Thiên thần bóng tối - Phần 2
Posted at 27/09/2015
729 Views
– Giọng Băng không còn gay gắt như ban sáng, nhưng vẫn như kết tội. Phong đã khiến cô phải chờ.
- Anh xin lỗi – Phong vẫn luôn kiên nhẫn lặp lại lời xin lỗi trong mọi cuộc cãi vã với vợ. Nếu xin lỗi không được anh sẽ yêu cầu dừng cuộc tranh cãi cho đến khi cả hai bình tĩnh lại, mà thường thì người cần bình tĩnh là Băng.
- Anh đã đi đâu?
- Anh tắm đã. Anh chưa tỉnh rượu.
Phong đặt điện thoại lên bàn, cởi sơ mi vắt lên ghế rồi vào phòng tắm.
Anh mở vòi sen, để mức nước lạnh, chống tay lên tường lát gạch trắng. Rồi anh cứ để cho nước từ vòi phun xối xả xuống đầu, xuống mặt, xuống khuôn ngực lớn ửng đỏ lên vì men rượu. Nước mát lạnh thấm vào làn da anh, vào từng thớ thịt co lại, trăm đường gân xanh nổi lên phản ứng lại với cái lạnh đột ngột. Phong nhắm mắt, cảm thấy dễ chịu.
Một lát, Phong tháo thắt lưng. Anh chợt mở mắt, đôi chân trần đã tiến vào phòng tắm từ khi nào, giờ đã rất gần anh.
- Em... – Phong chưa kịp nói gì thì hai cánh tay mềm đã ôm lấy thân người anh. Phong lập tức đưa tay chỉnh vòi sen sang mức nước ấm, vì nước cũng đang xối vào Băng. Cơ thể Băng đang áp sát anh, hứng một làn nước ấm nóng chung với anh. Tấm váy satin mỏng bị ướt nước dính chặt vào da, ôm trọn từng đường nét cơ thể Băng. Phong cảm nhận rõ cơ thể vợ. Hooc môn gây ham muốn tiết ra mạnh mẽ.
Phong đẩy mạnh Băng dựa vào tường nhưng bàn tay anh đỡ lấy phía sau lưng vợ, để vợ không đau do đập mạnh vào tường gạch.
Phong bắt đầu hôn. Nụ hôn đầy dục vọng do men rượu, hơi nước vuốt ve da thịt và cơ thể của Băng kích thích mãnh liệt. Thứ mùi trong trẻo khoan khoái của nước ấm thoang thoảng bên cánh mũi Phong . Đôi môi anh lần xuống cổ, lướt trên đôi vai gầy. Phong thèm muốn mùi cơ thể vợ, thèm phát điên, thứ mùi khiến anh nghiện suốt bao năm, thứ mùi mà dù trong bóng tối anh cũng nhận ra và bắt được mối liên kết bất khả phá vỡ.
Phong đột ngột ngưng lại, hơi thở dồn dập của anh phả vào không khí, tạo thành làn khói mờ.
- Xin lỗi... Anh không thể.
Phong cố gắng nặn ra từng con chữ khó khăn. Anh lùi lại để một khoảng cách với vợ.
Ánh mắt của Băng dán chặt xuống sàn gạch, cô chậm rãi bước ra cửa. Vòi trong phòng tắm vẫn xối xả, Phong cứ đứng yên như thế, hai tay buông thõng.
Trước tấm gương trong phòng ngủ, Băng thấy mái tóc ướt ôm chặt gương mặt mình. Ngón tay cô chạm lên từng đường nét của gương mặt, lông mày mảnh, chiếc mũi cao, làn môi ướt ...
- Em là vợ anh. Em là vợ anh mà... Phong!!
Trên bàn, chiếc điện thoại của Phong rung lên hai hồi, có tin nhắn đến. Băng vươn tay nhấc nó lên. Là tin nhắn của Yến Chi.
“Anh về nhà chưa? Mọi việc vẫn ổn phải không? Về nụ hôn, anh đừng bận tâm. Em sẽ quên nó đi!”
Đôi mắt vô hồn cứ trân trân nhìn màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin. Ngón tay Băng chạm nhẹ vào phím Reply
“Ngõ 236. Đường Labor. Ngay bây giờ”
2h sáng.
Chuông điện thoại réo liên tục khiến Phong tỉnh giấc.
Đầu anh đau như hàng tấn gạch đè xuống. Anh không còn nhớ rõ mình đã trèo lên giường ngủ vật ra lúc nào. Nhưng chưa đầy 2 tiếng đã bị đánh thức. Phong dướn người, vươn tay, tìm điện thoại trên bàn, tắt chuông. Nhưng chỉ nửa phút sau, chuông lại vang dồn dập.
Lần này, Phong giơ màn hình trước mắt, nheo mắt nhìn tên người gọi. Là Băng. Sao cô gọi anh giờ này? Cô đang không ở nhà?
Phong mở choàng mắt, tỉnh táo ngay tức khắc. Anh trượt nút nghe
- Băng??
- Phong à... – Giọng Băng run rẩy phía bên kia, chứa đầy sự hoảng loạn
- Băng?? Em sao vậy?? Em ở đâu???
- Phong... cứu... cứu em... – Phong nhận thấy rõ nỗi hãi hùng của vợ. Cô không thể nói rõ tiếng nào.
- Em ở đâu?? – Phong bật người dậy. Băng chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy – Nói anh biết em đang ở đâu??
Cuộc gọi đã tắt, có lẽ Băng sợ đến mức làm rơi nó khỏi tay.
Khi màn hình tự động thoát khỏi nhật kí cuộc gọi, nó hiện ra trang tin nhắn với số lạ - số Yến Chi. Và tin nhắn cuối cùng gửi đi từ điện thoại Phong, nhưng anh không phải người nhắn.
“Ngõ 236. Đường Labor. Ngay bây giờ”
- Ba! – Đúng lúc Thiên mở cửa ra phòng khách, cậu định xem trận chung kết đua mô tô quốc tế lúc 2 rưỡi sáng, thì cậu thấy bóng dáng ba vừa lao ra ngoài. Với vẻ hốt hoảng kia của ba thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến mẹ! Thiên cũng lập tức lao theo ba.
Chiếc ô tô đen của Phong rú ga vừa định phóng vụt đi thì bàn tay Thiên đập mạnh vào cửa kính:
- Ba, con đi cùng! – Rồi vừa nói nhanh cậu vừa mở cửa nhảy vào xe. Cửa chưa kịp đóng lại thì Phong đã lao xe đi.
Con xe rẽ vào ngõ mang biển 236, đã hơn 2h sáng nên đường vắng, ngõ vắng, chỉ có ánh đèn trên cao vàng vọt hắt xuống.
Phong đột ngột phanh xe lại. Nhìn qua cửa kính, anh thấy cách một đoạn trước đầu xe, vạt váy trắng của Băng đang trải dưới nền đất.
Phong và Thiên cùng xuống xe, nhanh như chớp, cùng tiến lại... Thiên đã khựng người, tròng mắt cậu giãn rộng, hai cánh tay buông thõng, cơ thể như đóng băng. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Mẹ cậu đang ở kia, run rẩy dưới đường, váy trắng nhuộm những vết máu đã loang ra. Tay Băng cũng dính máu. Con dao ngay cạnh cô nhuốm máu đỏ lưỡi dao. Và.....