Những ký ức đã cũ
Posted at 27/09/2015
207 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên")
3 năm qua, tôi cũng không biết điều gì đã xảy ra với câu chuyện tình yêu ấy. Chỉ biết rằng, ngày hôm nay, chúng tôi đã gặp lại nhau. Mọi điều đã qua đều như một giấc mơ đẹp.
***
Đám cưới Hạ Anh, Tháng 12. Mùa đông 2014.
- Vyyy...!
Hạ Anh hét ầm lên rồi ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ. "Con bé này! Cậu đã mất hút 3 năm ròng, thật khó khăn để liên lạc với cậu."
- Xin lỗi nhé! Nhưng mình cũng đã đến rồi đây, cuối cùng cũng có thể gặp cậu. Chúc mừng cậu!
Tôi đón lấy cái ôm của Hạ Anh đầy nồng nhiệt. Cô bạn giờ đây thật xinh đẹp và cuốn hút trong bộ váy trắng tinh khôi.
- Này, Hạ Anh! Này Vy..! – Chà, 3 năm rồi đấy nhỉ. Các cậu ngày càng xinh đẹp đấy, đúng là gừng càng già càng mặn mà.
Đó là Tiến, anh chàng hát hay và nghịch phá nhất lớp chúng tôi. Đi cạnh Tiến là Hoa - cô nàng bí thư đầy năng nổ, nhiệt huyết, hơn thế lại là thành viên tiêu biểu trong câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học của trường. Cặp đôi trai hư – gái ngoan này đã từng được bình chọn là Best Couple trong lớp. Họ đã kết hôn vào năm ngoái, sau một khoảng thời gian đầy thử thách. Dù sao, thì đó cũng là một happy ending mà chúng tôi đều không ngờ tới.
Một tuần trước, tôi nhận được điện thoại của Hạ Anh, cô bạn thân nhất trong suốt 4 năm đại học xa nhà của tôi. Cậu ấy thông báo với tôi về đám cưới. Đã 3 năm rồi, kể từ khi tốt nghiệp ra trường. Cuộc sống xô bồ cuốn chúng tôi đi rất xa nhau. Kể từ ngày ra trường, tôi chưa gặp lại Hạ Anh lần nào, tin tức của cô nàng tôi cũng đã vô tâm mà lãng quên. Ngày hôm nay, trong đám cưới giản dị này, bất ngờ chúng tôi gặp lại nhau, những người bạn đã cũ, những ngày tháng sinh viên đã trôi vào miền ký ức rất xa.
- Chào cậu, Vy! Đã lâu rồi không gặp.
Một bàn tay khẽ vỗ vào vai tôi khi tôi vừa ngồi xuống một góc bàn đón khách nhỏ. Tôi ngước nhìn lên theo đôi tay ấy. Thật không thể tin nổi, chính là Huy. Người mà tôi yêu đơn phương trong những năm tháng tuổi 20 của mình. Thế nhưng, anh chàng lại yêu say đắm Hạ Anh suốt 4 năm đại học mà không nhận được sự đáp trả từ phía cô nàng. Huy ngày ấy là một anh chàng gầy và ốm, gương mặt luôn nhợt nhạt, với cặp kính cận dày cộp. Trái với vẻ bề ngoài vụng về, điều khiến tôi thích nhất ở Huy là sự tốt bụng và lịch thiệp hiếm có. Bây giờ đứng trước mặt tôi là một anh chàng Huy đẹp trai, đầy phong độ. Những cảm xúc tưởng chừng như đã lãng quên từ rất lâu bỗng chợt ùa về như con gió...
Giảng đường lớp QLC 3. Tháng 10 năm 2010
1. Muộn học
Một buổi sáng đến trường muộn như mọi ngày, tôi phi cái xe đạp yêu quý như điên vào lán để xe, chỉ kịp nghe thấy tiếng loảng xoảng nghiêng ngả của mấy chiếc xe dựng bên cạnh. Không có thời gian dựng chúng lại, ngó nghiêng không thấy mấy bác bảo vệ đâu. Tôi vội vàng với lấy túi xách ở giỏ, lao thật nhanh về phía khu nhà D. " Tiết đầu tiên là tiết Quan hệ công chúng, thật sự là không đùa được mà". Vừa chạy, vừa ngó đồng hồ. "Aish.Chết tiệt, chỉ còn 3 phút nữa." – Tôi lầm bẩm một mình.
- Ê Vy, làm gì mà chạy như ma đuổi thế.
Chẳng cần nhìn lại tôi cũng biết đấy là Tiến, thật kỳ lạ là hôm nay cậu ta lại đi học vào tiết đầu cơ đấy. Bình thường cậu ta chỉ xuất hiện từ khoảng tiết 3 trở ra cơ mà.
- Nhanh lên đi, tiết cô Duyên đó. Nếu muộn sẽ bị 0 điểm chuyên cần đấy.
- Tớ vốn đã bị 0 từ tiết trước rồi mà, có 1 điểm chuyên cần mà cần tới 2 điểm 0 nữa sao. – Tiến nói nghe vẻ đầy tự hào.
Cuối cùng thì tôi vẫn bị muộn, chỉ bước chân vào lớp sau cô giáo đúng 2 bước chân. Cô bỏ cặp kính tròn to ra, lau chùi cẩn thận để nhìn cho rõ mặt cái đứa dám đi học muộn giờ của cô là tôi.
- Chỉ cần nhanh thêm 5s nữa là em đã không bị điểm 0 rồi. – Cô khẽ cười. Nụ cười như giết chết chút hi vọng cuối cùng trong tôi.
Tôi tiu ngỉu đi về chỗ sau khi nghe xong bản án dành cho mình. Hạ Anh khẽ nhăn mặt thì thầm với tôi. " Mình đã nhắc cậu tối qua rồi mà". Tôi thở dài nhìn cô bạn, đầy vẻ ân hận.
- Cậu có thấy Tiến đâu không Vy?
Hoa từ bàn trên quay xuống, gõ gõ lên mặt bàn tôi. Tôi tiu ngỉu đáp lại cô bạn: " Cậu ấy đi ngay sau mình, nhưng một lúc lại không thấy đâu nữa".
- Cậu ấy chắc lại lên khu kí túc xá của mấy anh chị người Lào ngủ rồi. – Huy vỗ vào vai Hoa, kéo cô bạn quay lên – Cô giáo đang nhìn chúng mình đấy.
2. Bắt lấy cơ hội ngàn năm có một
Đó là những ngày chúng tôi gần kết thúc học kì I của năm thứ 3 đại học. Cho đến tận thời gian này, tôi mới quen với cuộc sống xa nhà nơi thành thị. Vốn là một đứa con gái Xử Nữ khá khép mình và khó gần, 2 năm đầu đại học, tôi chỉ biết đến việc học và người bạn duy nhất là Hạ Anh. Giờ thì tôi đã có cho mình những người bạn thân thiết, cùng trong một nhóm nghiên cứu, cùng khu bàn cuối, cùng có một vài đam mê và sở thích chung.
3 tiết học đầu nhanh chóng qua đi trong căng thẳng và nhàm chán. Giờ nghỉ giải lao, Tiến cùng với Yeng (anh bạn du học sinh người Lào thân thiết của chúng tôi) mới lững thững lên lớp. Mang theo một đống bánh kẹo cho lũ chúng tôi đang bơ phờ vì đói.
- Hạ Anh đâu rồi?
Tiến nhăn nhở cười cố xua đi cơn giận của Hoa, trong khi Yeng tiến lại ngồi xuống cạnh tôi. Mùi nước hoa nồng nàn sặc lên mũi. Còn nhớ hồi năm nhất, tôi đã từng ghét anh bạn này vì ấn tượng lần gặp đầu tiên thật xấu xí. Ngay từ lúc Yeng bước vào lớp, với cái áo kẻ caro hở cúc đến tận ngực, cái đồng hồ vàng to đùng lấp lánh trên tay, cái dáng đi nghênh ngang, cùng hương nước hoa sặc sụa khắp người đã khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà chẳng hiểu sao, anh chàng lại thân thiết với Hạ Anh, tiếp xúc lâu dần, tôi cũng nhận thấy kẻ khó ưa ngày trước thật ra đáng yêu và phóng khoáng hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi. Từ đó, tôi bỏ dần cái thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Yeng và Huy chính là bằng chứng xác thực nhất cho thấy việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đôi lúc thật lố bịch.
- Cậu ấy cùng Huy xuống phòng đào tạo lấy lịch học tuần này. – Tôi cười, cố làm Yeng thấy vui. Nhưng tôi nhận ra ngay vẻ thất vọng của anh ấy, khuôn mặt xị xuống vẻ giận dỗi trẻ con.
Yeng bắt đầu thích Hạ Anh từ lúc nào tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết anh chàng thi thoảng hay viết những lá thư rất ngộ nghĩnh rồi nhét nó vào trong sách của Hạ Anh. Chúng tôi vẫn hay đọc và cười với nhau, những câu từ đầy vụng về của một anh chàng người Lào chưa thuần thục tiếng Việt. " Chào em, cô gái Hà Nội. Đôi mắt em rất đẹp như bầu trời...