Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi

Posted at 25/09/2015

276 Views

Lời thách đố tình yêu dựng nên một câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng đầy kịch tính và hài hước khi nữ chính lại vào vai chủ động cưa cẩm chàng hotboy của trường vì một lời thách đố.

 Tải truyện về đọc Offline trên di động (.jar)

Tóm tắt nội dung: Trong trường mà Thu Hạ Hạ đang theo học có một chàng hotboy rất hoàn hảo, ngoại hình, tính cách, gia thế đều đáng ngưỡng mộ nên hầu như tất cả các nữ sinh của trường đều si mê cậu ta và Trương Nhã Tuyên, bạn thân của Thu Hạ Hạ, là một trong số đó. Đáng tiếc là ngoại hình của Trương Nhã Tuyên không có gì nổi bật nên không những không thể tiếp cận được hotboy mà còn bị hoa khôi của trường là Chung Ngọc Thanh chế giễu. Vì thế mà Thu Hạ Hạ tức giận, công khai tuyên chiến với Chung Ngọc Thanh rằng cô sẽ khuất phục tên hotboy ấy.


Mở đầu

“Hạ Hạ à, Âu Dương Dị… từ chối… từ chối lời đề nghị hẹn hò của mình rồi.” Trên chỗ ngồi sát tường, một cô gái cột tóc đuôi ngựa nằm gục trên bàn, tiếng khóc thút thít âm thầm thông báo cho người bạn thân biết sự đau lòng của cô.

Ngồi phía trước cô bạn cột tóc đuôi gà, Thu Hạ Hạ nhẹ nhàng cầm tay người bạn gái thân thiết, an ủi bạn: “Nhã Tuyên, cậu đừng đau lòng quá! Cự tuyệt một người con gái tốt như cậu đúng là tổn thất lớn cho cậu ta.”
Âu Dương Dị là một nhân vật xuất chúng trong trường, ở cả ba phương diện: học tập, thể thao, thi đấu đều hoàn hảo; ngoại hình, tính cách, gia thế đều đáng ngưỡng mộ. Chín mươi chín phần trăm nữ sinh trong trường đều khuất phục dưới đôi giày thể thao màu trắng của cậu ta, thế nhưng chín mươi chín phần trăm ấy không bao gồm cô – Thu Hạ Hạ. Bình sinh cô chúa ghét loại con trai được vây quanh bởi vô số oanh yến ấy, ở bên cạnh loại con trai như thế, tuyệt đối không thể cập bến hạnh phúc!

“Ha ha ha!”

Tiếng cười chế giễu từ bên cạnh hai cô gái vọng tới, Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên chẳng hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người đó chính là hoa khôi diễm lệ của trường – Chung Ngọc Thanh.

“Cậu cười cái gì vậy?” Thu Hạ Hạ nhìn chằm chằm Chung Ngọc Thanh, hỏi với vẻ không hài lòng. Học sinh trường Trung học Tri Hiền đều biết Chung Ngọc Thanh học sinh lớp 12 số 13 thích nhân tài Âu Dương Dị lớp 12 số 17. Nhìn kiểu chế giễu của cô ta thì ngay tức khắc biết chẳng có ý tốt đẹp.

Chung Ngọc Thanh ngừng tiếng cười lớn của mình lại, giương đôi mắt to, long lanh nhìn Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên kỳ thị, khuôn mặt trái xoan kiều diễm không giấu nổi vẻ mỉa mai: “Thu Hạ Hạ, cậu không phải là hơi quá chứ? Tự nhiên nói anh Dị cự tuyệt Trương Nhã Tuyên là tổn thất của anh ấy! Cứ cho là đang an ủi Trương Nhã Tuyên nhưng cũng không nên dùng cách an ủi này! Tôi thì thấy anh Dị từ chối Trương Nhã Tuyên đúng là sự lựa chọn sáng suốt của anh ấy! Cậu nhìn thử Trương Nhã Tuyên đi, mặt mũi thì bình thường, thân hình cũng chẳng ra sao cả, lúc party mà đưa cô ta theo thì đúng là chả còn tý thể diện nào!”.

Trương Nhã Tuyên nghe xong lập tức đau lòng đến mức lại gục đầu xuống bàn khóc đến nỗi nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt hết cả. Thu Hạ Hạ nhìn thấy bạn mình bị bắt nạt như vậy, liền nổi đóa. Cô đứng hẳn dậy, đứng trước Trương Nhã Tuyên, khí thế bừng bừng, nhìn chằm chằm Chung Ngọc Thanh, nói không khách khí: “Nhã Tuyên trông như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Còn cậu thì sao? Một tiếng anh Dị, hai tiếng anh Dị! Cậu cho rằng như thế thì Âu Dương Dị sẽ hẹn hò với cậu chắc?”.

“Thu Hạ Hạ, anh Dị có thích tôi hay không, tôi không mượn đến cậu quan tâm. Chỉ có điều việc chúng tôi hẹn hò với nhau sẽ sớm xảy ra thôi. Tôi thấy, nếu cậu rảnh rang thì đi an ủi cô bạn khủng long của cậu đi. Nhìn như con khủng long mà dám đòi kết bạn với anh Dị, rõ ràng là tự mình làm mất mặt mình mà!” Chung Ngọc Thanh cười rồi quay người bỏ đi.

“Chung Ngọc Thanh, cậu đứng lại cho tôi!”

Thu Hạ Hạ dữ tợn nhìn chằm chằm Chung Ngọc Thanh, ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ đang mở, vương trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, sắc vàng phản chiếu trên đôi mắt, soi tới tận đáy mắt, nhìn như có đốm lửa đang bừng cháy.
Chung Ngọc Thanh quay người lại, nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt Thu Hạ Hạ, cười khinh thường: “Thu Hạ Hạ, cậu cần ra mặt vì cô bạn khủng long của cậu phải không?”.

“Chung Ngọc Thanh, cậu lập tức xin lỗi Nhã Tuyên cho tôi.”

Chung Ngọc Thanh nhếch mép cười, khuôn mặt xinh đẹp tiến sát trước mặt Thu Hạ Hạ: “Cậu muốn tôi xin lỗi con khủng long này? Được thôi! Chỉ cần cậu khiến cho Âu Dương Dị đồng ý nhận cậu là bạn gái, tôi sẽ công khai xin lỗi Trương Nhã Tuyên!”.

Tất cả bạn bè đang vây quanh xem vụ lộn xộn đều cười vang.

Mọi người đều biết Chung Ngọc Thanh đã theo đuổi Âu Dương Dị nửa năm trời, Âu Dương Dị thậm chí không một lần nhìn cô ta. Xinh đẹp cỡ như Chung Ngọc Thanh cũng chẳng thể theo đuổi nổi Âu Dương Dị, liệu dung mạo chỉ được tính là ưa nhìn như Thu Hạ Hạ có thể cưa đổ Âu Dương Dị không? Ai cũng biết đây là việc không thể. Có điều Thu Hạ Hạ không phải là loại người dễ dàng bị người khác coi khinh, cho nên cô ngay lập tức đồng ý không do dự: “Được! Cậu nhớ giữ lời! Tôi “cưa đổ” Âu Dương Dị, cậu hãy thực hiện lời cam kết hôm nay của cậu!”.


Chương 1: Không muốn bị làm phiền thì hãy hẹn hò với mình!

Nhà ăn sinh viên, tiếng cười nói ầm ĩ, đầu người chen chúc chập chùng, mùi thức ăn thu hút mọi người nhao về phía đồ ăn, họ chen lấn, xô đẩy nhau khiến đám người đó sắp dẹt như cái bánh quả hồng.

Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên để đồ ăn vô cùng khổ sở mới mua được ôm đằng trước ngực, cẩn thận lách ra khỏi đám đông đang như sắp “phát điên”.

“Nhã Tuyên, chúng mình qua bên kia ăn cơm đi!” Thu Hạ Hạ chỉ vào chiếc bàn phía gần cửa ra vào.

“Tại sao hôm nay tự nhiên lại thay đổi chỗ ngồi của bọn mình vậy? Chẳng phải chúng mình từ trước tới giờ đều ngồi vị trí gần tường ở giữa hay sao?” Tuy có chút thắc mắc nhưng Trương Nhã Tuyên vẫn đi theo Thu Hạ Hạ về phía vị trí gần cửa.

“Hôm nay mình phải đợi một người.”

Nói xong họ đã đi tới chỗ gần cửa ra vào. Trương Nhã Tuyên cảm thấy bùi ngùi, trân trọng khi ăn thức ăn mà phải vô cùng khó khăn mới mua được. Thu Hạ Hạ lại không nghĩ gì tới việc đó, chiếc thìa trong tay cô đảo qua đảo lại thức ăn, mắt cô dán vào cửa nhà ăn.

“Hạ Hạ, cậu đang chờ ai thế?” Trương Nhã Tuyên vừa “chiến đấu” đĩa cơm vừa tò mò ngẩng đầu lên hỏi Thu Hạ Hạ.
“Âu Dương Dị.”

“Híc! Híc!…” Trương Nhã Tuyên vỗ vỗ vì bị nghẹn ở cổ họng.

“Cậu còn chưa bị nghẹn đến chết à?” Thu Hạ Hạ nhìn Trương Nhã Tuyên một cái.

Trương Nhã Tuyên lắc đầu tuyệt vọng, sau đó mở to mắt nhìn Thu Hạ Hạ: “Hạ Hạ, cậu phải cưa đổ Âu Dương Dị thật ư?”.

“Giả đấy!” Thu Hạ Hạ trợn mắt sau đó tiếp tục nhìn ra phía cửa nhà ăn.

“May mắn, may mắn thay!” Trương Nhã Tuyên reo lên, trong lòng thấy yên tâm.

Thu Hạ Hạ lạnh lùng liếc Trương Nhã Tuyên. Đôi mắt trong trẻo mở to, ánh lên tia nhìn đùa dai: “Mình vẫn chưa nói hết, cậu may mắn cái nỗi gì thế hả? Mình định nói là, giả mới là lạ.”

Lần này thì Trương Nhã Tuyên không thốt lên được lời nào vì lưỡi của cô như bị kẹp chặt.

Sau đó một lúc, Trương Nhã Tuyên có cảm giác lưỡi bớt đau hơn một chút, mới mang vẻ băn khoăn hỏi: “Hạ Hạ, cậu đúng là vì muốn giúp mình mới cưa cẩm Âu Dương Dị có phải không?”.

“Đương nhiên!”

“Cậu không thích Âu Dương Dị tý ty nào có đúng không?”

“Không thích.”

Câu trả lời này thật dứt khoát.

“Vậy… Hạ Hạ, cậu định “cưa đổ” Âu Dương Dị bằng cách nào cơ?”

“Đầu tiên sẽ tiến hành gây sự chú ý của anh ta… Trương Nhã Tuyên, cậu bắt đầu biến thành nhiều chuyện rồi đấy! Cậu đừng có hỏi nhiều như vậy, một lát nữa nhìn mình là được rồi!”.

“Hạ Hạ, cậu…”

Trương Nhã Tuyên vốn định thuyết phục Hạ Hạ bỏ cuộc, nhưng lại nhìn thấy mắt Hạ Hạ dán chặt vào cửa rồi đột nhiên sáng lên. Lòng Trương Nhã Tuyên bất an, chưa biết phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng Thu Hạ Hạ tuy nhỏ nhưng rất phấn khích: “Âu Dương Dị tới rồi kìa!”.

Trương Nhã Tuyên ngẩng đầu thì quả nhiên thấy Âu Dương Dị cầm bộ đồ ăn đang từ ngoài cửa bước vào. Trong lòng hoảng hốt, cô vội kéo tay Thu Hạ Hạ nói: “Hạ Hạ, chúng mình đi đi! Cậu đừng theo đuổi Âu Dương Dị nữa có được không? Mình không sao đâu, không có lời xin lỗi của Chung Ngọc Thanh, mình vẫn có thể sống tốt!”.

Thu Hạ Hạ quay đầu lại, dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Trương Nhã Tuyên: “Xin cậu chí khí một chút có được không? Những lời mình đã nói thì nhất định không thể rút lại! Ấm ức của cậu, mình sẽ giúp cậu nói ra!”.
“Nhưng mà… Hạ Hạ…”

Thu Hạ Hạ không nhẫn nại nữa mà ngắt lời của Trương Nhã Tuyên: “Cậu đừng nói thêm nữa, cậu không thể thay đổi được quyết định của mình đâu! Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đấy, nhìn xem mình đối phó với Âu Dương Dị như thế nào nhé!”. Nói rồi, cô không để ý đến Trương Nhã Tuyên nữa mà chỉ chú ý quan sát Âu Dương Dị.

Âu Dương Dị từ cửa đi vào, nhìn thấy dòng người trong nhà ăn, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhíu mày một cái. Cậu đã cố ý tới muộn 15 phút rồi mà sao người vẫn còn đông đến như vậy?

Vào lúc Âu Dương Dị còn đang do dự nên hay không nên quay lại phòng học ăn tạm bánh mỳ thì có tiếng con gái trong trẻo ở bên cạnh cất lên.

“Anh Dị.”

Âu Dương Dị cúi đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm hộp cơm, cười bẽn lẽn nhìn cậu. Âu Dương Dị có nhớ cô gái này, hình như cô ta rất thích cậu, thường lợi dụng mọi cơ hội để tiếp cận cậu, hòng để gây sự chú ý của cậu. Có điều đối với cô ta, cậu không hề thấy có chút hứng thú nào cho nên ngoài việc nhớ được bộ dạng của cô ta thì đến tên là gì cậu thậm chí còn không nhớ.

“Anh Dị, anh vẫn chưa ăn ư?” Chung Ngọc Thanh nhìn Âu Dương Dị cười cầu thân, sau đó đưa hộp cơm màu xanh dễ thương trên tay ra: “Đây là hộp cơm chính tay em làm, anh nếm thử không?”.

Âu Dương Dị cúi đầu nhìn hộp cơm đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ, thầm nuốt nước bọt, nhưng cậu cười và từ chối: “Cảm ơn bạn, nhưng mình đã chuẩn bị bộ đồ ăn để đi lấy cơm rồi cho nên hộp cơm này bạn giữ lại cho bạn hoặc cho bạn của bạn ăn đi!”. Cậu không muốn vì một hộp cơm mà đến bản thân cũng đem đi bán.

Chung Ngọc Thanh nở nụ cười thất vọng, Đôi mắt to ẩn chứa sự đáng thương nhìn Âu Dương Dị: “Ngon thật mà! Anh thật lòng không muốn nếm thử sao?”.

“Lần sau nhé! Xin lỗi, tớ đi lấy cơm trước đây!” Âu Dương Dị để lộ nụ cười mê hoặc lòng người trước Chung Ngọc Thanh, sau đó nhập vào “đội quân đi lấy cơm”.

Chung Ngọc Thanh đứng nguyên tại chỗ, trong mắt là cả một bầu trời hoa đào nở rộ: anh ấy đã cười với mình. Hạnh phúc quá!

Thu Hạ Hạ chăm chú nhìn Âu Dương Dị, liếc nhìn Chung Ngọc Thanh, trợn mắt cảm thấy không còn lời nào để nói, trong lòng khẽ thở dài: Xem ra, tinh hoa của Chung đại cô nương đều ở trên da mặt cả rồi. Bây giờ muốn cưa đổ con trai, có nhan sắc mà không có đầu óc là không xong rồi! Tặng một hộp cơm, hộp cơm này sớm đã là “kịch cũ” rồi. Chỉ có điều điều mà cô không nghĩ tới đó là việc Âu Dương Dị không nhận hộp cơm của Chung Ngọc Thanh. Tất nhiên Chung Ngọc Thanh xinh đẹp nhường ấy, loại người thích theo chiều gió như cậu ta lẽ ra phải thích cô ta mới phải chứ! Lẽ nào cậu ta đang chơi trò thả mồi bắt bóng?

Âu Dương Dị chen chúc hồi lâu, đến lúc cậu cảm thấy bản thân sắp “hy sinh” oanh liệt trong “đội quân quả hồng” này thì cuối cùng cũng lấy được cơm vào cái đĩa ở trong tay. Vẫn còn cảm thấy may mắn, cậu nắm chặt đĩa cơm vượt qua “đội quân tranh cơm”, định đến khu vực bàn ăn thì đột nhiên bị một cô gái vội vã đi qua va phải, lực va chạm lớn tới mức đĩa cơm cậu cầm trên tay rơi xuống.
Cùng với âm thanh lanh lảnh vang lên, Âu Dương Dị thấy thức ăn mà mình phải trải qua muôn vàn khổ cực mới mua được đều đã ở dưới mặt đất.

Trương Nhã Tuyên vẫn ngồi một chỗ, vô cùng kinh ngạc, sợ hãi. Trời ạ, Hạ Hạ đang làm cái trò gì thế không biết?

Âu Dương Dị không dám tin cơm mà mình cực khổ mới mua tự nhiên chưa được ăn mà đã không còn nữa, tình cờ bụng sôi ùng ục lên một chặp, giống như lửa được đổ thêm dầu khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu bỗng chốc hóa thành đống lửa lớn rừng rực. Cậu ngẩng đầu, muốn bóp chết người vừa va vào cậu, nhưng chợt nhìn thấy gương mặt trái xoan thanh tú và đôi mắt trong veo quá đỗi.

Thu Hạ Hạ thành khẩn nhìn Âu Dương Dị, đôi mắt to tròn, trong veo như thủy tinh chớp chớp, điệu bộ tinh khiết vô hại: “Va vào làm đổ cơm của cậu rồi, mình rất xin lỗi, nếu cậu không để bụng thì mình mời cậu ra nhà hàng Nhã Đằng Các ăn cơm có được không?”.
Một câu nói rất quen thuộc phải không? Không sai! Câu nói này là Thu Hạ Hạ học từ bộ phim nói về tình yêu nhiều tập chiếu lúc 8 giờ tối. Bạn đừng có nhìn bộ dạng thành khẩn lúc này của Thu Hạ Hạ, thực ra trong lòng cô ấy đang cười lăn cười lộn. Chắn chắn rồi! Cũng giống như con người cô lúc nào cũng cười toe cười toét, khiến cô ấy nói những lời nghiêm túc như thế thì thực sự rất buồn cười.

Âu Dương Dị nhìn chằm chằm vào Thu Hạ Hạ, trong lòng sớm đã cảm thấy nghi ngờ trong đôi mắt chứa đầy sự ăn năn kia có chút tương tự như… có ý cười cợt? Âu Dương Dị tự thấy cách nghĩ của mình đáng cười, nghi ngờ gì cô ấy chứ, đằng nào thì cũng chẳng liên quan đến cậu. Âu Dương Nghị mỉm cười, đang định từ chối Thu Hạ Hạ thì bụng lại phát ra những tiếng ùng ục ùng ục.

Thu Hạ Hạ mắt lấp lánh, ngay lập tức mỉm cười và nói: “Cậu đi ăn cùng mình là được rồi!” Sau đó nhanh nhảu kéo tay Âu Dương Dị đi ra khỏi nhà ăn. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên nhìn “đá lông nheo” về phía Trương Nhã Tuyên mặt nghệt ra, vẫn ngồi im ở chỗ cũ.

Thế nên mới nói, con gái muốn “cưa đổ” con trai, còn cần một chút khôn ngoan thì mới được! Giống như cô, không phải đã nắm tay Âu Dương Dị giữa chốn đông người rồi đó sao?

Nhã Đằng Các cách trường Thanh Nhân không xa, trang trí mới lạ và thanh lịch, không gian yên tĩnh, rất thích hợp cho các cặp tình nhân hoặc những người yêu thích không gian tĩnh lặng dùng bữa. Thế nhưng giá đồ ăn ở đó thì “chém” rất “đẹp”! Một ly nước cam là 30 nhân dân tệ, khai vị, đồ ăn chính, tráng miệng, đồ uống tính sơ sơ cũng mấy trăm nhân dân tệ.

Thu Hạ Hạ và Âu Dương Dị ngồi ở chiếc bàn ăn sát cửa sổ, trên bàn bày la liệt đồ ăn ngon lành.

Âu Dương Dị chăm chú ăn, tóc trước trán thưa nhìn như một đoạn tơ lụa mềm mại rủ bên trên mắt. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ đong đầy trong đôi mắt tinh anh, trong trẻo, vầng sáng của những tia nắng mềm mại phác họa rõ hơn những đường nét trên khuôn mặt của cậu. Cậu ăn rất nhanh, nhìn là thấy thực sự rất đói, thế nhưng động tác thì nho nhã hệt như một hoàng tử thanh tao trong câu chuyện cổ tích.

Thực ra những con người u mê đó cũng có con mắt tinh tường đấy chứ! Cậu ta đích thực là rất đẹp trai! Đáng tiếc là có quá nhiều người thích, đây chẳng phải là việc tốt đẹp gì! Chí ít đối với bạn gái của cậu ta, điều này đích thực là không hay! Cũng là vì lý do này mà cô sợ nhất là rắc rối có sự liên quan của mối quan hệ nam nữ. Để có thể kết thúc vụ này, mọi người có thể cười một trận, cô nhất định phải lên kế hoạch thật là “cụ tỉ” mới được.
Thu Hạ Hạ tay cầm ống hút, hoàn toàn không để tâm đến ly sinh tố xoài thơm ngon, hai mắt chớp chớp nhìn Âu Dương Dị, trong đầu toan tính làm thế nào để có thể “cưa đổ” Âu Dương Dị một cách nhanh nhất. Làm được thế mới bắt được cô nàng hoa khôi lúc nào cũng cho mình là nhất xin lỗi Trương Nhã Tuyên, và không gây phiền nhiễu đến anh chàng Âu Dương Dị này.

Hay là cô cứ nói chuyện cá cược này cho cậu rồi nhờ cậu giúp đỡ? Chỉ cần cô có thể thuyết phục cậu đồng ý giả làm bạn trai cô trong một khoảng thời gian, chờ cho Chung Ngọc Thanh xin lỗi xong thì hai người có thể ai trở về cuộc sống của người nấy rồi. Hai bên cũng chẳng tổn hại gì, đây có lẽ là cách tốt nhất chăng?
Âu Dương Dị cảm thấy Thu Hạ Hạ không ngừng nhìn mình, sau đó ngẩng đầu lên khỏi bàn ăn và nhìn Thu Hạ Hạ: “Tại sao cậu không ăn, chỉ nhìn mình vậy? Có phải cứ nhìn mình ăn như thế, bụng cậu cũng tự nhiên thấy no rồi?”...

80s toys - Atari. I still have