Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

474 Views

Phong cũng cúi xuống nhặt cùng.
- Quản lí, không thể bất cẩn thế chứ! Đêm khuya rồi còn làm gì không biết! – Tay vệ sĩ lầm bầm, định cúi xuống giúp đỡ bác sĩ nhưng mọi thứ đã được thu gọn vào.
Phong không đáp, lẳng lặng bỏ đi ngay. Bà bác sĩ nhìn theo Phong vài giây, rồi tiếp tục đứng dậy đi theo kẻ áo vest.
- Không có vấn đề gì chứ ạ?
Vị bác sĩ gật đầu, rồi liếc xuống hộp đựng. Bà ta biết bên trong đã mất đi một ống dung dịch. Bà ta cũng biết người vừa va vào đã lấy đi nó là ai.
Là chất gây hôn mê dài! Bàn tay Phong nắm nhẹ ống thủy tinh nhỏ, chân vẫn bước thẳng, đôi mắt tối sầm đáng sợ. Lần này Davinci lại suy tính điều gì, Thiên và Vy có phải hắn đã ra tay với chúng không? Phong không thể chờ đợi nữa, anh phải phản công thôi.
Ở cái chốn bệnh hoạn, nham hiểm, thú tính này, cách trả thù nào là xứng đáng nhất?
Phong trở lại phòng Len, anh nhắn tiếp một tin cho Thiên và Vy.
Hơn 1h sáng, Davinci vẫn ngủ không ngon giấc. Hắn trở dậy mặc thêm áo, gọi cho các chuyên gia an ninh đang trực đêm báo rằng hắn sẽ tới. Hai tên vệ sĩ theo sau hắn.
- Có thể khóa một căn phòng mà thẻ xanh chuyên dụng cũng không thể mở cửa không?
Davinci gặp tổ trưởng tổ chuyên gia liền lập tức hỏi.
- Tôi e rằng mất thời gian, vì chúng tôi đã dự tính trước tình huống xuất hiện hacker đột nhập khóa các phòng, lúc ấy thẻ xanh không sử dụng được thì sẽ trở thành vấn đề nan giải.
- Mở cửa không dùng tới thẻ xanh thì sao?
- Có thể bật báo động 2, khóa từ bên trong và mở được từ phía ngoài, nhưng điều này phải hạn chế tối đa. Một lần báo động khẩn cấp sẽ cho thấy hệ thống có mối nguy hiểm khó khăn để kiểm soát, những tay hacker chỉ trông chờ điều đó. Thiếu gia cũng hiểu là biệt thự này nhiều kẻ nhăm nhe tìm hiểu như thế nào!
- Hệ thống vẫn bảo an tốt đúng không?
- Vâng, sau khi nâng cấp đã vô cùng vững chắc.
- Có phát hiện kẻ cố tình đột nhập nào không?
- Đều trong tầm kiểm soát. Nhưng chuyện gì nghiêm trọng khiến nửa đêm thiếu gia phải đến tận đây như vậy?
Davinci day trán, từ lúc Len bị hại chết hắn không thể yên lòng.
- Quản lí của thiếu gia đã thông báo, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tay hacker được đưa đến để nâng cấp hệ thống của tập đoàn do tôi trực tiếp giám sát, khi nào sẽ trở lại làm việc?
- Tại sao quan tâm hắn? – Davinci dè chừng hỏi lại
- Tôi rất hứng thú với các nhân tài, không biết kẻ đó có thể cho gia nhập chính thức vào đội của tôi không?
Davinci chống nạnh, trán nhăn lại, thở ra vài lần.
- Hắn có thực lực đến thế sao?
- 10 người ngồi đây đều kém vài phần. Nếu có hắn trong đội, thật sự có giá trị.
Davinci lại day day trán, hắn càng cảm thấy bất an hơn. Đột ngột hắn hỏi:
- Có thể kiểm soát tất cả máy tính đang đột nhập vào hệ thống hay không? Kể cả camera?
- Điều này là dĩ nhiên – Tay đội trưởng không do dự đáp – Ngoài máy tính thiếu gia, thì chỉ có 10 máy tính ở đây thôi... À, cả chiếc máy tính thiếu gia đã dặn bỏ qua khi nó hack được camera hệ thống vào 2 năm trước.
- Bây giờ có thể xác định được lần cuối máy tính đó đột nhập vào không??
- Sau lần nâng cấp, đã nhận thấy IP của máy đó bị đẩy ra, đột nhập không thành công. Nhưng khoảng hai ngày trước nó đã lại đột nhập lại...
- 2 ngày trước?? Thời điểm nào??? – Giọng Davinici hoảng hồn
- Tổ trưởng – Một chuyên gia IT cắt ngang cuộc trò chuyện – IP đó vừa vào camera cách đây nửa giờ, vì được dặn bỏ qua nên đã không báo cáo lại.
Davinci choáng đầu, suýt không đứng vững...
***
Phong tiếp tục tìm cách hack 1 trong 10 máy tính ở phòng an ninh. Thi thoảng lại nhìn lên camera phòng Băng đã thu nhỏ ở góc màn hình.
Không phải vấn đề khó khăn với Phong, chỉ cần lần ra một tài khoản của web, mail, ứng dụng,... bất kì đã từng sử dụng trên 1 máy tính thì có thể lần ra IP của máy, và đột nhập ẩn danh dễ dàng. Nhưng Phong có một chút phân vân...
- Không thể nào!
Phong cần kiểm tra lại vài điều, anh vừa thoáng nghĩ rằng, nếu có kẻ đột nhập vào hệ thống an ninh anh xây dựng, hoặc tìm cách lấy IP máy tính của anh, anh đều sẽ nhận biết được, còn có thể tìm ra địa chỉ IP cố tình đột nhập!
10 chuyên gia của Davinci không hề là bù nhìn. Len đã hack được camera, con bé có từng cố gắng đột nhập sâu hơn vào hệ thống an ninh hay không? Nếu có chắc chắn đã bị phát hiện! Hoặc có thể đã bị phát hiện từ khi hack vào camera rồi!
Ngón tay Phong gõ nhẹ lên mặt di chuột. Rồi anh mở lại hệ thống camera, mở camera phòng an ninh.
Davinci đang có mặt ở đó! Vào giờ này, tại sao???
Hắn đang nói chuyện với tay tổ trrưởng tổ chuyên gia, vẻ mặt khá căng thẳng. Phong zoom to màn hình, nhìn khuôn miệng hắn mấp máy. Hắn vừa đưa một chỉ thị nào đó, ngắn gọn, dứt khoát, căng thẳng.
Phong tua lại để đoán xem đó là gì...
- Bật báo động. Khóa căn phòng đó từ bên trong. Ngay!
Phong bất giác nhìn ra phía cửa... Phân tích tình hình rất nhanh, chỉ một tích tắc, Phong lao ra, nắm lấy nắm cửa. Nhưng!
Đúng lúc anh kéo tay nắm ra, thì hộp nhận dạng thẻ xanh ở phía ngoài đã chuyển ánh sáng đỏ!!!
Lực kéo từ tay Phong rất mạnh nhưng cánh cửa bất động không mở!
Davinci cùng vệ sĩ của hắn đang tới đây, phòng của Len!
Không mất bình tĩnh, Phong trở lại trước chiếc laptop. Nếu máy tính này đã bị phát hiện đột nhập thì các chuyên gia sẽ tìm cách đẩy nó bật ra khỏi hệ thống ngay bây giờ!
- Ngăn chặn máy tính đó tiếp tục đột nhập, nếu các người còn muốn làm việc ở đây!! – Giọng Davinci rít lên qua điện thoại. Hắn đang trên thang máy lên phòng Len, khẩn trương tức tốc.
Hắn gọi cho cả quản lí giờ đang say giấc:
- Mang theo vệ sĩ đến phòng Len, ngay!
Đứng trước phòng Len, mồ hôi Davinci đã lấm tấm trên trán. Hai kẻ vệ sĩ phía sau đã rút súng đề phòng.
Davinci nuốt khan một lần, rồi dứt khoát mở toang cánh cửa ra...
Phòng Len đang bật điện, và trống không!
Chiếc laptop của con bé đã đóng lại, đặt dưới sàn. Chiếc thẻ xanh đặt cạnh đó. Hai kẻ vệ sĩ tiến vào thận trọng quan sát xung quanh, mở cửa phòng tắm, cửa tủ quần áo kiểm tra.
Davinci cúi xuống nâng chiếc laptop lên. Hắn mở màn hình...
Vừa mở thì màn hình hiện sáng. Toàn màn hình là một màu trắng xóa, nổi bật một dòng chữ màu đỏ thẫm in nghiêng:
“Ba. Con đau lắm. Tại sao giết con.”
Cánh tay Davinci run lên, chiếc laptop rơi đập xuống sàn.
Davinci đứng bất động cũng không vững, mắt trợn to, môi run rẩy, hai chân cũng run lên...
Một tiếng hét bàng hoàng khiếp đảm vang lên từ căn phòng kính của cô bé đáng thương đã qua đời...
Cửa thang máy mở ra, đứng phía ngoài là tay quản lí của Davinci và vài tên vệ sĩ vest đen. Phía trong thang máy, là Phong.
- Muộn vậy rồi quản lí còn đi đâu?
- Làm việc.
Phong ngắn gọn đáp lại, lúc bước ra còn nhấn mạnh thêm hai chữ:
- Bù giờ.
- Phải rồi, sức khỏe nếu tốt hơn – Quản lí của Davinci gật gù – Nên chăm chỉ làm việc đi thôi, hợp đồng đã kí rồi.
Hắn cùng đám vệ sĩ đã đều ở trong hộp thang máy, bấm số đi lên. Hắn vẫn nhìn rõ ánh mắt vô cảm của Phong trước khi cửa khép lại. Rồi anh bước đi không chút mảy may.
Tay tổ trưởng tổ chuyên gia vẫn chưa hiểu hết về năng lực của Phong, nếu nói mỗi người trong đội hắn còn kém vài phần thì vẫn là tự cao quá. Cả 10 người gộp lại cũng không thể ngăn chặn được sự đột nhập của Phong, còn để anh vô hiệu hóa báo động trong 15s, rồi thoát khỏi phòng Len.


(Lịch post Chap nếu không có gì thay đổi sẽ là 2 chap dài/tuần vào tối thứ 2 và thứ 6 có thể hơi muộn chút)....

Old school Swatch Watches