The Soda Pop

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

386 Views

Tay Kiều Chinh trắng mịn, còn tay anh là màu đồng, nhưng hai cánh tay đặt chồng lên nhau vẫn thấy vô cùng hòa hợp.
- Anh thử đánh xem – Kiều Chinh cười khích khích buông tay Cảnh Phong ra nhìn anh âu yếm bảo.
- Anh không biết đàn đàn – Cảnh Phong lắc đầu định nhấc tay ra khỏi phím đàn.
- Không sao, đánh từng nốt là được. Cứ đánh bất kì phím nào anh thích, em sẽ là thính giả trung thành của anh. Âm điệu không phải nghe bằng tai mà xuất phát từ trái tim. Cho dù anh đánh một bản nhạc tệ hại, hay cho dù đó là bản nhạc không có nốt, em vẫn cảm thấy hay.
Kiều Chinh giữ bàn tay đang thu về của cảnh Phong và nói, cô nhẹ nhàng đặt tay Cảnh Phong trở lại trên phím đàn. Đầu cô từ từ dựa vào vai anh, nhẹ nhàng, ấm áp và có hương vị hoa oải hương khiến lòng cảnh Phong run nhẹ.
Những ngón tay cứng cáp vụng về chạm nhẹ trên phím đàn. Chầm chậm nhấn từng nốt nhạc : Sol, sí, là đố, rề, mi, fa son….Những nốt nhạc không hề có nhịp điệu.
Kiều Chinh khẽ nhắm mắt ngâm theo từng nốt nhạc Cảnh Phong đánh.
Thật lâu….thật lâu….
Trong vẻ mơ màng, Kiều Chinh lên tiếng trong niềm hạnh phúc:
- Em ước gì thời khắc này là mãi mãi.
Những ngón tay của Cảnh Phong bỗng cứng đờ, vẻ mặt mà Kiều Chinh không nhìn thấy đanh lại, cảm xúc đau đớn khó chịu bóp nghẹt trái tim anh. Cảnh Phong khẽ nhắm mắt giằn cảm xúc trong lòng mình.
Ngay lúc đó, tiếng xe bên ngoài vọng vào.
Kiều Chinh giật mình mở mắt ra, đang quay đầu nhìn Cảnh Phong thì anh đã nâng người cô ra khỏi vai mình, lập tức đứng dậy tránh xa cô ở khoảng cách nhất định, tiếp tục bổn phận của một anh chàng vệ sĩ. Kiều Chinh hơi thất vọng một chút, ngay thời điểm cô ước mơ vậy mà lại nhanh chóng vụt tắt như thế.
Có chút không cam lòng, nhưng Kiều Chinh vẫn tôn trọng ý của Cảnh Phong, anh không muốn ba cô biết mối quan hệ của hai người.
Cô chán nản tiếp tục dạo những phím nhạc không còn chút hứng thu nào cả.
Hoàng Sĩ Nghiêm chỉ sau vài phút tiếp theo đã đẩy cửa bước vào nhà, ông có vóc dáng lịch lãm đi kèm bộ vest màu xám, khiến người ta cho thấy sự thành đạt của ông. Tuy nhiên, ánh mắt thâm trầm, cao thâm khó lường khiến người trước mặt lúng túng không thể đoán được suy nghĩ của ông là như thế nào để đề phòng.
Ông bước vào, Cảnh Phong liền quay người hướng ông cúi đầu chào định mở miệng gọi hai tiếng “ông chủ”, nhưng Hoàng Sĩ Nghiêm đã khoát tay ra hiệu anh im lặng. Ông chầm chậm bước về phía Kiều Chinh, im lặng lắng gnhe điệu đàn của cô.
- Sao vậy? Con gái ba hôm nay có chuyện gì buồn à?
Ông khẽ cười lên tiếng rồi bước đến gần Kiều Chinh, cô quay sang ông vòng tay quanh eo ông nhõng nhẽo gọi nhỏ:
- Ba….
- Có chuyện gì à, ai làm con gái ba giận và buồn đến mất cả hứng đánh đàn thế kia. Nói cho ba biết đi, ba sẽ giúp con trừng phạt người đó – Hoàng Sĩ Nghiêm cười khà khà dỗ dành cô.
- Có đó, có một người đang làm con phiền lòng lắm – Kiều Chinh đáp lời ông, ánh mắt nhìn qua thân người ông Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong cũng nhìn cô, môi anh khẽ bậm lại lắc đầu ra hiệu cô đừng nói bậy, nhưng ánh mắt và đầy sự yêu thương . Kiều Chinh hĩnh mũi chọn cách phớt lờ anh, cô ngẩng đầu nhìn ba nũng nịu nói – Ba à, con hỏi ba chuyện này nha.
- Được rồi, là chuyện gì, con nói đi – Hoàng Sĩ Nghiêm bật cười âu yếm vỗ vai Kiều Chinh đầy yêu thương. Đứa con gái duy nhất này của ông chẳng khác nào là báu vật khiến ông cưng chiều vô cùng. Chưa có mong ước nào của Kiều Chinh mà ông không thực hiện cả.
- Nếu như sau này con yêu một người, mà anh ý thì nghèo, vậy ba có phản đối tụi con hay không? – Kiều Chinh giương đôi mắt long lanh nhìn ông đưa ra câu hỏi.
- Chỉ cần cậu ta thật lòng yêu con và làm con gái ba vui và hạnh phúc, ba tuyệt nhiên sẽ không phản đối . Ba chỉ có mình con là con, sau này ba có chết thì tất cả mọi tài sản của ba đều thuộc về con, đủ để hai vợ chồng có thể sống cả đời
- Vậy nếu vì hoàn cảnh, anh ấy buộc phải làm chuyện xấu thì sao hả ba. Dĩ nhiên là anh ấy phải là người rất tốt, bởi vì như thế nên con mới yêu anh ấy. Liệu ba có vì điều đó mà phản đổi hay không? – Kiều chinh hấp tấp hỏi tiếp điều mà cô muốn hỏi nhất.
- Ba tin vào sự lựa chọn của con gái, con nói cậu ta là người tốt thì là người tốt. Sau này, cứ dẫn về gặp mặt ba, ba sẽ xem xét – Hoàng Sĩ Nghiêm cười xoa đầu cô , ánh mắt nhìn cô đầy tò mò thích thú – Có phải con đang yêu hya không?
- Đâu có, con chỉ tò mò nên hỏi thế thôi – Kiều Chinh đỏ mặt khẽ liếc nhìn Cảnh Phong rồi lắc đầu đỏ mặt đáp.
Hoàng Sĩ Nghiêm cũng đưa mắt nhìn về phía Cảnh Phong, ánh mắt ông ta sắc bén nhưng sắc mặt chẳng hề thay đổi, chẳng để cho ai đoán được ông đang nghĩ điều gì.
Cảnh Phong trong lòng em ngại những vẫn tõ ra bình thản cúi đầu, ánh mắt chẳng chút để lộ sự lo ngại của mình.
Ánh mắt sắc bén của Hoàng Sĩ Nghiêm nhanh chóng trở lại bình thường, ông khẽ liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía Cảnh Phong, lớn giọng của một ông chủ ra lệnh.
- Lát nữa cậu lên phòng làm việc , tôi có chuyện cần bàn.
Kiều Chinh cảm thấy trong gi5ng nói của ba có chút gì đó lạnh nhạt, cô hơi sợ chuyện của cô và Cảnh Phong bị ba phát giác, cô liền sà vào lòng ông nũng nịu nói:
- Ba, ba đánh đánh con nghe đi. Lâu rồi ba không đánh đàn cho con hát.
- Ba già rồi, tay đã cứng không còn linh hoạt như xưa nữa đâu. Chỉ sợ làm hỏng bài hát của con – Hoàng Sĩ Nghiêm cười khà khà từ chối yêu cầu của con gái.
- Con không chịu đâu. Con muốn gnhe ba đánh đàn hà – Kiều Chinh nhất quyết nghe ông đánh cho bằng được.
- Con gái ngoan, ba có chút chuyện cần nói với Cảnh Phong, con cứ ở đây đánh đàn đi, lát ba ra mình cùng đi đón mẹ con rồi cả nhà mình đi ăn.
Hoàng Sĩ Nghiêm nói xong thì xoa đầu Kiều Chinh đứng lên, ông đưa mắt ra hiệu cho Cảnh Phong đi theo mình rồi cứ thể đi thẳng đến phòng làm việc trên lầu.
Cảnh Phong lập tức gật đầu xoay người đi theo Hoàng Sĩ Nghiêm.
Kiều Chinh lo lắng nhìn Cảnh Phong, tự nhiên hôm nay ba cô lại gọi Cảnh Phong theo mình vào phòng làm việc, trong lòng không khỏi lo lắng. Mặt hơi tái đưa mắt lo lắng nhìn cảnh Phong, nhưng anh khẽ lắc đầu mĩm cười trấn an cô.
Kiều Chinh nhìn theo bóng Cảnh Phong và ba mình, trong lòng thấp thỏm không yên, không còn tâm trí đánh đàn nữa.

Buổi chiều, Cảnh Phong theo Kiều Chinh đi dạo phố, cả hai tay trong tay rất vui vẻ, Kiều Chinh cười rất ngọt ngào khi được tay trong tay với Cảnh Phong.
Cô nhớ đến truyện hồi sáng, ba cô cho gọi Cảnh Phong, bèn quay lại hỏi:
- Cảnh Phong, hồi sáng ba em gọi anh có chuyện gì không? Không phải chuyện của chúng ta bị lộ rồi chứ? Ba em có làm khó anh không?
Cảnh Phong cười xòa, đưa tay vuốt mũi cô dịu dàng nói:
- Không phải đâu. Nếu ba em phát hiện ra thì anh còn có thể đứng đây với em nữa sao. Em đừng lo nữa.
- Vậy là chuyện gì? – Kiều Chinh phụng phịu chớp chớp mắt khó hiểu hỏi.
Cảnh Phong tiến sát vào bên tai của Kiều Chinh, gương mặt điển trai của anh áp sát gương mặt cô, hơi thở của anh phủ nóng vành tai cô, mặt Kiều Chinh nhanh chóng đỏ bừng lên theo nhịp tim đập mạnh, hô hấp của cô trở nên rối loạn.
- Không nói cho em biết .
Nói xong, Cảnh Phong cười lớn rồi lui lại mấy bước về phía sau, Kiều Chinh biết mình bị anh trêu chọc, cô tức giận đuổi theo anh. Cảnh Phong cũng trêu đùa cùng cô rượt bắt, anh chẳng chạy nhanh, nhưng cô chẳng thể nào bắt được, còn bị anh cười trêu chọc.
Chạy một lát, người cũng thấm mệt, Kiều Chinh vẫn không tài nào bắt được Cảnh Phong, cô xụ mặt hét lên:
- Anh xấu lắm. Em ghét anh.
Sau đó cô tỏ vẻ giận dỗi ngồi xuống thanh gạch của một gốc cây bên đường, quay mặt đi không thèm nhìn anh.
- Nhìn ai đó giận trông rất dễ thương – Cảnh Phong cười cười buông ra một câutinh nghịch.
Một lời nịnh hót như thế thật khiến bất kì cô gái nào cũng phải xiêu lòng, tim nhảy nhót hạnh phúc nhưng Kiều Chinh vẫn hất mặt :”Hứ”
- Càng nhìn càng thấy yêu, thật là muốn hôn một cái bây giờ - Cảnh Phong tựa như đang nói một mình.
Kiều Chinh phải cố gắng lắm mới giấu được vẻ then thùng lẫn hạnh phúc của mình.
- Ở đây đông người qua lại, không biết hôn hay là không nên hôn nhỉ? – Cảnh Phong ca thán một câu khiến Kiều Chinh không nhịn được cười, cô quay sang Cảnh Phong chụp lấy tay anh cắn một cái. Cảnh Phong bị cắn đau cũng chỉ nhíu mày một cái nhưng không vùng vẫy cứ để yên cho cô cắn.
Khi đã cắn hả giận rồi, Kiều Chinh mới chịu thả tay Cảnh Phong ra, anh nhìn cô cười cười:
- Em cắn lộn chỗ rồi, phải là ở đây mới đúng.
Ngón tay Cảnh Phong nhịp nhịp trên bờ môi gợi cảm của mình khiến Kiều Chinh nhìn thấy mặt đã nhánh chóng đỏ bừng lên. Cô phụng phịu đưa tay đấm ngực anh một cái mắng:
- Đáng ghét.
Cảnh Phong chộp lấy tay cô đưa lên môi mình hôn nhẹ một cái , nụ hôn phảng phất nhưng lại ấm áp tận trái tim.
Cảnh Phong nắm tay Kiều Chinh kéo cô đi chơi, từng ngón tay đan thật chặt vào bàn tay cô, ấm áp, vững chắc….
Kiều Chinh từng bước đi theo phía sau Cảnh Phong, nhìn bóng lưng cao lớn vững trãi của anh, thật khiến người ta vừa thấy an lòng vừa hạnh phúc.
“ Cảnh Phong, đời này kiếp này, em chỉ yêu mình anh”
Hai người đi ngang qua một khu hội chợ trò chơi, Kiều Chinh cũng từng thấy nơi này nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ đi vào. Hôm nay đi ngang qua, cô bỗng muốn chơi thử những trò chơi ở đây, cô đưa tay nếu áo Cảnh Phong.
Anh quay đầu nhìn cô dò hỏi, Kiều Chinh bèn đưa mắt chỉ vào khu trò chơi, ánh mắt cô đầy cầu mong, cô biết mấy trò chơi nhạt nhẽo này, chắc chắn Cảnh Phong không thích chơi, càng không thích những nơi ồn ào như thế này.
- Được rồi – Cảnh Phong nhìn vào trong đó lưỡng lựu một chút rồi gật đầu.
Kiều Chinh vui mừng nhoẻn miệng cười tươi, cô vòng tay ôm lấy cánh tay Cảnh Phong, cả hai tình tứ đi vào trong khu trò chơi.
Khu trò chơi rất rộng lớn, đầy rẫy những giang hàng trò chơi, với đủ mọi loại hình thức chơi: ném bóng, bắn súng, phóng phi tiêu, ném vòng…..Mà giang hàng nào cũng đều có quà thưởng dành tặng cho người chiến thắng khiến người chơi càng thêm hào hứng.
- Em muốn chơi trò nào? – Cảnh Phong quan sát mấy gian hàng một lúc rồi lên tiếng hỏi.
Kiều Chinh lần đầu tiên được đến đây chơi, cho nên cô cực kì háo hức, nghe Cảnh phong hỏi, cô bèn đáp:
- Tất cả.
15 phút sau đó….
- Trúng rồi….- Giọng Kiều Chinh reo lên vui mừng, tay của cô xách đầy những quà thưởng mà Cảnh Phong đã chiến thắng.
Từ trò phóng phi tiêu, thảy vòng, bắn súng….Dường như Cảnh Phong đều trúng cả.
Kiều Chinh rinh quà mỏi cả tay, tuy những thứ đó cô đều chẳng cần, nhưng bây giờ cô mới cảm nhận được thú vui của đời qua những món quà như thế này.
Giống như bạn lạc vào một vườn trái cây sum xuê, mặc dù bạn đã ăn no đến nỗi không còn chỗ chứ, thế nhưng bạn vẫn muốn hái trái xuống. Đó chính là một sự say mê kì lạ...