Những ngón tay đan
Posted at 27/09/2015
575 Views
– Em có dắt anh đi đâu. Là anh đã hết lạc đường đấy thôi.
– Ừ…
Hoàng Anh nắm lấy bàn tay cô, hai người ngồi bên nhau một hồi lâu, cũng chẳng ai nói câu gì. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của Phụng Anh, Hoàng Anh mới cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hàng mi cong vút đã cụp xuống, đôi mắt đẹp đã khép lại. Anh kéo gối, đặt cô nằm xuống và kéo chăn lên đắp cho cô, trong lòng thì phân vân không biết nên ra về hay ở lại đây một đêm. Anh không yên tâm khi để cô lại một mình. Đêm tối mịt mùng, chân lại đau nếu nửa đêm Phụng Anh có muốn ra ngoài chắc cũng không đi nổi. Nhưng anh không muốn cô hiểu nhầm về mình, rằng mới ngỏ lời yêu với cô được một ngày mà đã ở lại nhà cô qua đêm. Anh muốn dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối của mình.
– Anh sẽ về sao? – Không hiểu sao cô lại đột nhiên thức giấc, lúc anh đang loay hoay treo áo khoác của cô lên mắc áo trên tường thì nghe thấy tiếng cô hỏi.
– Anh không yên tâm lắm nếu để em ở lại một mình. – Hoàng Anh quay lại, đi tới bên giường, tay đặt lên vầng trán lạnh của cô, muốn dỗ cô trở lại với giấc ngủ của mình.
– Nếu anh lo lắng em phải dậy ra ngoài lúc nửa đêm thì không cần đâu, em sẽ ngủ một giấc đến sáng mà. – Phụng Anh cười, chỉ có những lúc thế này, Hoàng Anh mới không phải thấy vẻ mặt hoặc lạnh lùng, hoặc dửng dưng của cô, nói chung là một vẻ mặt nào đó cho thấy cô đang gồng mình mà nhìn thẳng vào cuộc sống, thay vào đó là một gương mặt mộc rất hiền, có phần yếu đuối của cô.
– Không, anh muốn ở bên em. – Hoàng Anh chặn lời cô, anh muốn cho cô biết, anh muốn ở lại không phải hoàn toàn vì lo lắng, mà anh thực sự muốn ở cạnh cô đêm nay.
Phụng Anh không nói gì nữa, cô chỉ khẽ nhích người vào trong, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Hoàng Anh đứng dậy cài cửa, tắt điện, sau đó cũng cởi áo khoác, tháo giầy, tháo tất và chui vào trong chăn, chỉ cảm thấy hơi ấm bởi vừa rồi cô nằm đây vẫn còn vương lại.
Anh vừa nằm yên, đã lập tức thấy Phụng Anh rúc vào sát mình, ôm lấy cánh tay anh rất chặt. Cô nằm yên, cũng không nói gì. Hoàng Anh nhoẻn miệng cười, sau đó nằm nghiêng đối diện với Phụng Anh, vòng cánh tay ôm lấy người cô và kéo cô nằm sát vào mình.
– Đừng có quyến rũ anh đấy. Định lực của anh tuy cao nhưng vẫn không thắng được mị lực của em đâu. – Anh vòng tay lên xoa đầu cô, cười thì thầm.
– Em sẽ ngoan mà, em hứa. – Phụng Anh không mở mắt, chỉ đáp khẽ, hai cánh tay dán lên ngực anh, sau đó nằm yên, tuyệt nhiên không nói gì nữa.
Ngoài trời, dưới ánh điện mờ mờ, những hạt mưa lại bắt đầu xiên qua màn ánh sáng, gió rít lên từng cơn.
Đêm nay, Hà Nội lại bắt đầu một đợt gió rét tăng cường mới!
***
Đêm nay, có hai người bên nhau hạnh phúc, lại cũng có hai người bên nhau mà cô đơn.
Mạnh uể oải ngồi tựa lưng trên chiếc ghế nệm đơn, không hiểu sao anh cảm thấy không thể nào vui nổi trong cái hoàn cảnh này. Uyên ngồi ở trên giường, đối diện anh, gương mặt không còn vẻ buồn chán nữa mà lại tỏ ra bất cần, không giống với một cô gái luôn hiền dịu, hay cười và rất lương thiện mà anh từng biết. Uyên nhìn anh, mặc dù lúc này trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông tắm, nhưng cô lại không hề tỏ ra ngượng ngùng hay rụt rè chút nào, ngược lại còn nhìn anh chằm chằm đầy khiêu khích.
Chuyện bất đắc dĩ này xảy ra sau khi Mạnh đưa cô vào một quán đồ nướng để ăn đêm. Mặc kệ anh gàn, Uyên gọi cho mình một chai men nhỏ, sau đó cứ cô một chén, anh một chén, một hồi đã hết chai rượu. Ăn xong, Mạnh lại tiếp tục chở cô về, nhưng lúc này Uyên lại kêu lạnh, ôm chặt lấy anh, sau đó nói rằng không muốn về nhà, muốn ở cùng anh. Không biết do ma xui hay rượu xui mà Mạnh cũng không phản đối điều ấy, cho đến lúc Uyên bước ra từ nhà tắm, không một mảnh vải che thân, anh mới từ cơn mơ màng tỉnh táo trở lại. Anh vội vàng lấy khăn bông quấn quanh người Uyên, sau đó ngồi ra ghế, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Uyên không phải tín nữ, anh cũng chẳng phải thiện nam, chỉ cần một chút yếu lòng thì những phải cần xảy ra nhất định sẽ xảy ra. Nhưng đó là điều mà anh hoàn toàn không muốn, bởi ở trong lòng, anh thực sự trân trọng Uyên và tình cảm dành cho cô. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà quan hệ xác thịt không bao giờ chạm tới được.
– Cậu thật sự muốn như thế sao? – Mạnh thở dài trong lòng, sau đó cất tiếng hỏi. Lúc này anh cảm thấy sợ hơn là kích thích khi thấy cô như thế.
– Chẳng lẽ cậu không muốn tớ sao? – Uyên đứng lên, bước tới gần, sau đó không một chút ngại ngùng ngồi xuống đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ cười hỏi.
– Không phải là tớ muốn hay không muốn, mà tớ thấy sợ khi cậu cứ hành động lạ lùng như thế này. – Mạnh lắc đầu, cũng không đẩy cô ra.
– Tớ thấy tớ hoàn toàn bình thường mà. Đêm nay hai người họ chắc chắn ở bên nhau, xảy ra chuyện gì cậu cũng có thể tưởng tượng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy buồn khi người cậu yêu ở trong vòng tay một người khác sao?
– Tớ? Tại sao tớ phải buồn? – Mạnh ngạc nhiên nhìn cô.
Uyên vẫn không ngừng nghịch tóc anh khiến cho nó bù xù, rối loạn lên, lại ghé tai anh, nói tiếp:
– Cậu không cần giấu tớ. Từ lúc họ ở bên nhau, tớ thấy cậu rất buồn. Tớ cũng thế thôi. Chúng ta đồng cảm với nhau, tại sao lại không thể ở bên nhau?
Mạnh bắt đầu cảm thấy cơ thể có những phản ứng không thể kiểm soát được, lý trí và dục vọng của anh đang dày vò lẫn nhau khiến anh không thể nào suy nghĩ cho thấu đáo. Anh không thể đẩy Uyên ra, một phần vì cảm thấy mình hoàn toàn vô lực trước sự mơn trớn của Uyên, một phần chính anh cũng không muốn đẩy Uyên ra. Đúng, cô gái này anh đã khao khát bao nhiêu năm nay, nhưng khi cô chủ động dâng hiến thế này, anh lại có cảm giác chán nản. Anh không muốn một Uyên như thế này, tìm tới anh chỉ vì muốn giải tỏa cảm giác đau khổ do người khác mang tới. Cô đang không kiểm soát được mình do rượu, nếu anh lợi dụng lúc này để có được cô, chỉ sợ sau này mối quan hệ của hai người sẽ không còn được như cũ nữa.
– Tớ không khó chịu vì chuyện đó. Cậu thế này tớ mới khó chịu. – Mạnh gian nan mở miệng, mắt thấy chiếc khăn bông mình quấn quanh người Uyên đã tuột ra và trễ nải xuống nhưng anh lại không dám vươn tay lên kéo lại cho cô.
Uyên cũng không có ý sẽ kéo khăn lên che lại mình, cô ghé mặt xuống, đôi môi hé mở, nhay nhẹ vành tai Mạnh làm anh giật nảy mình, mặt lập tức đỏ ửng lên một mảng.
– Nếu đã khó chịu, tại sao còn cố kiềm chế mình. Cậu không muốn tớ sao? – Cô cười khúc khích bên tai anh.
– Tớ… – Mặt Mạnh đã đỏ rần rồi, anh cảm thấy người sắp nổ tung lên vì bức bối.
Sau đó, anh nghiến răng, gằn một tiếng nặng nề:
– … MUỐN.
Uyên đang ngồi trên đùi Mạnh chỉ cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, sau đó bị đẩy xuống giường một cách thô bạo, điện vụt tắt, rồi một thân hình nặng nề đổ ập lên người cô.
Chẳng bao lâu sau, trong căn phòng vang lên một tiếng hét cao vút.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Chương 20: Buổi sáng
Một tiếng cạch lớn vang lên khiến cho Phụng Anh giật mình tỉnh giấc. Khi nhận ra vòng tay rắn chắc của người đàn ông kia đã ôm mình suốt đêm không buông, cô hơi nhoẻn miệng cười, sau đó ngóc đầu lên nhìn anh. Tưởng Hoàng Anh còn ngủ, không ngờ khi cô vừa ngước lên đã thấy anh mở mắt từ lúc nào, đang nhìn cô không chớp mắt. Ngoài trời đã sáng, cô nghe tiếng mưa tí tách rơi từ trên mái xuống, chứng tỏ cả đêm hẳn là mưa nặng hạt lắm. Ngoài ngõ đã có tiếng xe máy đi lại. Âm thanh của ngày mới đã dội vào căn phòng tối mờ mờ, không một chút ánh sáng hắt được vào này.
Thấy cô mở mắt, lại nhoẻn miệng cười với mình, Hoàng Anh hỏi:
– Còn đau chân lắm không?
– Không, gần sáng thì cũng đỡ rồi. – Phụng Anh lắc đầu đáp, sau đó lại hỏi. – Mấy giờ anh đi làm? Hay là ngủ thêm chút đi, đêm qua em làm anh không ngủ được đúng không?
– Lần nào đau em cũng khóc thế à? – Anh chau mày nhìn cô, trong đôi mắt hiện rõ vẻ đau lòng.
– Ừ… – Phụng Anh chỉ khẽ đáp, lại rúc đầu vào ngực anh, cũng không nói gì thêm.
Đêm qua quả thật là một đêm khổ sở với hai người. Nửa đêm, cơn đau buốt bắt đầu tấn công hai chân của Phụng Anh. Lúc đầu, cô cố cắn răng chịu đựng để không đánh thức Hoàng Anh, nhưng rồi không chịu được, cô rên lên thành những tiếng khe khẽ. Lúc Hoàng Anh tỉnh giấc thì Phụng Anh đang khóc nức nở vì đau buốt quá không chịu được. Anh hoảng sợ, vội trở dậy để xoa chân cho cô, nhưng cơn buốt ở tận bên trong, nhức từ xương khớp nên anh có xoa, có gãi thế nào cô cũng không hết đau đớn và khó chịu. Bàn chân và các ngón chân của cô sưng phồng lên như phát cước, đỏ tấy và cứng đơ. Thấy cô khóc mà anh không biết làm gì để dỗ dành hoặc khiến cô quên đi cơn đau, anh đành chỉ có thể vừa nằm xoa chân, vừa kể chuyện cho cô nghe. Có lẽ, một đêm này nói chuyện còn nhiều hơn tất cả những câu chuyện mà anh từng kể cho Trang nghe giữa lưng chừng giấc ngủ. Lòng anh rất khó chịu, không nghĩ rằng người con gái mạnh mẽ và ương bướng như Phụng Anh lại luôn khóc nức nở không dừng vào những đêm cơn đau hành hạ như thế này. Vào những lúc ấy, chắc cô phải cô đơn và mệt mỏi lắm?
– Anh không sao. – Anh vuốt nhẹ lên gò má cô, lướt qua vành mắt hơi sưng và thâm quầng của cô, sau đó ghì chặt cô vào lòng, thốt lên. – Anh xin lỗi, anh không biết làm thế nào để em hết đau cả. Hôm nay anh xin nghỉ, chiều nay sẽ đưa em đi khám chỗ bạn anh luôn. Chứ thêm một đêm em đau thế này nữa, chắc anh sẽ tức mình chết mất.
– Sao lại tức mình? – Phụng Anh lại ngóc đầu lên nhìn anh, cười tủm tỉm.
– Còn không tức sao? – Anh vừa tức vừa buồn cười, giơ ngón tay dí lên trán cô, sau đó giải thích. – Anh tức chết mình vì không thể đau thay em được ấy.
– Sến súa. – Phụng Anh bĩu môi, gối đầu lên cánh tay anh, mặt cô kề sát mặt anh, lại cười nói. – Em không nghĩ một người luôn thích chọc ngoáy người khác và đầy vẻ nghiêm túc như anh lại có lúc nói được mấy câu kiểu đó đấy.
– Hóa ra trong mắt em, anh là một thằng thích chọc ngoáy và nghiêm túc thế cơ à? – Hoàng Anh trợn mắt lên với cô.
– Hì… – Phụng Anh không tranh cãi với anh nữa, lại vùi đầu vào cổ anh và nằm im.
– Em cứ ngủ thêm đi. Chút nữa anh bắt taxi về nhà tắm rửa thay đồ, sau đó qua chỗ Mạnh lấy xe rồi mang đồ ăn sáng sang cho em. – Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô...