Snack's 1967

Ngọng nước mắm

Posted at 27/09/2015

151 Views


Hai đứa yêu nhau chắc không ai trong xóm trọ biết, mọi người vẫn thấy nó gọi anh bằng bố trẻ, rồi bô bô sửa ngọng cho anh như cô giáo sửa cho học sinh lớp một.
***
- Giời ạ, Loan chứ không phải Noan, lờ ...ooo..aaa ... Loan, rõ chưa bố trẻ, đặt lưỡi sau hàm răng trên, hơi cong , nói thì chặn cái hơi ở mũi lại một tí cho con nhờ. Bố mẹ người ta đặt cho cái tên nghe hay thế mà lúc từ mồm bố trẻ phọt ra thì không biết nó là cái giống gì.
- Thì Noan được chưa.
- Ăn hại thế là cùng, Loan bố ơi. Chắc là bố phải lấy tôi rồi tôi sửa cái ngọng của bố cho, vào tay ai chứ vào tay gái này thì đảm bảo là bố cứ pờ phích trăm phần trăm.
Cứ thế đôi bên lời qua tiếng lại làm xóm trọ bỗng nhiên rộn ràng, vui vẻ hẳn lên. Một con bé đanh đá, chua ngoa, ghét nhất những kẻ nói ngọng và anh- một chàng trai vui tính, ít khi phát âm chuẩn, đúng hơn là không phân biệt được l và n, người ta bảo "oan gia ngõ hẹp"quả không sai. Bố anh, mẹ anh, cụ nội anh, dòng họ anh mà to hơn là cả cái làng anh ai cũng nói ngọng chứ có phải riêng anh thế đâu. Nói chuyện với người lạ, anh chỉ nói vài ba câu là họ đã biết ngay anh người ở đâu, anh hỏi họ sao tài thế, họ bảo nghe cái giọng ngọng ngọng là biết rồi. Anh chẳng xấu hổ, trái lại còn thấy vui , coi cái ngọng của anh như một thứ gì đó nổi tiếng sánh ngang đặc sản nước mắm quê anh và quyết không sửa.

Từ ngày gặp nó, con bé ngoa ngoắt ấy, chính nó đã làm cho đặc sản ngọng nước mắm của anh bốc mùi. Nghe mẹ anh nói, nước mắm bốc mùi càng hôi thì càng ngon. Cái ngọng của anh cũng bị nó làm cho bốc mùi mà sao chả ngon tí nào. Lần đâu tiên nó bắt bẻ cái ngọng của anh là khi họp xóm trọ làm quen, từng người từng người giới thiệu tên, nó thì chỉ chăm chăm tiêu diệt mồi, chả nói chả rằng câu nào, thế mà khi nghe thấy anh nói ngọng một phát là nó nuốt cố múi bưởi rồi hồn nhiên bảo: ngọng líu ngọng lo , thằng cháu em ngọng y như anh, cứ thích cho mấy roi vào mông thì mới chịu nói chuẩn. Mọi người tủm tỉm cười, còn anh mặt mũi đỏ bừng. Nó còn làm anh đỏ mặt mấy lần nữa, thoạt đầu cũng khó chịu khi anh nói câu nào là nó bắt bẻ anh câu đó, lâu ngày thành quen, anh chỉ cười khì khì mỗi khi nó sửa anh, anh thậm chí còn cố tình trêu cho nó chửi.
- Ê, cho xin ít nước mắm chấm rau.
- Ở đây không có ai tên là ê hết nhá.
- Ồi, nói tên không đúng lại toác cái mồm ra chửi.
- Chửi bố trẻ bao giờ?
- Chả bao nhiêu lần rồi, có cho không thì bảo, xin có tí nước mắm mà vặn vẹo.
- Đặc sản quê bố trẻ đấy, bố cầm hết về mà dùng, đây cũng chả ăn cái thứ hôi rình này, mới cho hôm qua xong, hôm nay lại sang xin.
Đưa cho anh lọ nước mắm nó bồi thêm câu: lần sau sang đây mà không nói đúng tên thì lượn . Câu này nó cũng nói với anh rất nhiều rồi thì phải, hoặc là anh cố tình hoặc là anh không thể nói chuẩn, nhưng cũng chẳng sao, cứ thế này cũng vui . Dạo này anh hay nghĩ về nó rồi cười một mình, nhiều lần anh mượn cớ là xin nước mắm hoặc cái này cái kia chỉ để nghe tiếng nó, chỉ để ngắm hai cái răng cửa to đoành giống như răng hải ly trong quảng cáo colgate mỗi khi nó gõ cộp cộp vào đó bảo anh: đặt lưỡi sau đây nè bố trẻ. Nhìn kỹ cũng duyên, cũng đáng yêu phết ấy chứ, anh cảm nắng nó mất rồi. Nó đã yêu ai chưa nhỉ, chảnh choẹ với nhau suốt ngày nhưng anh cũng không biết nhiều về nó, chỉ thấy nó đi học rồi lại tất bật gia sư, thỉnh thoảng bắt gặp mấy cô bạn gái cùng lớp đến chỗ nó chơi.
Hôm xóm trọ tụ tập đi xem phim, xem xong mỗi người một ngả, bỏ lại anh và nó bơ vơ. Trời thì vẫn còn sớm lại chả mấy khi có dịp thế này nên hai đứa rủ nhau lượn lờ bờ hồ. Với anh đây là cơ hội ngon ăn để thăm dò thêm về nó, bao nhiêu phương án vạch ra, cơ mà ngại nên cứ ấm ứ mãi chẳng nói được. Nó hình như cũng muốn nói với anh điều gì đó, thỉnh thoảng thấy nó liếc chộm anh đến khi bắt gặp cặp mắt của anh thì nó lại giả ngó lơ đi chỗ khác. Đang đi anh thấy nó giật nhẹ tay áo anh, giọng thỏ thẻ:
- Anh yêu ai chưa ?
- Ngọng thế này thì chó nó yêu. –anh cười đáp lại.
- Vớ vẩn, thế ai yêu anh thì là chó hết à.
- Hên xui hehe
Anh không thấy nó cười, nó im lặng một chút, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ ấy nó bảo:
- Em yêu anh được không?
- Chết thật, dạo này cọc lại đi tìm trâu.
- Thời buổi nào rồi mà còn cọc với chả trâu hả bố trẻ, đây đã thích thì rút cọc phang chết trâu luôn nhé. Để cho sống tới giờ này là phúc ba đời nhà trâu rồi đấy.
Cái giọng lanh lảnh đanh đá này mới chính là nó, mới chính là em của ngày hôm qua. Anh gật đầu yêu nó từ hôm ấy. Hai đứa yêu nhau chắc không ai trong xóm trọ biết, mọi người vẫn thấy nó gọi anh bằng bố trẻ, rồi bô bô sửa ngọng cho anh như cô giáo sửa cho học sinh lớp một. Yêu mà nó mới chỉ cho anh cầm tay thôi, nó bảo anh: khi nào từ mồm bố trẻ phọt ra đúng tên người yêu thì cho hôn.
Bữa nay anh dẫn nó về ra mắt gia đình, tật ngọng của anh hình như vẫn chưa sửa được.Trước khi lên xe anh dõng dạc tuyên bố:
- Về quê làm gì thì làm cấm sửa ngọng cho mẹ anh, bố anh , à mà cả quê anh chứ.
- Biết rồi. – nó béo anh một cái đau điếng.







....