Nếu như yêu
Posted at 27/09/2015
528 Views
Cảnh Phong nhìn thấy bộ dạng của mẹ như thế thì cảm thấy đau lòng vô cùng. Cảnh Phong khẽ liếc nhìn xuống hai bàn tay chai sạn đầy bỏng rát của mình, cố gắng để cơn đau từ từ lắng dịu. Nhưng ngón tay tê dại đến nỗi anh cầm ổ bánh mì mà còn thấy đau đớn.
Cũng may xin được một chân khuân vác ở chợ đầu mối, nếu không thì không biết hai mẹ con anh sẽ thế nào. Công việc tuy vất vả, nhưng tiền công cũng không tệ, hai mẹ con đùm bọc chắc chiu cũng đỡ, chỉ có điều….
Ở nơi đó cũng có khá nhiều đứa trẻ như Cảnh Phong, vì miếng cơm manh áo phải đi làm phu khuân vác cho người ta. Nhưng vì chợ là nơi rối loạn nhất, người bán thì muốn hàng của mình được làm xong sớm nên bỏ tiền thuê, nhưng phu khuân vác cũng giống như một buổi đấu giá, ai chịu giá rẻ, chấp nhận bán sức lao động của mình với giá rẻ hơn thì những người chủ hàng sẽ thuê người đó.
Bà Vân Anh cứ mãi ngơ ngẩn mà không hề biết rằng để đổi lấy miếng ăn cho bà, Cảnh Phong đã chịu đau đớn và vất vả thế nào. Nếu như cùng giá cả, thì đương nhiên chủ hàng sẽ chọn mấy đứa có tướng tá to con khỏe mạnh hơn, chẳng ai chịu mướn một đứa mảnh khảnh như Cảnh Phong bao giờ. Vì muốn kiếm miếng ăn, Cảnh Phong phải chấp nhận lấy giá rẻ hơn, mà phải làm công việc nhiều hơn biết bao nhiêu lần. Đã vậy, Cảnh Phong còn bị lũ khuân vác đánh một trận bởi vì dám đến tranh địa bàn kiếm ăn với chúng, mà còn dám hạ giá làm công thấp như vậy.
Cảnh Phong đánh không lại bọn chúng, bọn chúng khuân vác đã quen, tướng tá cao to, người khỏe mạnh lại đông cho nên Cảnh Phong bị đánh rất thê thảm chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Cũng may là ban quản lí trợ đã kịp thời can ngăn, nếu không Cảnh Phong không biết mình có còn đứng dậy nổi để bề đến miếu hay không nữa.
Bá Vân Anh vẫn vô tư không hiểu được nổi khổ tâm của con trai, bà đã trở thành một người điên trong mắt mọi người. Không còn tiền bạc, bà Vân Anh lại điên, chủ phòng trọ liền đuổi hai mẹ con ra ngoài, Cảnh Phòng đành dìu mẹ lang thang rồi tá túc ở ngôi miếu này, lòng luôn lo sợ sẽ bị chủ miếu đuổi đi.
Bà Vân Anh ăn xong , Cảnh Phong liền rót cho bà miếng nước, anh cố gắng cầm thật chặt để sự đau rát không làm đánh rơi ly nước xuống. Bà Vân Anh vô tình chạm vào tay Cảnh Phong, khiến tay Cảnh Phong đau nhức vô cùng nhưng anh cắn răng chịu đựng không dám lên tiếng.
Bà Vân Anh uống nước xong thì bế con gấu bông kia lên lại tiếp tục hát ru:
“ Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chày, là năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi em nhớ tơi chàng em nhớ tơi chàng. Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con con hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con.
Chí làm trai say mê mà yêu nước. Em nỡ dạ nào, em nỡ dạ nào,trách mối tình ơi, hỡi chàng là chàng ơi, hỡi người là người ơi. Em nhớ tới chàng,em nhớ tới chàng.Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con con hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con.
Đên mùa xuân trong cơn gió thắm cha con về là cha con về con mắm tay cha hỡi ngừơi người ơi hỡi chàng chàng ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng. hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con con hời con hỡi con hỡi con hời hỡi con.”
Cảnh Phong nhìn mẹ, rồi quay đầu nhìn những giọt mưa bên ngoài, lòng dấy lên một nỗi căm hận vô cùng, anh hận Hoàng Sĩ Nghiêm, chính ông ta đã dựng nên cảnh này.
Thỏ đến đường cùng cũng phản kháng lại, vẫn tiếp tục bị bọn kia bao quây đánh, Cảnh Phong quyết liều mạng đánh nhau với chúng để tự bảo vệ mình. Sau cuộc sống khốn khó, anh đã hiểu ra một điều là “ cầu người chi bằng cầu mình”, nếu như năm xưa ba anh không cầu Hoàng Sĩ Nghiêm thì đâu ra nông nỗi này, cho nên vì bản thân mình, Cảnh Phong dùng hết sức mình đánh nhau với chúng. Dù bị chúng đánh tơi tả, anh vẫn đứng lên và quyết chống trả lại. Ánh mắt anh lúc đó là một màu đỏ gạch, thái độ không khuất phục, liều mạng đến cùng, đánh một lần để bọn chúng thấy rằng anh không dễ bị ăn hiếp.
Chính vì lần đánh nhau đó mà cuộc đời anh bước sang một bước ngoặc mới.
Một chiếc xe màu đen sang trọng đang đứng đậu chờ đèn xanh nổi lên, bên cạnh con đường đó là một trận hỗn chiến vô cùng quyết liệt. Người đàn ông trong xe vô tình lướt qua đám đánh nhau, ông ta khẽ cười khinh bỉ cho bọn trẻ trâu đánh nhau một cách ngốc nghếch. Nhưng đứa con trai bị bọn kia bao quay đánh lại khiến ông chú ý đến, hễ bị đánh ngã là nó lập tức đứng lên, gan lì vô cùng.
Và chính ánh mắt của Cảnh Phong thu hút ông ta:
- Dừng xe. Tụi bây xuống mang thằng nhỏ bị đánh đến đây cho tao.
Và người đàn ông ra lệnh đó chính là ông chủ Thạch bây giờ.
Trong căn biệt thư được trang hoàng rất đẹp, nhưng không khí lại gần như trái ngược với vẻ đẹp của căn biệt thự. Một bầu không khí âu sầu chết chóc đáng sợ.
Trên bộ ghế sofa có hai người ngồi, một người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh chấm bi, trên lưng ông ta có một vết chém sâu và dài, máu chảy từ vết thương đó nhuộm đỏ màu xanh của chiếc áo, trên nét mặt của người đàn ông đã không còn một chút máu, thế nhưng ông ta không hề buông một tiếng rên rỉ nào. Ông ta ngồi quay lưng lại với một người đàn ông, tay bệnh chặt vào thành ghế.
Bác sĩ ngồi sau lưng ông ta hốt hoảng mở hộp dụng cụ hành nghề của mình ra, sau đó dùng kéo cắt đứt cái áo sơ mi nhuốm máu của ông ta ra làm hai mảnh, để lộ vết thương rộng toát đầy máu.
Mấy tên đàn em bu xung quanh ông ta đang trừng trừng mắt nhìn về một thằng nhóc cao lớn, mặt nó cũng tái mét không còn giọt máu, đứng lặng nhìn vị bác sĩ chữa trị cho người đàn ông kia.
- Lại đây thằng nhóc – Người đàn ông kia quắc tay gọi thằng nhóc đến bên cạnh mình.
- Ông chủ Thạch, xin đừng động đậy, tôi đang sát trùng vết thương. Vết thương khá là sâu, cần phải khâu lại – Vị bác sĩ thấy ông chủ đung đưa tay khiến thân mình cũng đung đưa theo hốt hoảng kêu lên.
Nhưng ông chủ Thạch vẫn mặc kệ, ông đưa tay về phía thằng nhóc tiếp tục gọi:
- Thằng nhóc lại đây.
Mấy tên đàn em thấy vậy liền trừng mắt với thằng nhóc và đẩy mạnh nó về phái sofa. Ông chủ Thạch nhanh chóng kéo tay thằng nhóc ngồi xuống sofa cùng mình, ông chủ Thạch cười haha, vỗ tay thằng nhóc nói:
- Có biết vì sao ta thu nhận nhóc hay không? Bởi vì nhóc dù bị đánh cỡ nào cũng không khóc. Ta thích tính gan lì của nhóc.
- Cảnh Phong, con tên Cảnh Phong – Thằng nhóc nhìn ông chủ Thạch bằng ánh mắt nghiêm trang lên tiếng, từ lúc được ông chủ Thạch bao bọc, Cảnh Phong vẫn im lặng không nói điều gì về tên và gia đình mình, ông chủ Thạch cũng không ép Cảnh Phong phải nói ra. Cảnh Phong bắt đầu theo ông chủ Thạch, ở bên ông, Cảnh Phong có thể lo cho mẹ, còn có cơm ăn và không sợ bị ức hiếp, nhưng bù lại, phải dùng mạng mình ra đánh đổi.
Hôm nay, Cảnh Phong theo ông chủ Thạch đi làm một chuyến giao dịch với bọn họp tác làm ăn. Nhưng không ngờ giao địch không thành dẫn đến ẩu đã, Cảnh Phong còn chưa có kinh nghiệm đánh đấm nhiều dù được huấn luyện võ thuật, đây lại là lần đầu tiên Cảnh Phong thấy cảnh người ta cầm dao chém nhau đỗ máu khủng khiếp như thế. Cuối cùng thì một tên cầm cây mã tấu sắc bén và dài vung đến chém anh, nhất thời kinh hãi mà quên mất tránh né, cũng may ông chủ Thạch đã lao đến đậy Cảnh Phong lùi lại né được cái chết trong gang tấc, thế nhưng ông chủ Thạch lãi lãnh chọn vết chém vào lưng.
Nếu người bị chém là cảnh Phong, có lẽ anh sẽ cắn chặt răng để không khóc, thế nhưng người bị chém lại là ông chụ Thạch, ông là vì anh mà bị chém. Lần đầu tiên có người vì anh mà liều mạng sống của mình như thế, Cảnh Phong rất xúc động.
Cảnh Phong ngước mắt nhìn ông chủ Thạch nói:
- Từ nay về sau, con là người của ông chủ, mãi mãi là người của ông chủ.
- Tốt lắm, con trai à. Con chính là con trai của ta, ta rất thích con – Ông chụ Thạch vỗ vai Cảnh Phong cười khà khà nói.
Sau đó là Hải và Thái cũng lần lượt được ông chủ Thạch vào trong băng, cũng được huấn luyện tốt, nhưng Cảnh Phong là người có tư chất nhất, cũng là người lập được chiến công nhiều nhất. Ông chủ Thạch xem Cảnh Phong như con trai của mình, anh cũng xem ông như cha mẹ của mình.
Giờ đây ông đã già rồi, gần như giao lại mọi thứ cho Cảnh Phong, ông tin tưởng Cảnh Phong r6a1t mực và cũng dốc sức giúp cho kế hoạch trả thù của Cảnh Phong thành công.
Kiều Chinh bị bắt, ông chủ Thạch lại nhanh chóng nắm được thông tin, Cảnh Phong nheo mắt nhìn ông dọ ý:
- Ba, ba có đầu mối gì rồi?
- Haha, lần này Hoàng Sĩ Nghiêm đúng là bị đâm sau lưng thật rồi – Ông chủ Thạch phá ra cười lớn đáp – Hắn ta sẽ không ngờ người bắt cóc con gái hắn lại là bọn đàn em của hắn.
Ông chủ Thạch chỉ nói như thế, Cảnh Phong đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bọn khốn này muốn anh trước mặt Hoàng Sĩ Nghiêm bị hạ nhục, bảo vệ con gái ông ta mà anh cũng không làm sao, vậy thì những chuyện sau này càng không cần tính tới, tuy ông ta giao cho anh quản lý những địa bàn tốt, thì sau này cũng vì chuyện này mà thu lại địa bàn thôi. Bọn chúng đúng là tính toán quá thâm hiểm, muốn lợi dụng chuyện này để hất chân anh ra khỏi băng của chúng.
Cảnh Phong cũng nhanh chóng đoán ra ai là người đứng sau vụ dàn dựng này, chắc chắn kẻ đó chính là Hưng đại bàng.
- Ba có biết họ bắt Kiều Chinh nhốt ở đâu không?
- Biết….- Ông chụ Thạch nhếch môi cười đáp.
Cảnh Phong đưa mắt nhìn ông chờ đợi.
- Ở khu ngoại ô phía Tây.
Cảnh Phong lập tức đứng bật dậy ngay lập tức, ông phải cứu Kiều Chinh về càng sớm càng tốt, không thể để Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn anh bằng con mắt khác được.
Phải khó khăn vất vả lắm anh mới có được ngày hôm nay, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa, anh sẽ được ông ta hoàn toàn tin tưởng và như thế kế hoạch trả thù của anh mới thật sự được thuận lợi.
Cho nên bây giờ, Cảnh Phong phải đưa Kiều Chinh về nhà ngay trong hôm nay, anh ra lệnh cho Hải.
- Tập trung người tìm kiếm lại, phải tìm ra chỗ chúng nhốt Kiều Chinh.
Hải cũng đứng dậy định bước theo chân Cảnh Phong nhưng lại bắt gặp ánh mắt trừng trừng của ông chủ Thạch, ông nện mạnh cây gậy xuống sàn nhà. Anh chột dạ vội vàng dừng bước chân rồi khẽ liếc về phái Cảnh Phong, không hiểu ý của ông chủ Thạch là thế nào.
Cảnh Phong vừa định đưa tay chạm vào nấm cửa thì nghe tiếng gậy nện rất mạnh, anh lập tức quay đầu nhìn ông chủ Thạch. Dường như là ông cố ý làm vậy để ngăn bước chân của anh.
Ông chủ Thạch chống gậy đứng lên , chậm rãi quay mặt lạnh nhìn Cảnh Phong, ông nhìn Cảnh Phong với ánh mắt khiển trách:
- Cảnh Phong, con làm sao vậy. Đầu óc đã để ở đâu?
Cảnh Phong giật mình, anh nhìn ánh mắt ông chủ Thạch, đột nhiên anh hiểu ra được ẩn ý trong suy nghĩa và lời nói của ông ta.
Vụ thư đe dọa bắt cóc gởi đến Hoàng Sĩ Nghiêm, vốn chỉ là một màn kịch, một màn kịch do Cảnh Phong dựng ra để tiếp cân Hoàng Sĩ Nghiêm mà thôi. Cho nên Cảnh Phong không hề có sự phòng bị nào cả, anh cứ thoải mái bên cạnh cô như một cặp tình nhân mà thôi. Vì vậy khi phát hiện Kiều Chinh bị bắt cóc và không phải do bên anh thực hiện, Cảnh Phong thấy lo lắng vô cùng.
Một phần lo sợ kế hoạch của mình bị phá vỡ, một phần lo lắng cho Kiều Chinh, cho nên khi biết được địa điểm bắt cóc anh vội vã đi ngay không kịp suy nghĩ.
- Con có biết vì sao ba biết được tin tức này nhanh như thế không? – Ông chủ Thạch từ từ ngồi xuống ghế, chậm rãi hỏi Cảnh Phong.
- Là người của ba cài bên đó thông báo cho ba – Cảnh Phong quyết định quay trở lại đối mặt với ông chủ Thạch để hiểu rõ hơn ý định của ba nuôi mình.
Ông chủ Thạch gật đầu, ông với tay ra, Thái hiểu ý, lập tức với tay lấy ra một điếu thuốc đưa cho ông chủ Thạch. Chờ ông chụ Thạch đưa thuốc lên miệng là ngay lập tức bật lửa châm mồi thuốc.
Cảnh Phong đã đi đến bên sofa và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông chủ Thạch, anh ngồi nhìn ông trong im lặng, chờ đợi ông ta hưởng thụ hương vị thuốc xong .
Ông chủ Thạch rít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhã từng đợt khói, vẻ mặt lẫn tinh thần ông ta đầy sảng khoái. Cuối cùng ông ta quăng bỏ cái gậy trong tay mình qua một bên, ánh mắt sắc bén nhìn Cảnh Phong, lạnh lùng lên tiếng:
- Con có biết ta tốn bao nhiêu lâu mới có thể sắp đặt người ở bên cạnh Hoàng Sĩ Nghiêm hay không?
Cảnh Phong trầm ngâm lắc đầu. Trong giới này, quả thật rất khó tin tưởng người khác, ngoại trừ người dám bán mạng vì mình. Mà một khi đã được tin tưởng, đồng nghĩa với việc địa vị của mình ở trong băng cực kì cao, cho nên cho dù là một tên gián điệp, chắc chắn cũng sẽ chọn ở nơi mình đang được trọng dụng hơn là nơi mình chỉ là một tên tay sai, trừ khi kẻ đó thật sự trung thành với ông chủ Thạch.
Nhưng ngoại trừ Cảnh Phong, Thái và Hải, những tay chân khác của ông chủ Thạch đều không ở thành phố này. Vậy thì người mà ông chủ Thạch cài vào bên trong tiếp cận Hoàng Sĩ Nghiêm chỉ là một tên đàn em bình thường mà thôi. Và để có được thông tin nhanh như thế, thì chắc chắn hắn phải mất thời gian khá lâu để tiếp cận được với người của Hoàng Sĩ Nghiêm.
- Ba năm, ta đã mất ba năm để tên đàn em của ta có thể ở bên cạnh người thân tín nhất của Hoàng Sĩ Nghiêm. Chuyện lần này, nếu con ra mặt nhanh chóng, chúng sẽ biết bên cạnh mình có gián điệp và sẽ truy ra nganh chóng...