Polaroid

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

609 Views


Kiều Chinh hơi lo lắng, từ trước đến giờ cô luôn là con ngoan trong mắt ba mẹ, nhưng nếu sự việc đêm qua mà lọt vào tai ba mẹ cô thì…
- Đêm qua cô ấy đến vũ trường chơi với bạn, có uống chút bia – Cảnh Phong lên tiếng đáp .
Kiều Chinh như bị búa giáng mạnh, cô tức tối ném ánh nắt về phía Cảnh Phong. Có đứa con nào đi ăn chơi lại muốn ba mẹ biết được đâu cơ chứ, điều này cho dù trẻ con cũng hiểu chuyện, vì sao một người thông mình như Cảnh Phong lại không biết điều này, anh rõ ràng là cố ý kể tội trước mặt ba mẹ cô.
- Con uống bia à – Bà Kiều Lan ngạc nhiên nhìn con gái một cách sửng sốt, Kiều Chinh chưa bao giờ như thế cả, không ngờ chỉ trong mấy ngày ba đi lại xảy ra chuyện như thế.
- Mẹ! Chỉ là uống một chút thôi mà, con chỉ là không muốn mọi người mất hứng thôi – Kiều Chinh lí nhí giải thích, ánh mắt cô cụp xuống đầy vẻ vô tội nhìn mẹ mình, hai má phụng phịu ấm ức.
- Được rồi! Con gái cũng lớn rồi, giao lưu một chút cũng là nên mà – Hoàng Sĩ Nghiêm vội vàng bênh vực con gái một cách chiều chuộng khi Kiều Chinh đưa mắt nhìn ông cầu cứu – Bà chẳng phai mua nhiều quà cho con gái sao? Lên lầu hai mẹ con soạn quà đi.
Hai mẹ con lập tức lên lầu, Hoàng Sĩ Nghiêm đưa mắt nhìn Cảnh phong nói:
- Cậu theo tôi.

Đến khi Cảnh Phong bước ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Sĩ Nghiêm, anh lập tức nhận được điện thoại của Thái hẹn anh ra ngoài gấp.
Cảnh phong nhìn cánh cửa phòng Hoàng Sĩ Nghiêm rồi nhanh chóng đi ra ngoài, anh kín đáo quan sát xung quanh không có ai mới tiến lại gần xe của Thái và nhanh chóng ngồi vào trong. Chiếc xe lài đi ngay lập tức.
- Có chuyện gì vậy – Cảnh Phong luôn dặn dò Thái và Hải không được tìm hay gọi cho anh gặp mặt để đề phòng người của Hoàng Sĩ Nghiêm vẫn đang theo dõi anh. Giống như chuyện lúc nãy, anh bất đắc dĩ mới phải nói ra chuyện Kiều Chinh đi vũ trường. Anh biết Hoàng Sĩ Nghiêm vẫn cho người theo dõi và báo cáo hành động của anh cho ông ấy, cho nên chuyện Kiều Chinh là không thể che dấu, nếu anh che dấu, ông ta chắc chắn nguy ngờ nah đang tiếp cận Kiều Chinh ngay.
Chỉ có việc anh đắc tội với cô mới khiến ông ta giảm bớt nghi ngờ.
- Bệnh viện gọi đến nói là mẹ anh mấy bữa nay tinh thần không tốt – Thái liền giải thích.
Mặt Cảnh phong liền biến sắc, anh nóng ruột muốn lập tức đến xem mẹ mình thế nào. Bà là tất cả đối với anh hiện giờ. Mấy ngày trước, nghe bác sĩ nói tinh thần bà rất ổn định, anh đã rất vui mừng, vậy mà giờ đây lại như thế.
Xe vừa dừng, Cảnh Phong đã vội vàng chạy xuống, lao ngay lên phòng bệnh, mẹ anh, bà Vân Anh đang không ngừng gào thét, vẫn là câu nói cũ:” Trả con gái lại cho tôi”
Các bác sĩ gần như bất lực với bà, cơn trấn động ở bà quá mạnh, các bác sĩ muốn tiêm cho bà một liều an thần để bà yên tĩnh nhưng không làm sao đến gần bà được.
- Mẹ - Cảnh Phong khẩn thiết gọi bà.
- Cảnh Phong! Em gái con đâu. Như Ngọc của mẹ đâu? – Bà Vân Anh nhìn thấy Cảnh Phong liền nhào đến lòng anh khóc lóc hỏi – Sao mấy hôm nay em con không đến thăm mẹ, sao nó không đến thăm mẹ, có phải nó gét mẹ rồi không?
- Không phải đâu mẹ. Không phải đâu mẹ, Như Ngọc đang bận học, cho nên mới không đến được mà thôi – Cảnh Phong vỗ lưng mẹ anh trấn an tinh thần của bà.
- Con gạt mẹ , mẹ không tin đâu, con mau dẫn em lại đây cho mẹ mau lên – Bà Vân Anh lần nữa gào thét um sùm.
Cảnh phong khổ sở khuyên nhủ bà, các bác sĩ nửa muốn bước đến, nữa lại sợ ảnh hương tinh thần của bà ấy nên đành đứng lặng ở bên ngoài chờ đọi.
Cảnh Phong bị mẹ làm cho thắt cả lòng lại, anh cũng khổ sở vô cùng.
- Mẹ, con đây – Giọng Kiều Chinh đột ngột vang lên từ cửa. Cô đang soạn quần áo cùng mẹ, thì nhận được điện thoại bàn của bệnh viện, điện thoại di động của cô bị ném đi vẫn chưa mua lại cái mới. Cô nghĩ bệnh viện không gọi được cho cô đành gọi điện thoại bàn.
- Như Ngọc của mẹ, bà Vân Anh vui mừng nhào đến lòng cô, ôm chầm cô vuốt ve, nước mắt bà rơi thấm ướt ác cô:
- Con đi đâu mà không đến thăm mẹ, có biết mẹ nhớ con lắm không?
- Mẹ, con bận học, vừa rồi con phải thi nên không đến được. Con thi xong rồi sẽ đếm thăm mẹ, mẹ ở đâu phải ghe lời các bác sĩ nếu không con sẽ giận đó….
Sau khi kiều Chinh dỗ dành bà ngũ, Cảnh Phong cũng được bác sĩ cho biết lần trước Kiều Chinh có để lại cả số di động và số bàn để liên lạc, ngày nào cô cũng đến thăm bà, chăm sóc bà. Mấy hôm nay không thấy cô, bà mới kích động như thế.
Cả hai ra về, Cảnh phong khẽ nói:
- Cám ơn em rất nhiều, nếu không có em thì mẹ anh đã…
- Tôi làm điều này vì thương bác gái chứ không phải vì anh, đừng hiểu lầm – Kiều Chinh lạnh lùng bảo. Cô ngồi thẳng vào trong chiếc xe hơi của mình.
Cảnh Phong cũng theo cô ngồi vào ghế lái phụ.
- Sao anh lại lên xe của tôi? – Kiều Chinh quya đầu trừng mắt nhìn anh hỏi.
- Nah vẫn là vệ sĩ của em, có nhiệm vụ bảo vệ em – cảnh Phong nghiêm giọng nói, anh thắt dây an tòan vào. Kiều Chinh biết dù có muốn đuổi, anh cũng không chịu đi, cô đành hập hực lái xe đi, mặc kệ Cảnh Phong ngồi kế bên.
Xe cô phóng thật nhanh trên con đường vắng vẻ, Cảnh Phong ngồi bên cạnh không nhịn được bèn lên tiếng:
- Em mới có bằng lái xe thôi, tay lái vẫn còn yếu, đừng chạy nhanh như vậy. Tuy là đường vắng nhưng nếu chẳng may lệch tay lái thì….
- Tôi muốn chết đó, vậy thì sao – Cô gắt lên cắt ngang lời anh, sau đó cô thắng xe một cách bất người, cả người Cảnh Phong bị va đập mạnh vào thành ghế, có chút ê ẩm. Gương mặt anh hơi nhúm lại một chút nhưng lại quay sang cô hỏi bằng giọng điệu lo lắng:
- Em không sao chứ?
- Xuống xe.
Anh thu lại ánh mắt nhìn cô, quay mặt đi chỗ khác, lựa chọn cách im lặng không đáp, không muốn làm gì trước kiểu giận dỗi trẻ con của cô.
- Tôi bảo anh xuống xe, anh nghe không rõ hay sao – Thấy thái độ vô sự của anh, cô phát cáu.
Anh vẫn chọn lựa cách im lặng. Cô trừng mắt nhìn anh, muốn nổi giận cũng không biết nỗi giận ra sao. Bèn tự nổi giận với chính mình, bực tức đập mạnh tay vào vô lăng.
- Anh không xuống tôi xuống – Cuối cùng cô quyết định rời khỏi trước, không muốn đối mặt với anh.
Nói xong cô mở cửa, nhanh chóng bước ra rồi đóng sầm cửa lại, bỏ đi một mạch. Cảnh Phong nhanh chóng mở cửa đuổi theo cô, anh biết với cái tình ngang bướng này của cô, thể nào cô cũng đi bộ một mạch về nhà cho xem, mà nhà thì xa biết bao nhiêu.
Anh nắm lấy tay cô khuyên nhủ:
- Lên xe đi, anh đưa em về nhà, tội gì hành hạ đôi chân của mình như thế.
- Mặc kệ tôi, chân của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Ai mượn anh lo lắng – Cô hung hăng hất tay anh ra khỏi tay mình.
Nhưng tay Vũ Phong nắm rất chặt, không để cô vùng thoát.
- Buông ra…buông tay tôi ra….không liên quan gì đến anh – Cô hét lên cố gắng thoát ra khỏi tay anh.
Nhưng Vũ Phong mặc kệ tiếng hét của cô, cứ thế kéo cô lôi đi về hướng chiếc xe đậu. kiều Chinh tức giận, cô đưa tay anh lên miệng cắn mạnh một cái khiến Cảnh Phong đau quá bỏ tay cô ra.
- Em ghét anh, em ghét anh….- Cô rưng rưng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mếu máo nói.
Vẻ mặt của cô trông như một chú thỏ vô tội bị ức hiếp khiến Cảnh Phong xúc động vô cùng, anh kéo tay cô lại , nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bờ môi cô mềm mại, có hương vị của dâu tây đầy ngọt ngào, khiến anh vừa chạm vào liền bị cảm giác buộc chặt.
Kiều Chinh không ngờ Cảnh Phong lại hôn mình, cô ngây người trước nụ hôn nhẹ nhàng như nước chảy đó, tiếng chuông trong tim từng hồi rung lên. Một luồn điện nhẹ chạy khắp toàn thân của cô gây cảm giác tê dại. Tiếng tim cô đập vang rõ bên tai, không cách nào khống chế được.
Cô còn chưa biết đối mặt ra sao với nụ hôn bất ngờ này thì môi anh đã nhanh chóng rời đi. Khóe miệng cảnh Phong nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
- Để xem em làm sao sau này có thể nói ghét anh nữa.
Cô không ngờ Cảnh Phong lại dùng cách này để trêu chọc mình, có chút xấu hổ, có chút tức giận. Cô nắm lấy vạt áo trước ngực anh thật chặt, giữ anh đứng yên, nhón chân lên cao, để bờ môi cô lần nữa chạm vào môi anh.
Chưa bao giờ thấy cô lại bạo gan như thế, nhưng nụ hôn của cô đầy hương vị ngọt ngào như thế, thật khiến người ta cứ muốn lưu lại đó mãi mãi. Khó khăn lắm anh mới có đủ dũng khí rời ra, vậy mà cô lại lần nữa kích động cảm giác muốn chiếm hữu đôi môi ấy trong anh.
Cảnh Phong đưa tay ôm lấy eo cô, giữ cô thật chặt trong lòng mình để có thể chôn sâu trong nụ hôn của cô. Nhưng khoảnh khách anh nhắm mắt lại để cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn kia thì một cảm giác đau điếng truyền đến từ môi.
Mở mắt ra nhìn, anh bắt gặp ngay ánh mắt khiêu khích, sự thích thú vì chơi xỏ được anh. Hàm răng trắng đều của cô đang cắn vào bờ môi dưới của anh một cái thật đau, rồi nhanh chóng rời ra.
Gương mặt tươi cười đầy đắc ý của cô nhướn mày khiêu khích.
- Anh đừng nghĩ, em từng nói thích anh thì có nghĩa là bây giờ em không thể ghét anh. Nói cho anh biết, bây giờ em ghét anh, cực kì ghét anh.
Cô đẩy anh ra, kiêu ngạo hất mặt quay người bỏ đi.
Nhưng lần nữa, anh nắm tay cô kéo lại, nhanh chóng một nụ hôn mạnh bạo lên môi cô, một nụ hôn tựa như muốn chiếm hữu hoàn toàn. Đôi tay rắn chắc của anh vòng sau lưng cô siết chặt, kéo thân thể cô sát vào người anh không có lấy một khe hở. Không để cho cô có cơ hội vùng thoát.
Kiểu Chinh đấm mạnh tay vào ngực anh, muốn ngăn chặn nụ hôn của anh đang dần cuốn lấy cô. Muốn cất tiếng mắng anh, nào ngờ cô vừa hé môi lập tức bị anh công kích vào bên trong khoang miệng cô.
Một cảm giác trấn động không ngừng khi lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, không ngừng khiêu khích để lưỡi cô đáp trả. Toàn thân Kiều Chinh run lên trước loại kích thích thần kinh chưa từng trải qua này, tim cô đập loạn không ngừng, nhanh đến nỗi, cô không còn chút cảm giác nào rằng nó thuộc về cô.
Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, một nụ hôn dài và sâu như một ngọn sóng trào dữ dội cuốn lấy tất cả. Cuốn lấy toàn bộ sức lực của cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn, chỉ có thế cố gắng nắm chặt vạt áo của anh siết chặt, tựa vào lòng anh để bản thân không bị té ngã.
Trong gió chiều, tóc cô nhẹ nhẹ bay, nụ hôn của họ càng ngày càng sâu. Hai hơi thở hòa quyện trong gió, hai trái tim cùng hòa nhịp đập. Cho đến khi Kiều Chinh cảm thấy cả người không còn thở nổi, Cảnh Phong mới dịu dàng rời đi. Anh ôm chầm lấy cô, để cô dựa vào lồng ngực rộng lớn của mình, nghe rõ tiếng tim đập của mình.
- Anh như vậy là có ý gì? – Cô sau khi bình ổn trái tim mình trong lòng ngực anh mới khẽ khàng hỏi.
Cảnh Phong không nói gì, chỉ cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô để lên ngực mình, nơi trái tim anh vẫn còn đang đập loạn.
- Em vẫn chưa hiểu sao?
Cô hạnh phúc vòng tay quanh eo Cảnh Phong rồi nói:
- Anh có biết, anh như vậy là sao hay không? Cả đời này em sẽ giữ chặt lấy anh không buông đâu. Anh có hối hận cũng là chuyện đã muộn rồi.
- Tùy em – Cảnh Phong khẽ cười ôm lấy cô, cằm anh đặt lên mái tóc đen mượt của cô tận hưởng cảm giác bên nhau.
Khi Cảnh Phong chở cô về nhà, Kiều Chinh vui vẻ hôn trộm lên môi anh một cái rồi mới mở cửa chạy vào trong nhà...