Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

484 Views


Như Ngọc uống hết thuốc, Cảnh Phong lại đỡ em gái xuống nằm xuống, Cảnh Phong yêu thương vuốt lại mái tóc để Như Ngọc có thể dễ chịu hơn. Như Ngọc nhìn anh hai chăm sóc mình, cô bé cảm thấy hạnh phúc lắm, đưa hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, Như Ngọc nhìn lên nóc căn nhà trọ lên tiếng:
- Anh Hai, đến khi ba về, nhà mình sẽ không sống ở đây nữa đúng không. Ba sẽ đưa chúng ta về lại nhà có đúng không?
Giọng của Như Ngọc đầy hứng khởi khiến Cảnh Phong đau lòng, anh quay mặt đi che giấu nổi xúc động đang dần nổi lên khiến đôi mắt trào trực khóc của anh đỏ hoe. Cảnh Phong cố gằn nỗi đau trong lòng, anh biết ba mình vĩnh viễn không bao giờ trở về, nhưng thật lòng Cảnh Phong chẳng nhẫn tâm nói ra điều đó với đứa em gái nhỏ của mình. Khi Cảnh Phong quay lại nhìn Như Ngọc trên gương mặt Cảnh phong là một nụ cười thật tươi cùng cái gật đầu đầy quả quyết, giống như những điều Như Ngọc vừa nói chắc chắn sẽ xảy ra.
Nhưng chỉ có Cảnh Phong biết là đằng sau nụ cười nó là cả một dòng nước mắt cay đắng, dua đớn đến mức như dao cắt từng thớ thịt trên người.
- Anh hai, anh còn nhớ ba đã hứa dẫn hai anh em mình đi ngắm hoa sưa nở hay không?
- Nhớ.
- Anh hai, Em muốn đi ngắm hoa sưa , chắc giờ này hoa đã nở rồi – Như Ngọc bổng nhìn Cảnh Phong yêu cầu.
- Được, đợi em khỏi bệnh đi rồi anh sẽ đưa em đi ngắm hoa sưa nở - Cảnh Phong cười nhẹ nhàng hứa với em gái.
- Nhưng em sợ em chưa hết bệnh mà hoa sưa đã tàn rồi – Như Ngọc đầy vẻ buâng khuâng nói.
Cảnh Phong ngây người nhìn em gái, lòng đau đớn khi nghĩ đến ước mơ nhỏ bé của em mình, vậy mà chẳng lẽ lại không được. Anh nắm tay với như Ngọc rồi bảo:
- Được, vậy anh đưa em đi ngắm hoa.
Để lại một mảnh giấy với vài dòng chữ ngắn ngủi cho mẹ để thông báo việc hai anh em đi đâu. Cảnh Phong mang theo một bình nước, khoát áo khoát cho Như Ngọc, sau đó Cảnh Phong dìu em gái bệnh tật của mình từng bước từng bước đi đến nơi mà gia đình anh vẫn hay đến để ngắm hoa sưa. Cũng may nơi đó cũng không xa nơi ở trọ lắm, và cũng thật may là Cảnh Phong vẫn nhớ con đường đến đó.
- Anh hai, em mệt quá – Như Ngọc đi được một đoạn thì sức khỏe đã giảm đi rất nhiều, cô bé thở dốc lên tiếng.
- Anh hai cõng em – Cảnh Phong ngồi xuống trước mặt Như Ngọc kéo tay cô bé choàng qua cổ mình, nhẹ một cái nâng người Như Ngọc lên lưng mình.
- Anh hai, em thích được anh cõng thế này, lưng anh rất ấm – Như Ngọc vòng tay ôm cổ Cảnh Phong, má áp vào lưng anh mơ màng nói.
Cảnh Phong xiết chặt tay hơn cố đi thật nhanh để Như Ngọc có thể nhìn thấy hoa sưa, trong lòng anh chất chứa nỗi sợ hãi mơ hồ. Hơi thờ của Như Ngọc càng lúc càng yếu dần, Cảnh Phong cắn chặt răng, kiềm nén nước mắt, anh xốc Như Ngọc lên lưng mình, bước chân thật nhanh đi về phái trước. Như Ngọc đã mơ màng chìm vào giấc ngủ trên lưng của Cảnh Phong.
Trên còn đường nhỏ, có một hàng cây trải dài với những thân gầy và khô với rất nhiều cành nhỏ, và trên đầu cành là một màu trắng tuyệt đep như mây, như bông rất đẹp không dày một cục như hoa đào. Những cây sưa gầy và nhẹ nhàng pha chút e lệ bí ẩn.
Cảnh Phong nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mặt mình thì mừng khấp khởi, cái mặt cùng mồ hôi của anh như bay biến mất hết, anh cố quay đầu gọi khẽ:
- Như Ngọc, dây đi, mau dậy đi. Em xem, hoa sưa nở đầy trên cây rất đẹp và rất thơm.
Như Ngọc mơ hồ mở mắt khi nghe tiếng gọi của anh trai, cô bé lập tức tuột xuống khỏi lưng của Cảnh Phong , cô bé xoay tròn thân người ngẩng đầu nhìn những cành cây đầy hoa sưa trắng nõn tuyệt đẹp kia, miệng há ra réo lên niềm phấn khích.
- Anh hai, em muốn có thật nhiều hoa sưa – Như Ngọc giang tay đón một bông hoa sưa bị gió làm rơi xuống, những cánh hoa nhỏ trắng rất đẹp rơi vào lòng bàn tay cô bé.
- Em ngồi dưới đây đi, anh đi hái hoa sưa về cho em – Cảnh Phong dìu em ngồi xuống bên một gốc cây sạch sẽ rồi nhanh chóng trèo lên những cây sưa cao gầy kia, cố gắng bẻ những cành gần xuống cho Như Ngọc. Thật may, những cây hoa sưa ở đây vẫn chưa trưởng thành nhiều nên không cao lắm, nếu không thật khó trèo trên những thân cây khẳng khiu gầy ốm như thế.
Một ôm thật to đầy những cành hoa sưa với những bông hoa trắng rất đẹp, Cảnh Phong hào hứng lao nhanh đến bên Như Ngọc. Cô bé đã dựa hẳn người vào một góc cây, mắt nhắm ghiền lại. Một sự sợ hãi khiến toàn thân lạnh toát, Cảnh Phong hốt hoảng gào lên:
- Như Ngọc, Như Ngọc….
Như Ngọc chậm rãi mở mắt ra, Cảnh Phong mĩm cười nhẹ nhỏm. Anh đưa những cành hoa sưa mình vừa hái được đến trước mặt Như Ngọc
- Em xem, anh đã hái rất nhiều cho em.
Như Ngọc đưa tay ôm những cành hoa sưa vào lòng mân mê những nụ hoa trắng tinh khiết đó thật lâu, thật chậm rãi. Một cơn gió thổi khiến những bông hoa sưa rung rinh theo gió, Như Ngọc bỗng rùng mình .
Cảnh Phong lập tức lê người ngồi sát vào Như Ngọc, chòang tay ôm lấy em gái nói:
- Em lạnh lắm sao.
- Anh hai, anh ấm lắm – Sắc mặt như Ngọc đã tái xanh, đôi môi đã tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi – Anh hai, em buồn ngủ quá.
- Vậy em ngủ đi – Cảnh Phong hạ người Như Ngọc xuống chân anh, để đầu cô bé gối lên chân mình. Như Ngọc ngoan ngoãn tựa đầu vào chân anh trai và nhắm mắt, nụ cười vẫn nở trên miệng của Như Ngọc.
Thật lâu, thật lâu…Cảnh Phong gần như không còn cảm nhận thấy hô hấp của Như Ngọc, gió lạnh khiến thân hình cô bé lạnh toát, hoa sưa trắng nõn bị gió làm rơi rất nhiều, một cảnh tượng rất đẹp, nhưng lại buồn vô cùng.
- Như Ngọc, dậy thôi. Về nhà thôi kẻo mẹ lo.
Nhưng cô bé không trả lời.
- Như Ngọc….
Cảnh Phong ra sức lay người Như Ngọc, nhưng cô bé vẫn cứ bất động.
Cảnh Phong run sợ vô cùng, dù vẫn chưa thật sự trưởng thành, nhưng là một Cảnh Phong khi ấy là một cậu bé thông mình và hiểu chuyện. Nhìn gương mặt đáng yêu của em gái, Cảnh Phong đau đớn gào théo gọi tên em trong tiếng gió thổi.
Hoa sưa buồn bã rơi càng nhiều hơn, giống như một vũ điệu bi thảm, một vũ điệu đưa tiễn một thiên sứ lại về với trời.

Hai bức di ảnh trên bàn thờ, ba nén nhang tỏa khói đầy tang thương.
Căn phòng trọ nhỏ vốn mang đầy không khí mệt mỏi, giờ thì bầu không khí càng ít dần khiến người ta gần như nghẹt thở. Căn phòng im lặng vô cùng dù rằng trong đó vẫn còn có 3 con người đang tồn tại.
Cảnh Phong đưa mắt nhìn mẹ mình, bà Vân Anh đang ngồi thẩn thờ ngước đầu nhìn lên bàn thờ, nơi vừa đặt thêm bức hình em gái Như Ngọc, gương mặt cô bé trông hình cười rất tươi.
Là một nụ cười rất tươi kiểu trẻ con, ngây ngô và hạnh phúc. Chứ không phải là một bức hình nghiêm nghị như người lớn. Bởi vì không ai nghỉ cô bé lại qua đời khi còn rất nhỏ như thế, một cái tuổi vừa nãy mầm lại bị gãy ngang, khiến cho ai cũng thương tiếc vô cùng.
Cảnh Phong dù rất đau buồn, nhưng vẫn hiểu mình cần phải mạnh mẽ, gạt bỏ nỗi buồn để an ủi mẹ. Anh giúp mẹ nấu cơm, dù chỉ là những món ăn đạm bạt dễ làm, Cảnh Phong dọn cơm trên cái bàn nhỏ dùng để học thường ngày của mình. Cảnh Phong bước đến bên mẹ, mái tóc bà rối tung lòa xòa trước trán trông bà đáng thương vô cùng, tay bà vẫn ôm chặt con gấu bông mà Như Ngọc rất thích. Lúc đó anh cũng là một cậu nhóc cao lớn, bóng dáng cũng đã có thể phú hết thân hình ngồi bất động của mẹ, Cảnh Phong đưa tay lay mẹ gọi:
- Mẹ! Con nấu cơm rồi, mẹ ăn cơm đi.
Ánh mắt bà Vân Anh quay lại nhìn Cảnh Phong gần như dại đi, bà mở miệng hỏi anh:
- Thế còn em con đâu? Hai đứa bảo đi ngắm hoa sưa mà.
Cảnh Phong giật mình, bàn tay đang để trên vai bà Vân Anh rơi xuống trong sự mất bình tĩnh của anh. Anh kinh hoàng trố mắt nhìn mẹ, lấp bấp hỏi:
- Mẹ, mẹ vừa nói gi vậy?
- Mẹ hỏi, em con, Như Ngọc đâu rồi? – Bà Vân Anh ngơ ngác lập lại câu hỏi.
Cảnh Phong hốt hoảng giang tay lay người mẹ mình gào lên:
- Mẹ, mẹ …mẹ nhìn con đi. Mẹ đừng làm con sợ. Như Ngọc em con đã chết rồi.
- Bốp….
Bà Vân Anh tát mạnh lên gương mặt của Cảnh Phong, ánh mắt bà chuyển từ trạng thái ngây daiu5 sang tức giận đùng đùng, bà lớn tiếng mắng:
- Sao con dám trù ẻo em con như thế. Mẹ dạy con thế nào, phải suy nghĩ trước khi nói, không được nói bừa. Em con chỉ bị bệnh một chút mà con dám bảo con bé chết là sao hả? Con không thương em con nữa phải không?
- Mẹ…- Đôi mắt Cảnh Phong đã đỏ lên như sắp khóc, phải khó khắn lắm mới ngăn được những giọt nước mắt đau đớn trong lòng mình, nhưng cũng không thể nào nói tiếp được ngoài tiếng gọi đau đớn kia.
- Như Ngọc đâu? Con đưa em con đi đâu rồi. mau đưa con bé về cho mẹ. …Mẹ phải đi tìm em con, con bé đang bệnh, phải mua thuốc cho con bé uống….
Nói xong bà Vân Anh cứ thế lao ra bên ngoài, bà còn xô ngã cảnh Phong qua một bên, Cảnh Phong nhìn theo bóng mẹ than khóc.
- Mẹ…..
Tiếng gọi xé lòng người, đau đớn và bất lực.

Bên mái hiên của một ngôi miếu, trời mưa rả rích, từng cơn gió lạnh ùa về.
“Ầu ơ ...Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, ầu ơ, con đi trường học mẹ đi trường đời. Gió mùa thu mẹ ru (mà) con ngủ năm canh chày, năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi chàng, chàng ơi hỡi người người ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hời (mà) con hỡi, hỡi con hỡi con hời con hỡi con hời. Hỡi con!!!!”
Giọng một người phụ nữ đầu tóc rũ rợi ôm con gấu bông lớn trong lòng thật chặt, giống như sợ chỉ cần bà hơi buông lỏng, con gấu sẽ biến mất. Bàn tay bà dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng con gấu bông, nâng niu như vỗ một đứa trẻ, giống một người mẹ đang ru con ngủ. Giọng hát của bà giữa cơn mưa rả rít nghe thật buồn.
Một cậu bé trai người mảnh khảnh chạy ù vào trong ngôi miếu, người cởi trần, cậu bé dùng áo của mình cuộn tròn cái gì đó như sợ mưa làm ướt. Vào được trong miếu, cậu mừng rỡ đưa tay gạt đi những giọt nước mưa khiến thân người cậu bé ướt nhẹp nhìn người đàn bà kia nói:
- Mẹ xem nè, con mua cho mẹ một ổ bánh mì nè, mẹ ăn đi kẻo nó nguội cứng hết ngon.
- Suỵt…- Người phụ nữ đưa tay ra hiệu và nói rất khẽ - Phong, con nói nhỏ thôi, em con vừa mới ngủ. Trời mưa sấm sét nhiều lắm, em con rất sợ sấm, cứ để em con ngủ đi.
Cảnh Phong chính là cậu bé đó, cố gắng nở nụ cười nói khẽ:
- Con biết , mẹ mau ăn bánh mì đi.
Bà Vân Anh nhìn thấy ổ bánh mì trên tay Cảnh Phong thì mừng rỡ cầm lấy ổ bánh mì, vui vẻ nói:
- Bánh mì! Lâu lắm rồi mẹ không được ăn bánh mì.
Nhưng thay vì ăn ngay lập tức, bà bẻ ổ bánh mì ra làm hai, Cảnh Phong thấy vậy bèn hỏi:
- Mẹ, sao mẹ lại bẻ bánh mì ra làm gì.
- Mẹ để dành cho em con, kẻo lát nữa con bé thức dậy con bé đói lại khóc cho mà xem.
Sóng mũi Cảnh phong thấy cay cay, nhưng Cảnh Phong cố dằn nó xuống và nói với bà Vân Anh:
- Con để dành phần cho em ấy rồi. Mẹ cứ ăn đi. Bánh mì này cay lắm, em con không ăn được đâu.
- Ừ, vậy thì mẹ ăn đây – Bà Vân Anh gật gật đầu, mái tóc rối tung của bà xuề xòa trước mặt trong bà nhếch nhác đến đáng thương...

Polaroid