XtGem Forum catalog

Những ngón tay đan

Posted at 27/09/2015

579 Views



Hoàng Anh trợn mắt, lúc nào rồi mà cô còn nói đùa là “ngủ quên” được? Làm sao cô có thể biết được là tim anh đã gần như muốn bắn ra khỏi lồng ngực khi biết cô ngã xuống dưới này. Nếu lúc này còn sức thì anh đã đưa cô lên ngay lập tức rồi, nhưng anh biết anh không thể cõng cô trở lên với khả năng của mình, như thế rất không an toàn cho cả hai. Vì vậy anh muốn đợi mọi người xuống rồi cùng đưa cô lên.

– Con gái bọn em có thể bớt rắc rối một chút được không? Nửa đêm còn kéo nhau ra ngoài cãi nhau cái gì hả? – Anh thở dài một cách bất lực, hỏi.

– Bọn em có cãi nhau đâu. Cậu ấy cũng không phải cố tình mà. – Phụng Anh lắc đầu giải thích.

– Lần sau mặc kệ đi, thân ai người ấy lo. Em có biết anh đã sợ tới mức nào không?

– Em mới là người ngã, người sợ phải là em chứ.

– Nói nhảm. Anh cứ tưởng chuyện của chúng ta đã kết thúc. Nhưng anh tính nhầm rồi, anh nhận ra anh không mạnh mẽ được như thế. Cứ có chuyện liên quan tới em là anh không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh không còn là chính anh nữa.

Thấy cô lặng thinh, anh lại tiếp:

– Về chuyện hồi tối em nói với anh, sao không chịu nghe anh trả lời mà em đã bỏ đi? Em cứ trách đàn ông bọn anh chót lưỡi đầu môi, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ có chính mình là bị ám ảnh và mặc cảm bởi quá khứ! Vì bọn em cứ nghĩ mãi về quá khứ, nên đàn ông bọn anh mới không thể không bận tâm, không thể không ghen tuông, không thể không điên cuồng. Cuộc đời là một cuốn vở dày, sao em cứ nhất thiết phải dừng mãi ở một trang và rồi ước ao có thể dùng tẩy để tẩy xóa những vết chì trên ấy đi? Sao em không nghĩ rằng em hoàn toàn có quyền lật sang trang mới, làm một tờ giấy trắng tinh lại từ đầu. Quên hết quá khứ đi em. Anh ở đây, em lúc này với anh là một tờ giấy trắng, chưa từng vấy một vết nhơ nào cả. Hiểu không đồ ngốc?

– Chẳng phải đàn ông còn đáng thương hơn sao? Bọn em nghĩ mãi về những tổn thương trong quá khứ rồi đau khổ. Còn đàn ông các anh thì lại cứ nhớ mãi về những yêu thương xưa cũ rồi khiến cho cả mình và người ở hiện tại của mình đau khổ. – Phụng Anh cười nhẹ.

– Em lúc nào cũng bướng bỉnh và chỉ biết cãi lại người khác là sao? Sao không chịu yếu đuối một chút đi, hay là giả vờ yếu đuối cũng được, để cho người khác còn cảm thấy có hy vọng được che chở cho em nữa chứ? Còn nữa… em có con cũng chẳng sao, con em anh sẽ nuôi.

Phụng Anh mở to mắt nhìn Hoàng Anh, sau đó buột mồm định giải thích:

– Nhưng…

– Đừng cãi lại anh nữa. Chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm sao?

– Trách nhiệm gì? – Phụng Anh vẫn nằm im trong vòng tay anh, cô cảm thấy hơi ấm từ người anh truyền sang mình, cảm thấy cả hơi thở gấp gáp của anh, cảm thấy cả thân thể đang run rẩy vì mệt của anh, và cảm thấy cả hơi thở nóng hổi của anh nữa.

– Trách nhiệm vì đã làm anh yêu em tới mức không thể dừng lại được nữa. – Hoàng Anh nhìn thẳng vào cô, trong bóng tối mịt mờ, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin lăn lóc gần đó, anh chợt thấy dường như mắt cô ươn ướt.



Chương 19: Về thành phố



Chuyện Phụng Anh ngã xuống núi cũng đã là chuyện của hai ngày về trước. Sau khi đám thanh niên đưa được cô lên, thấy ngoại trừ vài vết xước ngoài ở tay chân và mặt ra, vết thương nặng nhất của cô cũng chỉ là trẹo cổ chân thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Không ai hỏi gì thêm về chuyện xảy ra hồi đêm vì ngay khi trở lên, Phụng Anh đã bịa ra một câu chuyện để tránh cho mọi người bàn tán thêm. Uyên đã sớm được Hạnh và Mạnh đưa về phòng trong tình trạng mệt lả, không khóc cũng không nói gì, chỉ nằm một chỗ, nhắm mắt giả vờ như đã ngủ. Thào cũng không kể gì nên cũng chẳng ai biết chuyện Phụng Anh ngã có liên quan tới Uyên cả, mọi người vẫn chỉ nghĩ rằng khi Phụng Anh ngã xuống thì Thào, Hoàng Anh và Uyên là ba người có mặt đầu tiên mà thôi.

Sáng hôm sau, mặc dù trời lại tiếp tục đổ mưa lất phất, nhưng mọi người vẫn tổ chức phát quà cho các em học sinh cấp I và II ở cụm trường chính theo chương trình như dự kiến. Sau khi hoàn thành xong công việc, xin xác nhận của địa phương và trường sở tại, với sự tiễn đưa đầy tình cảm của đám thanh niên xã và các cô giáo của trường, cả đội lên xe trở về Hà Nội. Lúc trở về, xe rộng rãi nên mỗi người có thể ngồi một hàng ghế tùy thích, riêng hàng ghế cuối cùng được dành cho Phụng Anh nằm nghỉ vì người cô còn đau ê ẩm và cũng không đi lại được. Sau sự việc đêm qua, khi thấy Hoàng Anh một mình liều mạng bò xuống sườn đồi tìm Phụng Anh, sau đó lại một mình cả đêm săn sóc cho cô, mọi người phần nào cũng đã đoán được mối quan hệ tình cảm của hai người, nên khi lên xe, thấy anh xuống cuối xe ngồi để cô gối đầu lên đùi anh nằm ngủ thì cũng chẳng có ai thắc mắc cả. Mà Uyên vẫn không nói một câu nào với hai người, một mực mang theo gương mặt ủ rũ, chán chường trở về.

Vừa đi vừa nghỉ ngơi ăn trưa, đến hơn tám giờ tối thì xe về đến Hà Nội. Xe trả mọi người ở sân trường, ai ai cũng mang theo gương mặt phờ phạc vì ngồi trên xe cả một chặng đường dài như thế. Xe máy gửi ở trường nên Hoàng Anh đưa chìa khóa cho Mạnh, bảo Mạnh lấy xe mình đưa Uyên về, còn anh thì cùng với Phụng Anh bắt taxi về phòng trọ theo yêu cầu của cô. Đi ngang đường, anh bảo lái xe dừng lại ở một quán phở bình dân nhưng sạch sẽ để ăn tối. Có lẽ do mệt nên Phụng Anh chỉ gắp được vài miếng thịt bò nhai trệu trạo, húp một ít nước phở, sau đó ngồi nhìn anh ăn. Hoàng Anh cũng không ép uổng cô, người bướng bỉnh như Phụng Anh, ép uổng chỉ làm cô thêm cáu mà thôi. Từ sau đêm qua, Phụng Anh không còn đuổi anh tránh xa cô ra như đuổi tà, mặt khác, cô càng giống như một cô gái đã trở thành bạn gái của anh từ lâu lắm rồi, thường trợn mắt rồi phụng phịu, hoặc bĩu môi mỗi khi anh ép cô ăn uống cái gì đó hay không cho cô tự làm cái gì đó. Cô gái này độc lập tới nỗi, dù có bị thương, dù đã là bạn gái của anh nhưng vẫn cứ khăng khăng tự làm hết thảy mọi việc. Với những người như cô, đôi khi đàn ông muốn biểu đạt thành ý muốn che chở cũng thật là khó.

Hoàng Anh đeo ba lô của cô lên trước ngực, sau đó cứ thế một đường cõng cô từ tận đầu ngõ vào đến tận xóm trọ của cô. Khi bước qua cánh cổng sắt đã hoen gỉ, nhìn một dãy nhà cấp bốn với cái sân chật hẹp và có chút bẩn thỉu với đầy những chai nhựa, túi ni-lông rải mỗi chỗ một cái, ánh điện vàng vọt lờ mờ, Hoàng Anh đã nghĩ ngay đến việc bắt cô tìm một khu trọ khác sạch sẽ và an toàn hơn, hay kể cả về sống với anh cũng còn hơn là ở lại cái chỗ tồi tàn kinh khủng này.

Theo hướng dẫn của cô, anh đi thẳng một mạch tới tận cuối sân và dừng lại trước căn phòng cuối cùng, cách đó không xa là bể nước và nhà vệ sinh công cộng dùng chung. Cánh cửa bằng gỗ ghép còn nguyên vẻ sần sùi như lúc mới được xẻ ra, cũng chẳng sơn sửa màu mè gì, cứ thế lắp nguyên vào bản lề làm thành một cánh cửa. Hoàng Anh nghĩ thầm, cánh cửa này ngoại trừ làm cho nhà không hở toang hoác ra, chắc cũng chẳng có ích gì, nếu có trộm, chỉ cần vặn vẹo một lúc là cả cái ổ khóa cũng rời ra chứ chẳng đùa.

Hoàng Anh mò tìm chùm chìa khóa ở ngăn ngoài ba lô theo hướng dẫn của Phụng Anh, sau đó mở cửa và cõng cô vào. Căn phòng nhỏ hơn cả phòng ngủ của anh, nhưng được cái khá gọn gàng và cũng không có nhiều đồ đạc nên nhìn vẫn không đến nỗi quá chật chội. Chiếc giường mét rưỡi được kê bởi hai tấm phản gỗ ghép như cánh cửa, đặt lên trên bốn cái ghế đẩu ngắn, chia đều hai đầu giường. Trên giường có đặt một tấm đệm mỏng, phủ ga màu xanh nhạt, chăn bông được gấp gọn gàng để ở cuối giường, bên trên còn có một cái gối ôm nữa.

Phòng cũng không giống như phòng của những cô gái khác, hay ít nhất cũng không giống phòng của Hương Anh, em gái anh. Trong phòng của mình, Hương Anh treo đầy các loại hoa phơi khô sau mỗi lần được tặng, rồi các loại tranh ảnh của thần tượng, từ ca sĩ cho tới diễn viên. Còn trong căn phòng trọ nhỏ tồi tàn này, điều làm anh ấn tượng duy nhất là một bước tranh vẽ bằng màu nước trên khổ giấy A2, được lồng khung kính đặt trên bàn học, dựa vào tường. Choán hết quá nửa bức tranh là một phiến đá bằng phẳng, bên trên có một chiếc mũ rộng vành kết đầy hoa cỏ, bên cạnh chiếc mũ, ở dưới chân phiến đá có một đôi giày thể thao nam màu trắng xanh. Một khung tranh đang vẽ dở đặt trước phiến đá, giống như có một ai đó vừa rồi còn ngồi đây vẽ và mới bỏ đi. Tất cả những thứ đó được đặt trên nền một biển hoa màu tím nhạt. Một bức tranh màu xuất sắc, từng cánh hoa nhỏ cũng đều được vẽ một cách sinh động, nếu nhìn từ xa, có khi người ta còn tưởng đó là ảnh chụp.

– Em vẽ sao? – Hoàng Anh quay lại nhìn Phụng Anh ở trên giường, cô còn đang mải xoa bóp chân nên không để ý nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy.

– Vâng… Cũng được hai năm rồi.

– Bán cho anh nhé! – Hoàng Anh ngồi xuống giường cười nói nửa thật nửa đùa. – Em bảo là phòng làm việc của anh cần có thêm một bức tranh còn gì?

– Em không bán nó đâu. – Phụng Anh lắc đầu.

– Anh cũng sợ mình không đủ tiền để mua đấy. – Hoàng Anh vươn tay xoa xoa nhẹ lên cổ chân cho cô, ân cần hỏi. – Vẫn đau lắm sao?

– Không phải vết thương mới. Khi trời trở lạnh thì chân tay em hay bị sưng phù và đau nhức thôi. – Phụng Anh lắc đầu giải thích.

– Đau lắm ư? – Anh cau mày lo lắng, nghe giống như triệu chứng của bệnh tê nhức chân tay khi trở trời của người già vậy.

– Ừm, nhưng chỉ về đêm thôi.

– Để anh sắp xếp mấy ngày nữa nghỉ rồi đưa em đi khám nhé! Anh có thằng bạn thân học cùng cấp 3 là bác sĩ đông y, chuyên châm cứu bấm huyệt, để xem nó có chữa được không?

– Không cần đâu, trời ấm lên là lại không sao nữa. – Phụng Anh lắc đầu cười, có chút không quen khi được anh quan tâm ân cần như thế.

– Không được, sức khỏe là quan trọng nhất, không chữa từ giờ sau này về già khổ lắm. Anh muốn về già có em đi bên cạnh anh chứ không phải cõng em đi đâu nhé! – Hoàng Anh nghiêm mặt nói, không có ý cho cô thỏa hiệp chuyện này.

Phụng Anh phì cười, chưa ở bên nhau được mấy ngày mà anh đã nói chuyện về già, còn nói bằng giọng điệu rất hiển nhiên, một chút ngượng mồm cũng không có, da mặt anh đúng là dày hơn cô tưởng.

– Thế lỡ như em thật sự không thể tự đi sau này thì sao? – Cô gặng hỏi.

– Thì anh sẽ là đôi chân của em. Nhưng anh không muốn thế, không phải anh sợ nặng nhọc, mà anh rất muốn sau này được em dắt đi thăm những nơi em đã đi qua. – Anh nói, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa chân cô.

– Thật à?

– Ừ… Chuyến đi vừa rồi đã khiến anh có nhiều suy nghĩ khác. Anh cảm thấy tiếc nuối vì những ngày còn có thể tự do bay nhảy như em, anh lại đi lãng phí thời gian vào yêu đương, rồi game, rồi đàn đúm nhậu nhẹt, hoặc cứ lên mạng xã hội than thở về những nỗi cô đơn vớ vẩn. – Anh buông một tay, vươn lên xoa nhè nhẹ trên gò má cô, cảm nhận được làn da mịn màng và mát lạnh truyền tới các ngón tay.

– Thực ra tình yêu của tuổi trẻ rất đẹp. Có nhiều người vẫn có thể vừa yêu, vừa học, vừa tham gia vào các hoạt động đoàn thể đấy thôi. – Phụng Anh để mặc cho anh vuốt ve gương mặt mình, sau đó lại nghịch ngợm mấy lọn tóc lòa xòa trên vai, trong đầu cô lúc này đang nhớ lại những chuyến đi trước đây của mình.

– Ý anh là những cuộc hẹn hò đó ngoài mất thời gian và lãng phí tiền bạc thì chẳng đi tới đâu cả, có thì cũng dẫn tới chiếc giường trong một nhà nghỉ nào đó mà thôi. – Anh nhún vai.

– Thì ra từ hồi sinh viên anh đã biết dẫn con gái nhà người ta vào nhà nghỉ rồi à? – Phụng Anh cười trêu chọc.

– Sao, em ghen à? – Hoàng Anh ngồi xích lại gần cô, bàn tay trượt từ vai xuống eo Phụng Anh, hơi kéo cô dựa sát vào mình.

– Em chỉ muốn nhắc anh nên trân trọng quá khứ. – Cô nép vào ngực anh, thấp giọng nói.

– Anh không coi thường họ. Đó đều là những cô gái đem lại cho anh sự rung động thật sự, anh cũng luôn có ý định nghiêm túc với họ chứ không phải chơi bời. Ý anh là anh ghét bản thân đã không vượt qua được những cái tầm thường của mình mà thôi. Người ta yêu nhau và có thể cùng nhau đi làm những việc rất tốt đẹp, còn bọn anh yêu nhau, ngoài đem lại sự thỏa mãn cho nhau, yêu thương lo lắng cho nhau, chẳng ai thèm quan tâm tới thế giới bên ngoài nữa. Thế nên, sau này em hãy bù đắp cho anh những tháng ngày anh đã lãng phí đó, được không?

– Em chỉ sợ em không bù đắp nổi… – Phụng Anh dụi dụi vào ngực anh như một con mèo nhỏ, giọng cô trở nên vô cùng mỏi mệt.

– Anh tin em làm được. Đến việc dắt anh bước qua quá khứ em còn làm được cơ mà...