Polaroid

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

384 Views

Anh hối hả lôi điện thoại trong túi của mình ra, vừa gọi điện vừa đi ra hướng nhà xe.
Tiếng điện thoại vang lên bên kia đầu dây càng khiến ruột gan anh nóng lên như bị lửa đốt, giờ khắc này anh chỉ mong người bên kia nhanh chóng bắt máy mà thôi.
Ở một góc quán nước, bốn con mắt cùng chiếu về phái Cảnh Phong với cái nhìn vui vẻ và thỏa mãn:
- Nhìn xem vẻ mặt tái xanh của nó kìa. Đúng là khiến người ta thấy vui vẻ vô cùng – Hưng đại bàng nhếch miệng cười hướng mắt về phái Cảnh Phong nói.
- Cẩn thận một chút, đừng làm quá. Ông chủ mà biết dược thì chỉ có chết mà thôi, lần này chưa chắc ông chủ chịu bỏ qua như lần trước đâu – Một lời cảnh cáo vang lên.
- Em biết rồi anh, em sẽ xử lý tốt mà – Hưng đại bàng dẹp bỏ nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Tại bãi gửi xe, Cảnh Phong vừa mới vào trong xe và nổ máy thì đầu dây bên kia nhận điện thoại, Cảnh Phong lập tức lên tiếng:
- Cậu đang ở đâu?
- Em đang ở club, có gì sao anh? – Hải nhận ra giọng nói có gì đó không ổn của Cảnh Phong bèn hỏi.
- Có phải cậu làm không?
- Anh là đang nói đến chuyện gì vậy? – Hải không hiểu Cảnh Phong đang nói gì.
- Kiều Chinh bị bắt cóc rồi – Cảnh Phong giải thích rồi ra lệnh – Cậu ở đó chờ đi, anh lập tức tới ngay.
Đóng điện thoại lại, Cảnh Phong chạy rất nhanh, chỉ vỏn vẹn có 10 phút, anh đã đến nơi. Xuống xe, anh đóng sầm cửa lại rất mạnh, rồi đi nhanh đến chỗ Hải đang ngồi đợi. Cảnh Phong tông cửa vào rất mạnh đến mức Hải cũng phải giật cả mình, anh lao vào nắm lấy cổ áo của Hải, gần như gầm lên hỏi:
- Nói! Có phải cậu đã cho người bắt cóc Kiều Chinh hay không?
- Cảnh Phong! Anh bình tĩnh đi – Hải nhẹ nhàng gở tay Cảnh Phong ra khỏi cổ áo mình, rồi khuyên nhủ.
Cảnh phong hơi thở rất gấp gáp từ từ dịu lại, anh buông tay ra khỏi cổ áo của Hải, rồi ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy chai rượu, tu liền một hơi.
- Vậy là cuối cùng Kiều Chinh bị bắt cóc rồi? – Hải với tay lấy thêm một ly rượu rồi đặt ly rượu lên bài cho Cảnh Phong – Anh cho là tụi em đã làm?
Cảnh Phong không đáp, anh lấy chai rượu đổ vào trong ly mà hải vừa đặt xuống trước mặt mình, sau đó cầm ly lên uống. Anh hỏi cũng chỉ là hỏi thế thôi, thật ra nah biết nếu chưa có lệnh của anh thì Hải và Thái sẽ không làm.
- Theo kế hoạch, tụi em sẽ bắt cóc Kiều Chinh ở nơi đông người để tránh mọi nghi ngờ về phía anh. Hơn nữa đó là khi lão già kia chuẩn bị lô hàng mới và chúng ta sẽ dùng Kiều Chinh để trao đổi lô hàng đó. Theo kế hoạch, anh sẽ cứu được Kiều Chinh trước thời điểm hắn ta chấp nhận trao đổi để lấy niềm tin của lão. Cho anh dễ dàng tiếp cận lão hơn. Nhưng hiện tại, lô hàng đó vẫn chưa được chuyển về thì Kiều Chinh lại bị bắt cóc, xem ra kế hoạch của chúng ta bị cản trở vì một kẻ khác rồi. Anh nói xem, kẻ đó là ai.
- Bất luận kẻ đó là ai, chúng ta cũng phải giải cứu Kiều Chinh càng sớm càng tốt. Hoàng Sĩ Nghiêm vừa gặp riêng anh, dường như ông ta có chút tin tưởng anh từ vụ việc lần trước, cho nên ông ta hỏi anh đã chán công việc vệ sĩ này chưa? Ông ta sẽ sắp xếp cho anh công việc tốt hơn. Và anh đã từ chối. Anh nói với ông ta:” Bảo vệ Kiều Chinh được an toàn là nhiệm vụ mà tôi phải làm, tôi không có ý thay đổi nào cả. Chị cần được phục vụ cho ông chủ là tốt rồi” Tuy ông ta không nói gì thêm nữa, nhưng anh tin chắc, ông ta đã tin tưởng anh thêm một chút rồi. KHó có ai dại dột bỏ qua cơ hội tốt như thế, vậy mà anh lại chấp nhận từ bỏ.
- Cảnh Phong, chúng ta không cần chờ lô hàng đó nữa, đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta cứu được Kiều Chinh ra, thì Hoàng Sĩ Nghiêm chắc chắn sẽ tin tưởng anh rất nhiều – Ánh mắt Hải vụt sáng nhìn Cảnh Phong.
- Làm sao truy ra ai bắt được Kiều Chinh mới là vấn đề - Cảnh phong trầm giọng nói.
- Vấn đề này rất đơn giản – Một người bước vào nhìn Cảnh Phong cười khà khà nói.

- Ông chủ - Hải giật mình nhìn ra cửa rồi kêu lên trông kinh ngạc – Sao ông chủ lại đến đây?
Cảnh Phong cũng đưa ánh mắt nhìn ôn chủ Thạch đang chống gậy bước vào trong phòng, ông quay người ra lệnh cho bọn đàn em:
- Đóng cửa lại, canh gác bên ngoài, không có lệnh của tao, không cho ai đến gần căn phòng này biết chưa!
Một tên đàn em theo sau nghe thế lập tức gật đầu , nhanh chóng đóng chặt cửa lại sau lưng của ông chủ Thạch. Ông chụ Thạch mới chống gậy từ từ bước đến ghế sofa.
Hải và Cảnh Phong lập tức đứng dậy bước vội đến đỡ ông chủ Thạch. Cả hai đều kêu lên với thái độ kính trọng vô cùng.
- Ông chủ.
- Ba….
- Được rồi, ta chưa đến nỗi tàn phế để hai đứa phài dìu đi như thế đâu – Ông chủ Thạch đưa tay ngăn hai người lại.
Cảnh Phong và hải bèn khựng lại, hai người im lặng nhìn ông chủ Thạch từng bước từng bước đi đến ghế ngồi. Khi ông chủ Thạch ngồi xuống rồi thì Cảnh Phong và Hải mới dám ngồi xuống ghế của mình.
- Ba, chân của ba không sao chứ? – Cảnh Phong lên tiếng quan tâm đến việc đi lại khó khăn của ông chủ Thạch – Con xin lỗi, những lúc thế này đáng lí con phải ở bên cạnh ba vậy mà.
Ông chủ Thạch nắm tay Cảnh Phong, cả người dựa vào thành ghế, thư thái vỗ tay Cảnh Phong một cái rồi mới nói :
- Con trai ngoan, ba biết con rất lo lắng cho ba. Ba già rồi, cho nên những chuyện này là không tránh khỏi. Nhưng chỉ một thời gian là nó khỏi thôi. Con đừng lo lắng gì cho ba hết, cứ chuyên tâm vào kế hoạch của con thôi.
Cảnh Phong nhìn ông chủ Thạch với vẻ mặt cực kì áy náy lẫn đau đớn. Trước giờ, anh luôn là cánh tay phải của ông, mọi chuyện làm ăn, anh luôn là người phụ trách, Hải là cánh tay trái, luôn theo hỗ trợ Cảnh Phong trong các thương vụ làm ăn. Nhưng lần này, vì kế hoạc tiếp cận Hoàng Sĩ Nghiêm, Cảnh Phong phải giả vờ trở mặt với ông chủ Thạch, người mà anh luôn xem như ba của mình.
Ông quả thật là già rồi, chuyến giao dịch lần này, vì không có Cảnh Phong nên ông phải đích thân ra mặt, không ngờ lần này bọn chúng trở mặt không giao hàng, cho nên hai bên đã xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt. Chân của ông chủ Thạch vì thế mà bị thương.
Nếu là trước đây thì….
Trước mắt Cảnh Phong là những hình ảnh trẻ trung phong độ của ông chụ Thạch trong lần đầu tiên mà anh gặp ông ta. Đó là những ngày tháng đáng hận nhất trong cuộc đời của Cảnh Phong, là những ngày tháng khổ sở nhất, vất vả nhất cùng đau đớn nhất.
Ngày hôm đó, Cảnh Phong không bao giờ quên, khi cảnh sát gọi đến nhà cũng là lúc mẹ anh đang chuẩn bị đồ đạc để vào thăm ba. Cảnh Phong cứ một mực đòi mẹ cho đi theo:
“ Mẹ, cho con đi theo với mẹ, con cũng muốn vào thăm ba”
“ Cảnh Phong, con ngoan đi, ở nhà giúp mẹ coi em, mẹ vào thăm ba một tí rồi về ngay. Mẹ gửi hai đứa cho cô Bình, hai đứa phải nghe lời cô Bình có biết không?”
Cảnh Phong lúc đó cũng đã hiểu mọi chuyện đang xảy ra, hàng xóm cứ người một câu nói ra nói vào xầm xì về việc ba của anh ở tù. Mẹ anh, bà Vân Anh, vì không muốn con cái nghi ngờ ba mình, cho nên mới kể hết mọi chuyện với Cảnh Phong. Từ lúc đó, anh đã hận Hoàng Sĩ Nghiêm vô cùng. Hận một kẻ đạo đức giả, nhẫn tâm lừa gạt ba anh để ông phải lâm vào con đường tù tội. Khiến gia cảnh anh tan nát, nhà cửa bị tịch thu, ba mẹ con phải đi thuê nhà trọ sống, hai anh em ngày ngày bị mọi người chỉ trích là con của tội phạm.
“ Mẹ nói với ba, con và em nhớ ba lắm, con và em sẽ chờ ba về với tụi con” – Cảnh Phong đành chấp nhận ở nhà chăm em cho mẹ, nhưng vẫn bùi ngùi căn dặn mẹ gửi lời nhắn đến ba mình “ Nói với ba, con và em tin là ba vô tội”
Bà Vân Anh nhìn đứa con trai bé bỏng của mình xúc động, bà giang tay ôm chặt con vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, tuy cố gắng dằn lòng để không khóc, thế nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào.
“ Con ngoan lắm”
Hai mẹ con đang ôm nhau thì một người hàng xóm ở nhà cũ đã ào đến phòng trọ của ba mẹ con họ thét thất thanh:
“ Cảnh Phong! Cảnh Phong! Ba của mày đã tự sát trong tù rồi”
Hai mẹ con Cảnh Phong sững sờ buông nhau ra rồi đồng loạt quay đầu nhìn về người hàng xóm đến báo tin kia, người đó thấy hai mẹ con họ nhìn mình thì nước nước bọt, cố gắng nói trong hơi thở một lần nữa, nhưng lần này nói chậm rãi hơn từng câu từng chữ:
“ Lúc nãy, Cảnh sát gọi đến hỏi có biết ba mẹ con chị dọn đi đâu không? Họ nói anh ý đã tự sát trong tù rồi, bảo mọi người đến…..”
Người đó còn chưa nói hết lời thì Cảnh Phong thấy thân hình gầy rọp đi của mẹ mình đang đứng bên cạnh đã lã dần đi từ từ ngã xuống đất.
Cảnh Phong và người hàng xóm kinh hãi vội vàng lao đến đỡ.
- Mẹ, mẹ sao vậy.
- Chị ơi chị….

Ngày đám tang ba của anh, nhưng người công nhân từng dưới quyền ba anh lần lượt đều có mặt, mỗi người đều gon góp những số tiền ít ỏi của họ để ba anh có được nấm mồ đẹp. Từ trước đến giờ ba của anh đều rất tốt với công nhân, cho nên họ cũng rất thương ba anh, ai cũng xót thương và nuối tiếc cho sự ra đi của ông, họ càng không tin ông làm chuyện phạm pháp.
Họ động viên ba mẹ con rất nhiều, an ủi Cảnh Phong và Như Ngọc,
Tuy nhiên, chẳng có ai, chẳng có ai đủ giàu có mà cưu mang ba mẹ con họ cả. Để rồi, nhưng đau đớn vẫn tiếp tục xảy ra.
Đó là nỗi đau vô bờ bến, một sự tuyệt vọng cùng bất lực khi mà em gái anh sau chén cơm rau đạm bạc và nhạt thếch than đau đầu bị mệt, Như Ngọc bắt đầu sốt cao và buồn nôn khiến bà Vân Anh hoảng hốt, đưa Như Ngọc đi bệnh viện.
Nhà không có tiền, Như Ngọc lại qua cái tuổi có bảo hiểm nhi đồng, bệnh viện cũng chẳng thể lưu con bé lại lâu hơn, bệnh tình thì chẳng hề giảm chút nào.
Cảnh Phong nhìn mẹ mình chạy vạy khắp nơi vay nợ kiếm tiền mua thuốc cho con. Cảm giác đau đớn vô cùng, vừa thương em vừa thương mẹ, nhưng anh lại không thể khóc, không thể khóc….
Bởi vì, anh là đứa con trai duy nhất trong cái nhà này, Cảnh Phong nghĩ mình cần phải mạnh mẽ lên, vì mẹ, vì em. Hai bàn tay trống rỗng bất lực xiết chặt lại, tự trách bạn thân vô dụng, thật sự quá vô dụng.
Cảnh Phong chỉ có thể ngày ngày bên cạnh đứa em ốm yếu mặt tái nhợt của mình, nắm chặt tay Như Ngọc cố gượng cười trấn an bằng những lời hứa dối trá “ Vài bữa nữa, em sẽ khỏi thôi”
Chỉ có điều vài bữa nữa đó đành đổi bằng cả một vòm trời đen tối.

Ngày đám tang ba của anh, nhưng người công nhân từng dưới quyền ba anh lần lượt đều có mặt, mỗi người đều gon góp những số tiền ít ỏi của họ để ba anh có được nấm mồ đẹp. Từ trước đến giờ ba của anh đều rất tốt với công nhân, cho nên họ cũng rất thương ba anh, ai cũng xót thương và nuối tiếc cho sự ra đi của ông, họ càng không tin ông làm chuyện phạm pháp.
Họ động viên ba mẹ con rất nhiều, an ủi Cảnh Phong và Như Ngọc,
Tuy nhiên, chẳng có ai, chẳng có ai đủ giàu có mà cưu mang ba mẹ con họ cả. Để rồi, nhưng đau đớn vẫn tiếp tục xảy ra.
Đó là nỗi đau vô bờ bến, một sự tuyệt vọng cùng bất lực khi mà em gái anh sau chén cơm rau đạm bạc và nhạt thếch than đau đầu bị mệt, Như Ngọc bắt đầu sốt cao và buồn nôn khiến bà Vân Anh hoảng hốt, đưa Như Ngọc đi bệnh viện.
Nhà không có tiền, Như Ngọc lại qua cái tuổi có bảo hiểm nhi đồng, bệnh viện cũng chẳng thể lưu con bé lại lâu hơn, bệnh tình thì chẳng hề giảm chút nào.
Cảnh Phong nhìn mẹ mình chạy vạy khắp nơi vay nợ kiếm tiền mua thuốc cho con. Cảm giác đau đớn vô cùng, vừa thương em vừa thương mẹ, nhưng anh lại không thể khóc, không thể khóc….
Bởi vì, anh là đứa con trai duy nhất trong cái nhà này, Cảnh Phong nghĩ mình cần phải mạnh mẽ lên, vì mẹ, vì em. Hai bàn tay trống rỗng bất lực xiết chặt lại, tự trách bạn thân vô dụng, thật sự quá vô dụng.
Cảnh Phong chỉ có thể ngày ngày bên cạnh đứa em ốm yếu mặt tái nhợt của mình, nắm chặt tay Như Ngọc cố gượng cười trấn an bằng những lời hứa dối trá “ Vài bữa nữa, em sẽ khỏi thôi”
Chỉ có điều vài bữa nữa đó đành đổi bằng cả một vòm trời đen tối.
Điều tàn nhẫn tiếp theo cuối cùng cũng đến,

Trên một cái giường nhỏ chỉ được lót một tấm chiếu củ trong một căn phòng trọ thuê nhỏ hẹp, một căn phòng trọ rẻ tiền nhất, u tối nhất của cả dãy nhà trọ, nơi chẳng có ánh sáng, cũng chẳng có được một bóng đèn dài. Chỉ là một bóng đèn tiết kiệm nhỏ xíu, ánh sáng chẳng soi tỏ được bao nhiêu.
- Anh Hai, ba có về nữa không? – Như Ngọc nét mặt tái xanh nắm lấy tay Cảnh Phong, những ngón tay nhỏ bé đáng yêu nhưng run run siết chặt tay Cảnh Phong như sợ tay anh rời đi.
- Khi nào em hết bệnh, ba sẽ trở về - Cảnh Phong muốn an ủi em gái nên nói dối, Như Ngọc vẫn chưa hiểu rằng ba đã rời xa ba mẹ con mãi mãi.
- Anh Hai, khi nào em hết bệnh? – Nét mặt Như Ngọc rầu rĩ nhìn Cảnh Phong lên tiếng hỏi.
- Em ngoan uống thuốc đều đặn thì sẽ mau hết bệnh – Cảnh Phong cố gắng cười, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của em gái đầy yêu thương.
- Nhưng thuốc đắng lắm – Như Ngọc phụng phịu nói.
- Đắng mới mau lành bệnh được, Ngọc cũng muốn ba mau trở về đúng không? – Cảnh Phong ra sức dỗ dành em gái của mình.
Như Ngọc chớp chớp đôi mắt tròn xoe của cô bé, liếc nhìn ly thuốc trên tay Cảnh Phong một cái rồi mím môi hít thở sâu, cuối cùng cô bé gật gật đầu đồng ý uống thuốc. Cảnh Phong nhoẻn miệng cười rạng rỡ, anh xoa đầu em gái rồi nhanh tay giúp em gái ngồi dậy uống hết ly thuốc...