XtGem Forum catalog

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

385 Views


- Còn muốn chơi nữa không? – Cảnh Phong sau khi bắn trúng lần nữa trò chơi bắn súng đổi quà, anh hạ súng xuống quay đầu hỏi Kiều Chinh.
Kiều Chinh liếc mắt nhìn vẻ không được vui của chủ gian hàng, cô mím môi lắc đầu. Cảnh Phong bật cười trước vẻ buồn xo của Kiều Chinh, anh quay lại nói chuyện với chủ gian hàng vài câu gì đó, sau đó với tay lấy hết mấy phần quà trúng được trên tay của Kiều Chinh đưa cho chủ gian hàng.
Kiều Chinh tròn mắt nhìn Cảnh Phong đầy ngạc nhiên, anh đã giơ ra một nấm đạn vừa đồi vời chủ rạp trước mặt Kiều Chinh.
Nhanh chóng cho đạn vào súng, Cảnh Phong đưa bàng súng về phía Kiều Chinh:
- Em thử bắn xem.
Kiều Chinh tròn mắt nhìn cây súng rồi nhìn Cảnh Phong, cô e dè cầm cây súng trên tay mình. Cảnh Phong đã vòng ra sau cô nắm lấy tay cầm súng của cô hướng dẫn.
Cảm giác khi viên đạn bắn ra kèm theo tiếng nổ của quả bong bóng có chút làm người khác giật mình, nhưng chính mình là người làm nổ quả bóng đó thì cảm giác lại rất tuyệt, thích thú trong chiến thắng.
- Thấy thế nào – Giọng Cảnh Phong vọng bên tai cô.
Kiều Chinh vui vẻ, quay lại ôm chầm lấy Cảnh Phong thật chặt, mặt hớn hở kêu lên:
- Em bắn trúng rồi.
- Được rồi, chúng ta về thôi – Cảnh Phong cũng cười hạnh phúc nói.
Thỏa mãn với cuộc chơi, Kiều Chinh cũng đồng ý đi về, nhưng đi ngang qua một gian hàng, Kiều Chinh nhìn thấy một cặp ly sứ rất đẹp, vừa nhìn đã thích. Kiều chinh lại nắm ái Cảnh Phong nói:
- Em thích cái kia.
- Được - Cảnh Phong nhìn hai cái ly sứ một hồi liền đáp.
Anh đi đến bên lạnh lùng hỏi chủ sạp:
- Tôi muốn lấy hai cái ly kia, làm thế nào để lấy
- Phóng dao trúng vòng quay này trong 10 giây – Chủ rạp mĩm cười nói. Ông đưa tay xoay mạnh cái vòng gỗ bên trong rạp, vòng gỗ lập tức xoay vòng tròn thật nhanh, thật khó để xác định vị trí điểm cần phóng – Giá cược rất lớn, một lần phóng là 40.
- Đưa tôi ba con dao – Cảnh Phong rút tiền ra đặt mạnh lên bàn cao ngạo nhìn ông chủ sạp.
Nhnh chóng nhận ba con dao trong tay của ông chủ, Cảnh Phong bước đến phía trước cái vòng xoay nhìn chằm chằm vào vị trí mình cần phóng trúng - Một quả bóng to bằng nắm tay em bé được đặt cố định trên cái vòng xoay kia.
Vòng tròn được xoay mạnh khi Cảnh Phong giơ con dao lên nhắm.
9 giây sau đó.
- Phập.
Kiều Chinh cắn môi hồi hộp nhìn con dao trong tay Cảnh Phong bay tới cái vòng xoay đó. Đáng tiếc là con dao chỉ xoẹt ngang rồi phóng vào vách tường gỗ phía sau.
Vòng xoay thứ hai được bắt đầu, sau 5 giây con dao sáng bén của Cảnh Phong đã sượt qua được trái bóng bằng mũ đó, chỉ tiếc là chỉ xẹt ngang qua.
- Không tính, phải gim vào trong trái banh mới được tính – Ông chủ sạp từ nãy giờ vẫn tự tin với nụ cười cao ngạo trên nét mặt, giờ thì nụ cười đã không còn nữa. Ông ta hít một hơi, nhìn Cảnh Phong lo lắng chuẩn bị vòng quay tiếp theo.
Kiều Chinh có thể thấy được mấy giọt mồ hôi túa ra từ vầng trán của ông ta. Ông ta đúng là một tên gian thương, so với mấy người chủ sạp trò chơi khác, đồ vật của ông ta đắt tiền gấp mấy mươi lần, cho nên trò chơi của ông ta chỉ có thua chứ không có thắng. Ông ta nghiễm nhiêm ăn tiền của mọi người mà không thương tiếc. Dường như chưa có ai từng thắng trong trò chơi này.
Vòng xoay thứ ba được bắt đầu nhanh hơn, và dường như ông ta lấy hết sức mình để xoay vòng xoay. Nó quay nhanh đến chóng mặt, cứ như chong chóng màu trong gió khó phân biệt được màu sắc.
Sau 3 giây, con dao trong tay Cảnh Phong lao nhanh về phái trước.
Chuyện gì sẽ xảy ra ^^

Kiều Chinh chấp hai tay thầm cầu mong cho con lần thứ 3 này Cảnh Phong ném trúng, cô không biết có ai đã từng thắng trò chơi này hay không? Nhưng cô tin Cảnh Phong sẽ làm được, vẻ tự tin của anh và lần thứ 2 xuýt tí nữa là thành công, cô tin rằng lần thứ 3 này Cảnh Phong sẽ làm được.
Cô bỗng thấy Cảnh Phong xoay người lại, nét mặt đanh lại đầy sự giận giữ, ngay sau đó con dao trong tay anh lao về phía cô với tốc độ rất nhanh.
Kiều Chinh thậm chí chỉ thấy con dao rời khỏi tay Cảnh Phong về phía mình mà chẳng kịp phản ứng gì.
Chỉ vài giây tích tắc mà thôi.
Một tiếng gầm nhẹ vang lên sau lưng Kiều Chinh, khiến cả người cô lạnh buốt. Kiều Chinh vẫn chưa thích ứng được với những sự việc vừa xảy ra, cô đứng ngây người như phỗng, tim như ngừng đập.
Mãi cho đến khi Cảnh Phong kéo cô về phía anh, Kiều Chinh mới nhận thức được mọi chuyện. Hóa ra Cảnh Phong đã nhìn thấy một kẻ đứng sau lưng Kiều Chinh từ nãy giờ, anh nghi ngờ hắn có ý đồ xấu với cô, cho nên vừa thấy hắn định giở trò với cô, anh liền phóng dao về phía hắn.
Con dao xượt ngang qua cánh tay hắn ta, một vệt máu liền xuất hiện, hắn ta ôm chặt lấy cánh tay của mình rồi gầm nhẹ. Ánh mắt hắn nhìn về phái Cảnh Phong đầy đe dọa, hắn gào lên:
- Thằng khốn. Mày dám làm tao chảy máu.
Mọi người xung quanh nghe hắn gào lên cũng đồng loạt quay lại nhìn bọn họ tìm hiểu sự tình. Kiều chinh cũng không rõ vì lí do gì mà Cảnh Phong lại hành động như thế, cô nhìn cái tên đang đứng trước mặt mình với vẻ tức tối mắng Cảnh Phong.
Cảnh Phong lạnh lùng ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt anh sắc nhọn đến mức hắn ta nhìn thấy phải phát run. Kiều Chinh thấy rõ hắn nuốt bọt cái ực, môi mím chặt chằm chằm nhìn Cảnh Phong. Nhưng sau đó hắn hít một hơi thật dài nhìn Cảnh Phong nói:
- Hôm nay tao không đánh mày là không được.
Nói xong hắn ta cung tay lên lao về phía Cảnh Phong chuẩn bị tung cú đấm của mình.
Kiều Chinh thấy vậy thì hơi sợ hãi giật lùi lại phía sau, Cảnh Phong đã nắm tay kéo cô ra sau lưng của mình. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về tên đó đầy vẻ khinh thường, chẳng có bất cứ điều gì gọi là phòng thủ trước thế tấn công của tên kia cả.
Bàn tay to bè của hắn chưa kịp chạm vào Cảnh Phong, anh đã giơ chân đạp một cước thật mạnh vào ngay bụng của hắn ta, tên kia bị đạp vào bụng thì cúi gập người xuống, mặt mày nhăn nhó, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe. Lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước.
- Lần sau nếu để tao bắt gặp mày định giở trò sàm sỡ lần nữa thì không chỉ là cú đá này thôi đâu, tao sẽ bẻ gãy tay của mày. Tránh xa cô ấy ra nếu không muốn trở thành người tàn phế.
Kiều Chinh và vài người đều đưa mắt nhìn tên đó, hóa ra là hắn định giở trò sàm sở với cô, bị Cảnh Phong liếc mắt nhìn thấy cho nên mới phóng dao về phía hắn. Kiều Chinh bực tức ném cái nhìn khinh bỉ về phía tên kia, thật may mắn là Cảnh Phong phát hiện kịp thời nếu không cô đã chịu thiệt thòi rồi.
- Chúng ta đi thôi – Cảnh Phong quay người nói với Kiều Chinh, anh muốn cả hai rời đi khỏi nơi này, chẳng muốn đối diện với tên khốn đó chút nào nữa.
Kiều Chinh gật đầu, thu lại ánh mắt khinh bỉ của mình, cô khoát tay Cảnh Phong định quay bước rời đi, dù sao họ cũng định về nhà, ở đây chỉ thêm tức giận mà thôi.
- Tao đang nghĩ bạn gái mày khi khỏa thân sẽ như thế nào? – Tên kia bỗng cười lớn lên rồi nói, giọng nói đầy dâm đãng của hắn khiến người ta nghe thấy chói tai vô cùng – Nếu làm tình với cô ấy thì thật là tuyệt.
Kiều Chinh với mấy lời này vô cùng giận, nhưng cô vẫn cố nhịn, thấy tay Cảnh phong khẽ động đậy, cô liền giữ chặt rồi lắc đầu nói:
- Kệ xác hắn ta đi.
Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh hít thật sâu rồi tống ra mới chịu gật đầu bỏ đi. Nhưng hai người vừa đi được hai bước thì:
- Tao nghĩ đến việc bạn gái mày nằm dưới người tao rên rỉ thật là sung sướng.
Kiều Chinh nghe thấy thì khắp người nóng lên, bừng bừng tức giận, cô dừng bước chân, định quay lại mắng hắn ta. Cô thật muốn tát vào cái bản mặt vô sỉ của hắn. Cô vừa định buôn tay Cảnh Phong ra thì….
Tay Cảnh Phong đã nhanh chóng rời khỏi tay cô, anh quay ngưới cực nhanh, bước hai bước dài, vung tay đấm vào mặt tên khốn đó.
Lần này hắn ta không gượng được nữa, ngã quỵ xuống mặt đất, khó mũi hắn ta chảy một vệt máu đỏ thẩm.
Tuy sắc mặt hắn tái xanh bởi vì hắn đang cố nhẫn nhịn cơn đau đứng thẳng dậy, lồng ngực hắn ta phập phồng vì tức giận, cánh mũi của hắn cũng liên tục thay đổi vị trí. Hắn trừng trừng mắt nhìn Cảnh Phong, đưa tay quệt máu mũi.
Chẳng có thêm bất cứ lời nào, hắn ta lao vào đánh Cảnh Phong một cách quyết liệt, gần như dùng toàn lực, là liều mạng để đối đầu với Cảnh Phong.
- Cảnh Phong – Kiều Chinh sợ hãi kêu nhỏ.
Nhưng Cảnh Phong không nghe lời kêu của cô, anh mãi tập trung nhìn về đối thủ, vừa khinh bạc vừa né tránh không để hắn chạm được đến mình. Sau đó ra đòn đánh cho tên này phải ngã lên ngã xuống.
Nhưng tên này khá là lì lợm, hắn bị đanh đau ngã xuống đất nhưng nhanh chóng đứng bật dậy để tiếp tục lao vào Cảnh Phong nhằm hạ gục anh.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự hiếu kỳ của mọi người, chẳng mấy chốc chỗ đánh nhau đã đầy nghẹt người. Mọi người gần như tạo thành một vòng tròn bao lấy Cảnh Phong và tên đó.
Tên này tuy chẳng chạm được một cái vào người Cảnh Phong, nhưng dường như hắn đã chọc giận anh, anh không một đấm hạ gục hắn ta, mà hành hạ hắn ta một cách từ từ , xem hắn ta như một cái bao cát để anh luyện tập, sự lì lợm của hắn ta càng khiêu khích hứng thú của anh.
Hai người cứ xoay vòng như thể mèo vờn chuột.
Cảnh Phong tung một cước thốc vào bụng hắn ta, hắn ta bị lùi về phía Kiều Chinh rồi ngã xuống, mọi người ai cũng sợ hắn ta ngã lên mình, vội vàng bước lùi về sau tránh né. Kiều Chinh cũng bị đẩy lùi ra phía sau , chân cô còn bị ai đó giẫm phải đến đau điếng. Cô kêu lên một tiếng nhưng đám đông đang ồn ào theo dõi Cảnh Phong và tên kia đánh nhau, chẳng ai buồn chú ý đến cô.
Đã thế, Kiều Chinh càng lúc càng bị đẩy về phía sau, cô muốn nhìn vào bên trong nhưng không thể được. Đang trong lúc tìm cách chen vào vòng tròn đó, từ phía sau của cô, một bàn tay cầm chiếc khăn trắng ập đến chụp lên mặt cô.

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người khi Cảnh Phong đánh tên kia bầm dập ngã lăn quay ra đất thở hồng hộc dường như không còn sức gượng dậy được nữa thì tiếng một em bé kêu lên với mẹ mình:
- Mẹ ơi! Chị ấy bị làm sao mà mấy người kia lại vác đi như vậy. Có phải chị ấy bị bệnh rồi không mẹ?
Mẹ đứa bé quay lưng lại nhìn theo hướng tay chỉ của con mình. Vài người nghe thấy hiếu kì cũng quay đầu nhìn theo.
Trong lòng Cảnh Phong như có một linh tính mách bảo, anh lập tức quay đầu tìm Kiều Chinh, nhưng không hề thấy bóng dáng cô ở chỗ cũ. Cảnh Phong liền lao đến chỗ khi nãy Kiều Chinh đứng, anh dạt mọi người qua ngó nghiêng tìm cô. Hòan toàn không thấy bóng Kiều Chinh đâu cả.
Chưa bao giờ Cảnh Phong thấy hoang mang lo lắng như thế, anh lao đến chụp lấy hai vai đứa bé:
- Nói cho chú biết, mấy người kia bắt chị gái đi hướng nào?
Đứa bé bị Cảnh Phong dọa sợ hãi, thay vì trả lời anh, nó lại khóc thét lên. Mẹ đứa bé không trách Cảnh Phong còn đưa tay chỉ cho anh hướng mà bà vừa nhìn thấy bọn bắt cóc bắt Kiều Chinh đi.
Cảnh Phong nhìn theo hướng bà mẹ chỉ, không nói không rằng, anh vội vàng buông đứa bé ra sau đó lao về hướng đó với tốc độ nhanh nhất có thở, mặc kệ việc mình đã va vào không ít người đi trên đường và nhận nhiều cái trách mắng của họ.
Nhưng đáng tiếc là khi Cảnh Phong sắp ra đến cổng thì anh nhìn thấy bọn chúng đưa Kiều Chinh vào trong xe rồi nhanh chóng phóng đi, nhanh đến mức không kịp nhìn cả biển số xe.
Trong đầu anh thoáng nhận ra mình vừa mắc một cái bẫy, anh vội vã quay trở về chỗ cũ tìm cái tên khốn kia. Chắc chắn hắn ta chính là mồi để đánh lạc hướng của anh, làm di dời sự chú ý của anh với Kiều Chinh, đáng lý anh phải nhận ra những lời cố ý khiêu khích của tên khốn đó, vậy mà ….
Cảnh Phong đứng bất động , sắc mặt đanh lại, ánh mắt bừng lên một ngọn lửa. Cái tên khốn vừa ãy gần như không gượng dậy được nằm bẹp dí dưới đất đã biến mất tiêu rồi.
Cảnh Phong biết mình đã chậm trễ một bước rồi...