Pair of Vintage Old School Fru

Sương mù

Posted at 27/09/2015

124 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Hỏi nó có sợ không? Thực ra nó cũng hơi sợ. Nhưng chỉ là một chút thôi. Nó không sợ gã làm hại nó, gã cũng không có ý trêu nó nhưng… Nó nhớ gã. Nó biết gã chết rồi! Chẳng sống lại được. Nhưng nó có một cái niềm tin mơ hồ mà sâu sắc là sẽ được gặp lại gã.
***
Đêm nay lạnh thật. Thời tiết Hà Nội ngày càng rét mướt, nhất là vào khoảng thời gian cuối đông như thế. Hôm nay nó trực đêm ở bệnh viện. Nó đang trong quá trình thực tập cuối cùng ở đây. Ước mơ của nó nhỏ bé lắm, được làm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ. Ai cũng cười cái ước mơ chả mấy cao cả của nó. Nhưng nó lại thấy ước mơ đấy rất thú vị đấy chứ. Mang đến sắc đẹp, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác, chẳng phải là một việc tuyệt vời hay sao?! Nó đã rất cố gắng để rèn luyện cho bàn tay của mình giống như một phù thủy, hô “biến”, là có thể tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ trên cơ thể người…
Y khoa ở Việt Nam đang phát triển, và nó thì cực kì thích phẫu thuật thực hành trên những cái xác. Những đứa con gái như nó không nhiều. Dám đang đêm lọ mọ một mình trong bệnh viện để phẫu thuật xác người, cũng chỉ có mình nó. Đừng hỏi tại sao, đơn giản lắm! Vì nó không sợ ma! Trên đời này, làm gì có ma? Một đứa đam mê y thuật như nó, mà sợ ma mới là điều nực cười. Những cái xác trắng bệch, lạnh lẽo được bảo quản ở những bể phoocmon, âu cũng chỉ là những cái xác mà thôi. Họ chết rồi, linh hồn sẽ được chuyển sang một thế giới khác, chả ai vất vưởng mãi ở cái trốn này làm gì. Mà nhỡ có gặp thì… cũng có sao? Nó không bao giờ phạm phải những lỗi lầm gì để bị những người đã chết của trách. Nếu người ta có lỡ xuất hiện trước mặt nó, nó cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mỉm cười, chào hỏi họ.
Trước khi phẫu thuật, nó đều tung đồng xu lên để hỏi thăm xem, chủ nhân của cái xác có đồng ý hay không. Không biết là may mắn hay linh nghiệm thật. Đã 9 lần phẫu thuật trực tiếp, lần nào nó hỏi thăm cũng là mặt ngửa…

Hôm nay nó đã xong việc. Cái xác của một người phụ nữ, có nhan sắc ấy, đã được nó dùng những 5 tiếng đồng hồ liên tục để tạo nên một sự hoàn mĩ đến bất ngờ. Nó vẫn nhớ, người phụ nữ này rất có lòng, tự tâm hiến tặng cả cơ thể sau khi chết, nhưng cái chết lại khá khắc khổ. Cô ấy tự tử bằng thuốc ngủ, nhưng trên môi, vẫn giữ nguyên nụ cười. Nó không thường có thói quen tò mò chuyện của người khác. Việc nó, nó làm! Trải qua cuộc phẫu thuật, cái xác biến đổi hoàn toàn, từ việc có chút nhan sắc, sẽ nhanh chóng biến thành đẹp như tiên ráng trần! Wow! Nó tự thấy phục bản thân nó.
Đưa cái xác trở lại ngăn tủ lạnh lẽo, nó thở dài một hơi, dành một chút thời gian cảm ơn người đã khuất rồi giao ban cho đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp vào cùng khóa với nó có vẻ kì thị nó lắm, vì nó không sợ những cái xác, còn cô ta cứ run lên cầm cập rồi nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy nó tự tay phẫu thuật. Trời ạ! Đã làm nghề này, nên bỏ cái tính tiểu thư cộng với những cái nỗi sợ vô hình không thỏa đáng đấy đi là vừa. Nó gửi cho cô ấy một cái nhìn kì quái, khiến cô gái đáng thương không giấu nổi nét run sợ, rồi tự mình ra về vào lúc 6 giờ sáng.
Thông thường thì sinh viên thực tập không được phân công trực ban, nhưng mấy ngày gần tết, số nhân viên bệnh viên gần như rất bận, nó lại nắm chắc hợp đồng chính thức sau thực tập với bệnh viện, chỉ cần qua tết sẽ kí, cho nên nó được đặc cách… Cũng bởi một phần gan nó lớn đến mức chẳng sợ hãi chút nào khi đêm hôm một mình lọ mọ ở nhà xác. 
Nó thích nhất tan ca vào giờ này. Bình minh ở Hà Nội là thứ nó cực kì đam mê. Quê nó là vùng biển, người ta thường nói ngắm bình minh ở biển mới là đẹp, nhưng nó lại thấy cái cảm giác mặt trời lấp ló sau những tòa nhà cao tầng mới là tuyệt vời hơn cả. Cái cảm giác mờ mờ ảo ảo không rõ ràng ấy mới khiến nó thích thú và bị đắm chìm.
Khẽ khàng đan đôi bàn tay vào nhau. Trời lạnh thật đấy! Trên đường còn sớm, có mỗi mình nó sải bước ra khỏi cổng bệnh viện, ngoài đường vắng tanh, thậm chí chẳng có xe cộ đi lại gì cả. Gió đông cứ thổi heo hút trên con phố, lá vàng nhẹ bay hòa quện vào gió lạnh. Sương mù vẫn ngập tràn con đường trước mặt, khiến nó có cảm giác phảng phất chút mơ hồ. Gió thổi hơi mạnh sau sống lưng khiến nó rùng mình một cái. Nó đã sớm không còn cái cảm giác dựng tóc gáy, lạnh sống lưng nữa. Nhưng nó chắc chắn một điều. Có ai đó vừa lướt qua sau lưng nó... Theo phản xạ quay lưng lại, con phố đằng sau lưng nó chẳng một bóng người. Nó lắc đầu với cảm giác nhảm nhí của mình, hơi mỉm cười. Tiếp tục đi trên con đường đầy gió. Nhưng chưa được bao lâu thì nó lại cảm thấy có ai đó đằng sau lưng mình. Nó thấy không ổn, gió thổi thật mạnh hất tung mái tóc của nó như có ai đó đang đùa nghịch với mái tóc của mình. Lần này nó hơi bực, quay phắt lại phía sau. Nhưng đáp lại nó vẫn là một khoảng trống lạnh lẽo?
Gió vẫn thổi... Nó định sẽ đi thật nhanh về nhà.
Vừa quay mặt lại, đập vào mắt nó mà một thứ gì đấy đen ngòm, chắn hết tầm nhìn, lại như đang đổ ập về phía mình, khiến nó giật mình, bất giác lùi lại phía sau một bước. Không biết vấp phải cái gì, nó ngã ngửa ra đằng sau, đập mạnh người xuống nền đất và ánh mắt không giấu nổi kinh hoàng ngẩng mặt nhìn cái bóng cao sừng sững trước mắt nó.
Gã dơ tay đỡ nó dậy, nhìn nó từ đầu đến chân và hơi mỉm cười. Gió lạnh vẫn thổi, tay gã cũng mang theo hơi lạnh. Vừa bị ngã, xương chậu vẫn bị đau. Nó khó khăn đứng lên với sự giúp đỡ của gã. Không hiểu gã xuất hiện từ đâu ra, lâu lắm nó mới bị dọa cho phát hoảng như thế!
Nó bỏ tay gã ra, tự nhiên lấy hai tay phủi phủi bụi bặm dính trên quần áo. Nó hơi gắt gỏng:
- Làm gì thế hả? Định dọa ma nhau à mà cứ thoát ẩn thoát hiện! Anh có là ma tôi cũng chả sợ! Thần kinh!
Thấy nó tiếp tục bước, gã cũng bước theo, trên môi gã vẫn nở nụ cười:
- Đường vắng thế này, em đi một mình không nguy hiểm hay sao? Người mới sợ, chứ ma thì lại chả lo.
Nó nhìn gã. Nó chả quen biết gã, nhưng tại sao nó lại có cảm giác thân thuộc nhỉ? Nó cười cười đứng lại nhìn mặt trời ló rạng sau dãy nhà cao tầng trước mặt:
- Tôi không biết sợ! Người cũng thế mà ma cũng vậy! Tôi học võ từ bé đấy! - Nó dơ dơ nắm đấm ra vẻ mạnh mẽ, vẻ mặt cùng đầy nét thách thức can đảm
Gã bật cười. Chẳng nói gì nữa mà cứ thế đi theo nó qua 2 dãy phố. Gã không nói, nó cũng giữ im lặng. Nó không có thói quen nói chuyện với người lạ. Nhưng cứ để gã theo về đến nhà hay sao? Nghĩ ngợi một lúc… Bất ngờ, nó đứng khựng lại giữa đường, làm gã đang đi theo sau, trong một lúc hơi lơ đễnh đâm sầm vào nó.
Nó bật cười khanh khách nhìn khuôn mặt gã đang lúng túng:
- Trả thù nhé! Lần sau đừng có dọa dẫm tôi… Mà sao anh cứ đi theo tôi mãi thế! Mới sáng ra! Về nhà đi.
Gã không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi nó cho đến khi nụ cười ấy tắt hẳn. Gã quay lưng, đi ngược chiều nó, chỉ để lại 2 từ “Tạm biệt” thoảng qua trong gió, như có như không.

Vài ngày rồi, nó không gặp lại gã con trai ấy. Nó cứ nghĩ đến gã mãi, nhất là cái hình ảnh gã đâm sầm vào người nó, rồi lúng túng nhìn nó. Cứ nghĩ đến đấy là làm nó tủm tỉm cười, rồi bật cười thành tiếng. Ở đâu ra tên đấy không biết. Dở hơi thật. Lâu rồi nó mới ấn tượng đặc biệt với một người như thế. Rõ ràng gã nói với nó là “Tạm biệt” vậy mà mãi chẳng thấy gã xuất hiện.
Đến tận gần 1 tháng sau, vài ngày nữa là nó được nghỉ tết.. Lại là một ca trực đêm nữa. 12 giờ đêm, nó tung tăng chạy ra cổng bệnh viện mua đồ ăn vào phòng trực. Nó thích ăn vặt như bao đứa sinh viên khác cho nên trong túi đồ toàn bim bim với kẹo mút. Tay xách nách mang đi qua cửa phòng hồi sức cấp cứu, nó chợt thấy bóng ai đó ngối khuất trên ghế nghỉ, sau thân cây cổ thụ. Nó thấy lạ. Muộn thế này mà vẫn có bệnh nhân chạy lung tung? Nhưng nó bỏ qua. Đã nói rồi, nó không thích quan tâm đến những vấn đề không liên quan đến mình.
Chẳng ngờ người trong bóng tối lại đứng lên, tiến thẳng đến chỗ nó. Mấy ngày giáp tết, trời đặc biệt rét mướt, không hiểu sao gió lại bắt đầu thổi mạnh khiến nó thấy lạnh, nổi hết da gà da vịt. Sân của bệnh viện ít đèn, bóng ai đó đổ về phía nó, nó không nhìn rõ mặt người, chỉ thấy cái bóng đen đang tiến đến bên nó ngày càng nhanh,chớp mắt đã chỉ còn cách nó một khoảng vài bước chân...