà ăn tầng 1.

Vài cô giúp việc suýt hét toáng lên, nhưng bị ném vào cái nhìn đe dọa của Janda, lập tức cúi mặt xuống tiếp tục làm việc.

- Chào buổi sáng. Anh muốn dùng bữa cùng em không?

Cử chỉ thanh nhã, Janda đứng lên ra ý mời Phong ngồi.

- Tôi sẽ thực hiện giao kèo. Nhưng có thêm điều kiện.

Janda hơi sững, Chấn Phong luôn làm cô bất ngờ và không thể đoán trước.

- Anh... okay, em đang chờ nghe điều kiện của anh đây.

Dẫu sao việc Phong sẽ trở thành quản lí của cô, ở bên cô trong biệt thự này vẫn làm Janda kích dộng.

- Tôi sẽ không làm điều gì theo ý cô mà không liên quan công việc. Càng không làm công việc phi pháp.

- Em đồng ý! – Janda đáp lời rất nhanh, như chỉ sợ Phong đổi ý – Anh sẽ nhận phòng, trang phục và mọi thứ thuộc về quản lí của em trong sáng nay. Chào mừng anh đến Vilas Glass và nhận vị trí mới!

Đôi mắt Janda sáng lên, từng câu chữ đều có sự phấn khích. Cô nghĩ rằng cô đã giữ được Lâm Chấn Phong ở lại đây...