XtGem Forum catalog

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

526 Views


Kiều Chinh cũng cảm nhận được không khí nóng hừng hực của hai người đó, cô nén lòng quay đầu bước đến bên Long Sơn nói:
- Long Sơn, hôm nay cám ơn anh, anh mau về nhà đi.
- Em sẽ không sao chứ, anh ta vì sao lại ở nhà em – Long Sơn nhìn cô lo lắng hỏi.
- Em không sao đâu, anh ta là do ba em thuê đến mà thôi. Mĩa mai lắm đúng không, em muốn quên anh ta, thì anh ta xuất hiện trước mặt em. Nhưng anh yên tâm đi, đối với em bây giờ, sống vui vẻ mỗi ngày mới là điều em muốn.
- Uh, anh tin em sẽ làm được. Anh về đây.
Long Sơn nói xong thì lên xe chạy , Kiều Chinh liền đi thẳng vào trong nhà, nhưng cô lại bị Cảnh Phong giữ tay lại.

- Anh làm gì vậy – Kiều Chinh bực tức tỏ vẻ chống đối, cô giật tay mình ra khỏi tay Cảnh Phong, trước ánh mắt đang nổi giận của Cảnh Phong, cô chỉ lườm một cái rồi bước đi tiếp.'>
Kiều Chinh đi được hai bước thì Cảnh Phong đã lên tiếng hỏi, giọng anh hơi khàn và đầy vẻ mệt mỏi:
- Em đã đi đâu.
- Thích đi đâu thì đi, chân là của tôi mà – Kiều Chinh ngang tàng đáp, tiếp tục bước đi, chẳng xem sự nổi giận của Cảnh Phong ra gì hết.
- Anh đã chạy khắp nơi tìm em – Giọng Cảnh Phong trầm lại , dường như sự tức giận trong anh đã dịu lại, âm thanh mang nổi sợ hãi và lo lắng khiến Kiều Chinh đau lòng – Em là người thông minh, chắc cũng hiểu không phải tự nhiên ba mẹ em lại thuê người bảo vệ em khi họ đi vắng.
- Chẳng phải đã trở về bình an rồi sao – Kiều Chinh có chút mũi lòng trước giọng khàn khàn của anh, có lẽ anh đã đi tìm cô rất lâu, đến nỗi giọng cũng bị lạc đi như thế, hơi thở cũng đầy sự khó nhọc. Cô đáp lại thật nhẹ nhàng, không còn thái độ cáu gắt khó chịu nữa.
- Em đã ăn gì chưa? Đi tắm rửa đi, anh đi làm chút gì cho em ăn – Cảnh Phong nói khẽ sau lưng cô.
- Khuya rồi, không cần làm phiền dì giúp việc làm gì – Kiều Chinh lắc đầu đáp.
- Anh sẽ nấu, em đừng lo. Anh cũng chưa ăn gì cả - Cảnh Phong bèn nói.
Kiều Chinh có chút run động, không ngờ có ngày cô cũng được anh nấu ăn cho. Cảnh Phong biết nấu ăn, điều này cô không hề biết, chỉ thấy Cẩm Tú thường xuyên đến nấu cho anh ăn. Kiều Chinh cắn môi bước thẳng lên lầu.
Sau khi tắm rửa xong, Kiều Chinh lần trở xuống lầu, tuy không phải là quá đói bụng, nhưng cô cũng hơi tò mò về tay nghề của Cảnh Phong.
Khi Kiều Chinh bước đến bàn ăn, đã thấy trên bàn đã đặt hai tô mì thơm lừng đầy đủ hương vị. Cảnh Phong thấy cô đi xuống thì cười ngượng bảo:
- Nói là nấu ăn thật ra cũng chỉ có đủ thời gian nấu hai tô mì thôi.
Nói xong anh kèo ghế giúp cô, Kiều Chinh ngồi vào ghế nhìn chằm chằm tô mì trước mặt mình, màu sắc mì rất đẹp, có rau có thịt trông bắt mắt vô cùng.
- Em ăn đi – Cảnh Phong cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo tô mì đến trước mặt cô thúc giục.
Kiều Chinh cũng đói bụng rồi nên cầm đũa lên ăn ngay, Cảnh Phong khẽ cười nhìn cô ăn. Kiều Chinh ăn rất từ tốn, vừa ăn vừa thổi khiến gương mặt cô trong đáng yêu vô cùng. Mì nóng khiến vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, Cảnh Phong liền với tay lấy khăn ăn giúp cô lau đi . Kiều Chinh được sự quan tâm của Cảnh Phong, cô đưa mắt nhìn anh, đưa tay giữa lấy bàn tay đang chạm nhẹ vào gương mặt mình. Rút khăn ăn trong tay Cảnh Phong, tự mình lau mặt.
Cảnh Phong cũng ngượng ngạo thu tay về rồi cầm đũa lên ăn.
- Đừng đối xử với người ta quá tốt, nhất là con gái, nếu không muốn người ta yêu mình – Kiều Chinh lên tiếng bực tức nói.
Cô quả thật đã hứa với Long Sơn là không để ý, không buồn nữa, nhưng mà Cảnh Phong cứ dịu dàng như thế khiến trái tim cô tan chảy lẫn đau đớn vô cùng. Cảnh Phong nhìn cô thở dài không lên tiếng. Kiều chinh cũng không muốn nói tiếp, cô cúi đầu ăn.
Ăn xong, Kiều Chinh gác đũa và lên tiếng:
- Không ngờ anh cũng biết nấu ăn, mì rất ngon, cám ơn.
Cảnh Phong cũng ăn xong, anh ăn nhanh hơn Kiều Chinh nên cũng bắt kịp được nhịp ăn của cô, anh gác đũa trầm mặt giống như đang hồi tưởng điều gì đó, sau đó mới lặng lẽ đáp.
- Hồi nhỏ ….- Anh im lặng một lúc đầy lưỡng lự, không biết có nên kể cho Kiều Chinh nghe chuyện của bản thân mình hay không, cuối cùng Cảnh phong cũng lên tiếng tiếp – Lúc mà mẹ anh phát bệnh, chẳng ai nấu cơm cho anh ăn cả. Trong nhà cũng không có tiền, đói bụng thì đành học cách nấu ăn mà thôi.
Kiều Chinh cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng, cô thấy đau lòng như chính bản thân mình đã trải qua nỗi đau đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh, kiềm nén không được nên hỏi:
- Khi đó anh bao nhiêu tuổi?
- 12 tuổi.
- Nhỏ như vậy sao? – Kiều Chinh ngạc nhiên nhìn Cảnh Phong, cô không tưởng tượng được đứa bé 12 tuổi trải qua những ngày tháng như thế nào mà em gái mất, mẹ phát điên, một mình phải vật lộn với cuộc sống – Vậy còn ba anh đâu?
Cảnh Phong gnhe hỏi, anh quay lại nhìn Kiều Chinh, trong ánh mắt dường như có một ngọn lửa rất đáng sợ, nhưng sau đó ngọn lửa nhanh chóng biến mất để lại đôi mắt đen sâu không đáy. Cảnh Phong nhẹ giọng đáp:
- Ba anh mất rồi.
Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh cười nhạt, tuy giọng nói cố tỏ ra bình thường nhưng Kiều Chinh có thể nhận ra nỗi buồn phảng phất trong giọng của Cảnh Phong. Anh mĩm cười một cách chua chát nói tiếp:
- Ông ấy là tự sát ở trong tù.
- Xin lỗi! – Kiều Chinh bối rối lí nhí đáp, cô không nghĩ cảnh ngộ của Cảnh Phong lại bi đát đến như thế. Cô từng nghĩ ba của anh là bỏ vợ con ra đi, hay bị qua đời vì bạo bệnh hay tai nạn gì đó, vì Cẩm Tú không chịu nói cho cô biết. Cô không nghĩ ông lại tự sát ở trong tù, mà tự sát như thế khiến người ta nghĩ đến những điều không hay như ông sợ tội mà tự sát….Nói chung, người đời sẽ nhìn hành động của người tù rồi đem ra phê phán, sau đó đem những lời phê phán đó trút lên đầu người thân của họ.
- Được rồi, mau đi ngủ đi – Cảnh Phong đứng bật dậy chấm dứt câu chuyện buồn trong lòng của mình, anh bê tô mì của cô đem đến bồn rửa.
Kiều Chinh đứng dậy định đi lên lầu trở về phòng mình, Cảnh phong bỗng lên tiếng:
- Kiều Chinh, đừng yêu anh. Anh không tốt như em nghĩ đâu. Nói không chừng có thể là anh đang lợi dụng em, cho nên đừng tùy tiện tin tưởng và yêu thương người khác. Nhất là hạng người như anh.
- Yêu và tin tưởng hay không, đó là chuyện của tôi. Tôi có thể chấp nhận để anh lợi dụng mình, nhưng tôi ghét người ta lừa dối tôi như vậy lắm anh hiểu không – Lời cảnh Phong như một ngọn lửa kích động trái bom đã dịu yên trong lòng cô – Vì sao lại khiến tôi cùng lúc mất đi hai người mà tôi yêu quý chứ - Đôi mắt cô bỗng trở nên đỏ hoe – Anh có biết hay không, cẩm Tú là người bạn đầu tiên mào tôi thật lòng muốn kết bạn. Bởi vì cô ấy so với những người bạn trước đây hoàn toàn khác biệt, còn anh…anh bước chân vào đời tôi với một ấn tượng quá mạnh khiến tôi muốn rời cũng không được. Hai người muốn yêu thì cứ yêu đi, vì sao phải nói dối tôi, vì sao Cẩm Tú đối với tôi như kẻ thù như thế chứ. Tôi hận hai người lắm có biết hay không?
Nói xong Kiều Chinh chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại bật khóc.

- Này!
Chị Nhung - Một chị trong đoàn đi đến chỗ Kiều Chinh đang ngồi xem sách khẽ vỗ vai cô gọi. Kiều Chinh giật mình đánh rơi quyển sách trên tay mình, nãy giờ tuy cần sách nhưng tâm hồn cơ cứ treo ngược ở cành cao nào đấy. Mấy ngày nay, sau buổi cô nổi giận với anh, Cảnh Phong chỉ im lặng ở bên cạnh cô, im lặng đến nỗi cô không biết anh đã từng rời khỏi vị trí của mình đi đâu đó một chút hay không? Cô chưa từng quay đầu lại nhìn anh, cô xem anh không tồn tại. Nhưng cô thì thế, còn Cẩm Tú thì không. Thấy Cảnh Phong, cô ấy vui vẻ chạy đến, không rõ là cố tình hay không, cô nói chuyện rất lớn với Cảnh Phong cứ như sợ Kiều Chinh không nghe thấy, nhiều lúc va vào Kiều Chinh thật mạnh.
Kiều Chinh nhắm mắt thở dài, cảm thấy đau đớn trong lòng. Là tình yêu khiến con người trở nên ích kỷ như thế, hay bởi vì đây chính là bản chất của Cẩm Tú mà cô không hề biết.
Cách tốt nhất để bản thân mình không đau đớn và mệt mỏi, chính là cố phớt lờ mọi chuyện, xem những chuyễn đó như một chuyện cười nhảm mà bản thân xem một lần rồi quên.
- Dạo gần đây trông em thiếu sức sống thật đấy. Sao thế, nghe nói em và Cẩm Tú nghỉ chơi với nhau. Sao chỉ thấy mỗi em buồn, còn Cẩm Tú thì vẫn vui vẻ như thế - Chị Nhung ngồi xuống bên cạnh Kiều Chinh nhướn mày hỏi.
- Mỗi người một suy nghĩ, một cách sống khác nhau mà chị - Kiều Chinh cố mĩm cười nhặt sách lên.
- Được rồi, đừng buồn nữa. Tối nay chị cùng mấy người bạn muốn đi đến vũ trường chơi, em cũng cùng đi nha. Đừng sợ gì hết, vào đó nhún nhảy cho nỗi buồn trôi đi hết – Chị Nhung vỗ vai cô vừa mời gọi vừa khuyện nhủ.
Dù sao cũng không phải chưa từng đi, vào đó đúng là mình muốn làm gì thì làm, muốn hò hét gì thì hò hét chẳng ai cấm đoán, đúng là có thể xã stress. Kiều Chinh bặm môi suy nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý đi.
Buổi tối đúng giờ hẹn, Kiều Chinh diện một bộ váy hơi ngắn, khá là gợi cảm, trông cô thật sự rất xinh đẹp, cô bước xuống lầu bắt gặp ánh mắt của Cảnh Phong, rồi nhanh chóng phớt lờ đi thẳng ra cửa.
Cảnh Phong nhìn cách ăn bận hơi lạ của Kiều chinh cảm thấy hơi khác thường, cô chưa bao giờ ăn bận như thế, trông cô chẳng khác nào mấy cô bé làng chơi cả. Nhưng khi anh đuổi ra ngoài, Kiều Chinh đã chui ngay vào chiếc taxi đợi sẵn ngoài cửa nhanh chóng lao đi.
Cảnh Phong cũng chỉ im lặng lái xe đi theo cô đến vũ trường.
Kiều Chinh nhanh chóng hòa vào đám bạn của chị Nhung, cũng đều là mấy anh chị khóa trên của cô mà thôi, có vài người cô quen biết, một số thì không?
Kiều Chinh vào trong, cô ngồi một góc nghe mọi người nói chuyện rôn rã, nhưng vẫn đảo mắt xem Cảnh Phong đang đứng đâu, quả nhiên là anh đang ngồi một góc quan sát bàn của cô, Kiều Chinh làm như không thấy Cảnh Phong, cô không từ chối lời mời cũng ly của mấy anh bạn đi chung.
Ở một góc trên của quán, nhìn từ bên dưới nhìn lên, có một đám người được một đám kiều nữ quay quanh ngồi nhìn xuống bên dưới, ánh mắt chú mục lên Cảnh Phong.
- Đại ca! Thằng đó không phải là đang được cử đi bảo vệ con gái ông chủ hay sao? Sao giờ nó lại ở đây? Không phải là nó nhân lúc ông chủ không có ở đây, nó lơi là nhiệm vụ đấy chứ? – Giọng của Hưng đại bàng đầy kính trọng nhìn Năm Lục hỏi.
- Con gái ông chủ đang ở đây? – Năm Lục dụi điếu thuốc đang hút dở của mình sau đó đáp, hắn nhìn ánh mắt của Cảnh Phong cứ nhìn về một hướng khiến hắn cuãng nhìn theo và phát hiện Kiều Chinh đang ngồi trong đám người đó.
- Ở đâu? Em chưa biết mặt. Mà ông chủ nhìn thấy gì ở cái thằng đó chứ? Sao có thể tin tưởng nó đến mức giao con gái cho thằng khốn đó bảo vệ như thế. Nghĩ đến mà vẫn cảm thấy tức – Hưng đại bàng bày ra bộ mặt bất mãn, hắn với tay mở nắp chai rượu, cứ thế không tu liền một hơi ừng ực.
Hưng đại bàng đặt cái cách xuống bàn, sau đó đưa tay lau vết rượu trên mặt mình rồi nói với ánh mắt hoài nghi:
- Nói thật thì em vẫn chưa tin cái thằng Cảnh Phong thật sự chịu đầu quân cho chúng ta như thế đâu. Em nghi nó có mục đích đấy.
- Không tới phiên mày dạy ông chủ và anh làm việc đâu – Năm Lục búng mạnh điếu thuốc trong tay mình về phía Hưng đại bàng bày ra điệu bộ không hài lòng, Hưng đại bàng biết mình nói sai bèn gục đầu ngồi yên chấp nhận để điếu thuốc làm lủng một lỗ nhỏ trên áo hắn.
- Xin lỗi anh! Em chỉ là hoài nghi mà thôi.
- Được rồi! Không ngại nói cho chú em biết. Mấy hôm trước ông chủ nhận được một bức thư đe dọa, mục tiêu nhắm vào con gái ông chủ. Cho nên ông ấy không yên tâm để con gái ở một mình, việc tìm người bảo vệ là điều tất nhiên – Năm Lục thở dài, quyết định giải thích để sự bất mãn của đàn em được giải tỏa.
- Vậy sao không chọn ai khác mà lại chọn Cảnh Phong? Em cũng tình nguyện bảo vệ cô ấy , dù hy sinh tính mạng này em cũng chấp nhận. Ông chủ đối với em như cha mẹ sinh ra em lần 2, em tuyệt đối trung thành với ông chủ. Sao lại để thằng Cảnh Phong bảo vệ, làm thế chẳng khác nào nói cho tất cả anh em đều biết là ông chủ rất tin tưởng hắn ta. Anh xem, bọn đàn em nhất định sẽ nghĩ rằng hắn rất lớn...