80s toys - Atari. I still have

Cầu tử

Posted at 27/09/2015

217 Views


Cứ tin đi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. :)
***

1.
Tôi đang muốn viết một câu chuyện. Nhưng tôi không biết bắt đầu nó như thế nào. Các bạn biết đó, để bắt đầu một cái gì đó, không chỉ nằm trong phạm trù văn chương, hầu hết đều rất khó khăn. Vậy nên cổ nhân mới có câu rằng, một việc được bắt đầu là coi như thành công một nữa.Nhưng bắt đầu thì có hàng trăm cách, và cái khó nằm ở chỗ chọn cách nào để thành công và cuốn hút nhất... Mà thật tình trước giờ, một người theo chủ nghĩa ngẫu nhiêu như tôi thích bạ đâu viết đó, không mấy chú ý đến những đoạn mở đầu của mình.
Chả hiểu hôm nay tôi ăn nhầm cái thứ gì mà chú trọng câu mở lời quá xá..Nên lẽ ra câu chuyện này được kể từ lâu rồi, mà cứ còn ngập ngừng hoài là vậy...Nhưng trễ nãi vậy là đủ rồi, nên dù chưa biết là sẽ chọn cách nào, thì tôi cũng đành phải bắt đầu những tình tiết đầu tiên của cái phiếm khúc này. Vừa viết vừa chọn cách bắt đầu...
***
Câu chuyện này có thể bắt đầu như thế này.
Bắt đầu từ hai ánh mắt.
Một ánh mắt xa thoai thoải, nhìn heo hắt và buồn không thể tả. Nhất là khi ánh mắt đó được đặt trên khuôn mặt của một người phụ nữ, thường gợi lên sự mong manh yếu đuối. Theo sự phân chia của các cánh mày râu, thì phụ nữ gồm hai phân loại là phụ nữ đẹp và phụ nữ xấu. Đó là dựa theo nhan sắc. Cũng là phân chia của đàn ông, nhưng theo tuổi tác, thì phụ nữ lại gồm trẻ, già và trung niên... Và người phụ nữ được chọn để bắt đầu câu chuyện này, gọp cả hai cái phân loại ( mà chắc là được mấy vị "tổ sư" đề ra trên bàn nhậu),thuộc vào loại phụ nữ trung niên đẹp... Mà trước giờ, khi cái buồn đi với cái đẹp, thì một là cái buồn kia trở nên xao xác hơn hoặc là cái đẹp kia trở thành mỹ miều hơn.Trong trường hợp này, tiếc thay, lại là vế đầu.
Còn ánh mắt thứ hai là ánh mắt của một thằng nhóc. Ánh mắt dại dại. Hai con mắt lồi và cách xa nhau. Mũi tẹt. Khuôn mặt rất quen thuộc nếu bạn từng một lần gặp những đứa trẻ không may bị hội chứng Down. Thằng bé đang chạy trên chiếc xe đạp ba bánh vòng quanh trước sân. Chả hiểu sao đầu nó quay liên tục như một cái chong chóng. Cứ như là nó đang đang cố gửi ánh mắt vô hồn của mình ra tứ phía.
Thỉnh thoảng hai ánh mắt đó gặp nhau. Ánh mắt có hồn chợt long lanh.Còn ánh mắt vô hồn thì dừng lại một chút rồi cái đầu lại xoay. Có lẽ ở độ tuổi của nó, một đứa trẻ bình thường còn không hiểu hết những xúc cảm trong tia nhìn xa xăm kia, huống chi nó bị Down, hội chứng Trisomy 21.
Vài người đi qua trước nhà. Người phụ nữ vội đưa tay quẹt mắt. Rồi chị cười chào xã giao. Những người đi qua cười chào lại. Bất thần, ánh mắt họ quét xuống chỗ chiếc xe đạp ba bánh đang chạy vòng vòng, và cái đầu của thằng bé lái nó cũng quay vòng vòng một cách khó hiểu. Và rồi, họ buông ra một ánh nhìn thương hại kèm với cái tặc lưỡi...
Người phụ nữ đẹp trung niên kia chợt gục đầu trên đôi bàn tay.
Hoàn toàn có thể bắt đầu câu chuyện này bằng hai ánh mắt đó. À không, phải là ba ánh mắt chứ. Ánh mắt xa xăm buồn bã, ánh mắt tê dại vô hồn và ánh mắt thương hại không đúng chỗ như lưỡi dao cắt khứa vào vết đau đã đủ trầy trụa và chưa thôi rướm máu...
***
Mà bắt đầu như trên thì vừa buồn vừa yên lặng quá.Thôi thì thử tìm một lựa chọn khác.
Lần này là một bệnh viện đông đúc toàn người là người. Dù trên tường màu trắng tinh khiết của bệnh viện, người ta dán đầy những biểu ngữ " Đi khẽ, nói nhỏ..." nhưng thiệt tình là không khí của cái phòng khám vào lúc này là rất náo nhiệt. Người đi qua đi lại, tiếng nói, tiếng gọi nhau tạo nên một sự rôm rả, mà nếu chỉ dựa vào tần suất và cường độ âm thanh mà bỏ ngoài tai nội dung của nó, thì rất có thể làm chúng ta liên tưởng đến một cái chợ. Nhưng khi bỏ ra một chút lắng nghe, thì như một cái quảng cáo nào đó, chúng ta sẽ nhận về một chút thấu hiểu. Một giọng đàn ông trầm nhưng không ấm, có cái gì đó rất vô cảm, và những gì người đàn ông đó nói kéo chúng ta ra khỏi cái chợ mà chúng ta liên tưởng nãy giờ, trở về với cái bệnh viện thực tế...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...Nhưng thật sự là do nội mạc tử cung của chị nhà không cho phép trứng làm tổ được...
Người bác sĩ nói, chỉnh chỉnh cái mắt kiếng.Khuôn mặt thì ông ta dùng hết khả năng để kết hợp ánh mắt, cái mím môi, cũng như những cử chỉ nhỏ khác của cái mũi, để tạo nên khuôn mặt "tôi rất lấy làm tiếc". Rồi ông đứng dậy bỏ đi.
Người đàn ông kia thất thần. Anh quay qua tìm vợ. Nhưng lúc này thì không thấy đâu. Anh vội vã chạy đi tìm. Xuyên qua tất cả dòng người.Những người đàn bà bầu bì trong vẻ mặt vừa lo âu, vừa hứng khởi. Những người đàn ông dìu người vợ thân yêu của mình cùng với những câu hỏi quan tâm rất mực...
Vợ anh ngồi ở hoa viên của bệnh viện. Những đóa hoa vàng trên nền lá xanh. Nắng chiếu nghiêng trên khuôn mặt vợ anh, tạo ra hai nửa. Nửa sáng nửa tối. Anh dừng lại trước khuôn mặt đó.
- Thôi mà em, cùng lắm thì mình xin con nuôi....