The Soda Pop

Nếu như yêu

Posted at 27/09/2015

608 Views


Năm Lục nghe xong thì sắc mặt bình thản bỗng thay đổi, ánh mắt như dao ném về phía Hưng đại bàng:
- Mày còn dám nói à. Tất cả đều tại mày hết, nếu mày không tự ý bắt con gái ông chủ đi như thế thì ông chủ cần gì phải suy nghĩ xem nên cử ai đi làm vệ sĩ bảo vệ con gái ông ý.
- Cái gì? – Hưng đại bàng tỏ ý ngạc nhiên kêu lên – Em bắt cóc con gái ông chủ á, lúc nào chứ?
- Mày nhớ lại đi, lần trước chẳng phải tao đập mày một trận hay sao. Cô gái đó là con gái ông chủ đó. Xem như mày ăn ở có đức, chưa kịp làm gì con gái ông chủ thì tao đến kịp, nếu không ông chủ nhất định sẽ xẻo da lóc thịt mày, dù mày có mười cái mạng cũng không đền nổi. Đó là con gái cưng của ông chủ. Chuyện lần đó, ông chủ vẫn còn tức giận lắm đấy – Năm Lục lườm mắt nhìn Hưng đại bàng cảnh báo.
Hưng đại bàng run lên, hắn vội vàng đẩy mấy cô kiều nữ đang ưỡn ẹo bên người hắn, bước đến bên Năm Lục, quỳ gối cầu xin:
- Đại ca, anh phải giúp em, em thật sự không biết cô ấy là con gái ông chủ, cứ tưởng cô ấy là bạn gái của thằng Cảnh Phong cho nên mới…
- Được rồi, chuyện cũng qua rồi, ông chủ cũng không truy cứu nữa, nhưng mà thằng Cảnh Phong dường như ghi được điểm trong mắt ông chủ . Cái thằng này từ diện mạo cho đến tính cách của nó đều khiến người ta vừa nhìn đã ưng ý. So với gương mặt đáng sợ của chú mày, thì Cảnh Phong là lựa chọn thích hợp, không làm con gái ông chủ sợ, với lại hai người cũng quen biết, đi theo bảo vệ cũng không khiến con gái ông chủ khó chịu.
- Nhưng liệu nó có đủ bản lĩnh để bảo vệ con gái ông chủ hay không? Bức thư đe dọa đó anh đã cho người điều tra là ai làm chưa?
- Vẫn chưa tìm ra kẻ đã gửi. Nhưng muốn thử khả năng của Cảnh Phong cũng không phải là không thể.

Hưng đại bàng sửng sốt nhìn Năm Lục, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, ngồi thẳng lưng thở dồn dập hồi hộp nhìn Năm Lục hỏi:
- Đại ca, ý anh là….
- Không được gây thương tích cho cô chủ - Năm Lục không đáp, ánh mắt gian tà của hắn đảo nhanh, nói lập lờ một câu, sau đó bình thản uống cạn ly bia trong tay mình. Choàng tay qua người đẹp bên cạnh mình, hắn cợt nhã hôn cô ta một cái.
Hưng đại bàng hai mắt sáng rực nhìn Năm Lục, ưỡng ngực bảo đảm:
- Đại ca, anh yên tâm. Em đâu có gan mà đụng vào cô chủ, chỉ là thử thằng Cảnh Phong một chút mà thôi. Bây giờ em lập tức cho đàn em đi làm ngay.
Hưng đại bàng nói xong dợm đứng lên , nhưng Năm Lục đã lên tiếng:
- Khoan! Muốn thử thì cũng không nên là bây giờ.
- Ý đại ca là – Hưng đại bàng nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn Năm Lục.
Bàng tay nhớp nháp của tên Năm Lục đang vuốt ve đôi chân thon dài của cô kiều nữ bên cạnh, ánh mắt dâm đãng thích thú, đáp:
- Thông thả mà làm.
Một tia sáng quét qua não của Hưng đại bàng , trên miệng hắn lập tức nở một nụ cười gian ác, ánh mắt trở giống như loài cáo nham hiểm. Hắn đưa mắt nhìn Năm Lục nói:
- Đại ca, em rất phục anh.

- Này! Anh chàng đó đẹp trai quá chứ - Chị Nhung kéo tay Kiều Chinh nói lớn trong tiếng ồn ào của vũ trường.
- Ai? – Kiều Chinh đang mãi miết dõi theo những động tác nhảy múa của một anh chàng trong nhóm, anh ta nhảy rất đẹp, cứ nhu một vũ sư vậy. Nghe chị Nhung bảo thế, Kiều Chinh ngơ ngác hỏi.
- Kia kìa – Chị Nhung đưa tay chỉ thẳng về phía Cảnh Phong khiến Kiều Chinh quay phắt lại nhìn theo , cô thấy Cảnh Phong đang nhìn về phía mình không rời mắt, cả hai ánh mắt gặp nhau. Cảnh Phong vẫn là ánh mắt đen sâu đó, ánh mắt anh nhìn về phía cô đầy sự bất lực, bên tai cô chị Nhung lại cười với vẻ mong chờ bảo – Nãy giờ anh ấy cứ nhìn qua bên này, em nghĩ xem, anh ấy đang nhìn ai?
- Em nghĩ là đang nhìn chị - Kiều Chinh cười đáp – Hôm nay chẳng phải chị rất là xinh đẹp hay sao.
- Thật à – Chị Nhung nghe được khen thì hai mắt sáng rực, miệng cười tít tắp đầy vẻ mong chờ - KHông biết anh 1y có ý định đến làm quan hay không nhỉ.
Kiều Chinh định lên tiếng đáp thì cái anh chàng nhảy điêu luyện như một vũ sư ấy lại đứng trước mặt chì atay về phía cô nheo mắt nói:
- Em gái, đến đây rồi mà cứ ngồi im lặng thế này thì đúng là không nể mặt, đến nhảy đi nào.
Kiều Chinh ném ánh mắt về phía Cảnh Phong rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy sự quyến rũ đáp lại ánh mắt của anh chàng kia sau đó đứng dậy đi thẳng ra giữa sàn nhảy.
Anh chàng đó nhanh chóng bước theo sau Kiều Chinh, tay anh ta lướt nhẹ qua hông của cô, ánh mắt nhìn cô đầy sự thích thú nói nhỏ bên tai cô:
- Anh sẽ dạy em nhảy.
Ngón tay hắn ta bắt đầu lướt nhè nhẹ lên cánh tay trắng nõn của Kiều Chinh, Kiều Chinh cảm giác kinh tởm trước bàn tay dơ bẩn của hắn, cô đưa tay đẩy hắn ta ra, hất mặt nhìn hắn ta bảo:
- Chưa ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy chứ? Nhảy thôi mà, trừ khi người cụt chân mới không có khả năng nhảy mà thôi.
- Được lắm – Tên kia chẳng có chút giận mà còn cười khoái chí – Bắt đầu thôi.
Hắn ta bắt đầu uốn éo thân hình trên sàn nhảy, Kiều Chinh cũng bắt đầu từ những nhịp chậm, sau đó nhanh dần. Lắc hông, xoay người, hất tóc….những động tác đầy gợi cảm cũng được Kiều Chinh thực hiện. Ngoài chuyện để tên đó áp sát người mình thì những động tác hắn ta làm, cô đều học làm theo và làm rất tốt, khiến đám bạn cổ vũ không ngừng. Vừa nhảy, cô vừa đưa mắt lướt về phía Cảnh Phong, ánh mắt anh tối sầm trước mấy điệu nhảy nổi loạn như thế. Kiều Chinh chỉ cười nhạt đưa mắt đi nơi khác.
Cô đang buông thả bản thân, cô muốn buông thả bản thân, để bản thân chìm vào những cơn điên loạn thế này để không còn suy nghĩ gì về sự đau khổ mình đã nhận lấy.
- Tiếp đi, tiếp đi – Đám bạn hò hét cổ vũ vang lừng ủng hộ hỏ nhảy tiếp, sau đó còn đem bia đến cho hai người bọn họ.
Vừa nốc bia, vừa cầm chai bia giơ cao qua đầu lúc lắc xoay tròn khiến bia cũng văng ra khỏi chai bay tứ tung khắp sàn nhảy như mưa rơi càng kích thích đám nổi loạn nhảy múa điên cuồng. Họ tiếp tục cầm bia lao lên sàn nhảy, vừa uống bia vừa nhảy, một màn trình diễn đầy ngoạn mục khiến người ta vứa hào hứng vừa sọ hãi.
Kiều Chinh lúc đầu chỉ là chạm môi, giờ đây trong lúc nổi loạn cô không ngần ngại uống cạn chai bia trong tay mình trong sự cổ vũ vang dội. Cô chỉ mới uống hai chai mà đầu óc bắt đầu tối sầm lại, cảm thấy ánh đèn màu xoay tròn của vũ trường bị loạn màu sắc khiến cho chóng mặt nhức đầu vô cùng.
Bước nhảy của cô cũng bắt đầu loạng choạng, tay đưa lên trán không ngừng xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng.
- Nào, dô cạn chai này để kết thúc màn trình diễn của chúng ta nào? – Một người nào đó nhét vào tay cô thêm một chai bia nữa, Kiều Chinh đang định đưa lên miệng uống thì một bàn tay đã ngăn giữ cô lại.
Cảnh Phong hất mạnh chai bia trong tay của Kiều Chinh ra, khiến nó lăn xuống sàn , nước bia lăn ra lông lốc. Anh mặt đầy sát khí kéo tay Kiều Chinh lôi mạnh đi.
- Nè! Anh làm gì vậy hả - Một người trong nhóm đứng ra chặn đường anh.
Cảnh Phong không nói gì, giơ chân đạp mạnh vào bụng của tên đó đẩy ngã hắn ra xa, tránh khỏi con đường anh muốn đi. Mấy người kia thấy vậy, trong cơn men, lửa nóng bừng bừng cũng nhanh chóng lao đến bao quay Cảnh Phong. Nhưng anh, một tay giữ chặt tay Kiều Chinh, một tay cho vào túi quần móc ra một cọc tiền quăng lên trên cao, những tờ tiền rơi lã tả xuống mặt đất. Cả đám người thấy tiền thì chỉ biết dán mắt lên tiền vội vàng cúi nhặt kẻo bị người khác nhặt được. Cảnh phong cứ thế kéo Kiều Chinh đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Kiều Chinh đã vùng mạnh ra khỏi tay Cảnh phong, cô giơ tay tát mạnh vào mặt anh, ánh mắt nhìn anh đầy giận giữ.
- Sao anh dám phá ngang cuộc vui của tôi chứ. Anh lấy quyền gì mà kéo tôi ra đây.
- Anh là vệ sĩ của em. Có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho em – Cảnh Phong đưa tay xoa má, anh nhìn cô kiềm chế cơn giận, chưa có cô gái nào dám tát thẳng vào mặt anh như thế - Em nhìn lại mình đi, trông bộ dạng em bây giờ kìa. Người ta nhìn vào sẽ đánh giá hành động lúc nãy của em thế nào em có biết không?
- Họ nhìn tôi thế nào là chuyện của họ, tôi mặc kệ, tôi chẳng cần quan tâm. Anh chỉ là vệ sĩ của tôi thôi, chứ không phải là thầy giáo của tôi, anh không có tư cách gì để dạy đời thôi hết. Ngay ngày mai, khi ba mẹ tôi về, tôi sẽ nói ba thay vệ sĩ khác – Cô lạnh lùng đáp, quay đầu quyết định trở lại vũ trường.
- Đi về với anh – Cảnh Phong nắm tay cô dịu giọng nói.
Kiều Chinh vung tay anh ra khỏi tay cô thật mạnh, trong lòng cô thật sự mâu thuẫn, cô không muốn tiếp tục cuộc nổi loạn nữa, cô cảm thấy mệt mỏi rả rời, đầu óc choáng váng ngây ngất đầy khó chịu, lại không muốn phải đối mặt với anh.
Cơn buồn nôn bỗng ập đến, Kiều Chinh phải chạy đến một góc để ói, nhưng đáng tiếc, dạ dày vẫn không chịu tống những thứ khó chịu trong bụng cô ra ngoài.
Cảnh Phong liền bế bỗng cô lên đi về phía xe, mặc kệ sự vùng quẫy của Kiều Chinh, anh đặt cô vào ghế lái phụ của xe.
Kiều Chinh muốn đi ra ngòai nhưng Cảnh Phong lại khóa chặt cửa không cho cô thoát ra.
- Thả tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Vì sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi dày vò tôi, hành hạ tôi như thế. Xin anh, xinh anh đó, hãy tránh xa tôi đi. Tôi muốn quên anh, muốn quên anh. Huhu….
Kiều Chinh bật khóc nức nở, con say khó chịu cộng thêm nỗi ấm ức vẫn chưa thoát hết sau cơn nổi loạn khiến cô trở nên yếu đuối.
Cảnh Phong đau lòng nhìn Kiều Chinh, muốn đưa tay chạm vào cô nhưng rụt tay lại, tay anh nắm chặt vô lăng. Anh chưa từng nghĩ sẽ khiến cô đau lòng đến như thế. Anh chưa hề muốn cô khóc lóc thảm thưởng đến như thế.
Kiều Chinh trước sự im lặng của Cảnh Phong, cô chồm qua anh muốn nhấn công tắc mở cửa , nhưng bị Cảnh phong giữ lại, cả người cô bất giác theo đà ngã vào lòng anh. Kiều Chinh vùng quẫy trong làn nước mắt, miệng kêu lên:
- Tôi ghét anh, tôi ghét anh. Cảnh phong, đồ xấu xa….
Không gian nhỏ hẹp, thân thể hai người cọ sát không ngừng, Cảnh Phong cũng không nỡ làm Kiều Chinh đau, bất lực nhìn cô vùng quẫy khiến lưng đập vào vô lăng. Cảnh Phong sợ cô bị đau, muốn cho cô bình tĩnh hơn, anh giữ chặt người cô, một tay giữ chặt lấy tóc cô, ngửa mặt cô về phái sau, anh hôn lên bờ môi đang kêu gào của cô.
Nụ hôn của anh rất sâu, đầy sự chiếm đạt, như nuốt hết tiếng gào thét của cô.
Hai bờ môi ấm áp tiếp xúc nhau như có một luồng điện xẹt đến tê dại, mang theo sự ngọt ngào không thể cưỡng lại. Kiều Chinh khẽ run run trong vòng tay Cảnh Phong, cô muốn vùng ra nhưng bị nụ hôn ngọt ngào này làm cho cơ thể mềm oặc đi trong vòng tay Cảnh Phong, bất giác đáp trả lại nụ hôn của anh trong cơn say tình.
Nụ hôn kéo dài, khiến cơn say váng vất của cô càng rõ rệt hơn, hơi thở trở nên gấp gáp khi nhiệt độ trong người không ngừng tăng cao.
Khi Cảnh Phong buông Kiều Chinh ra, cô đã ngất đi rồi. Anh thở dài ông chặt cô vào trong lòng, mắt nhắm lại đau xót :”Anh phải làm gì với em đây?”

Khi Kiều Chinh còn đang mơ màng thức giấc, đầu tuy đã dịu lại sau một giấc ngủ dài. Tiềm thức dường nhữ vẫn còn đọng lại nụ hôn của ngày hôm qua. Cô đưa tay sờ nhẹ bờ môi mình, giống như hương vị ngọt ngào vẫn phản phất đâu đây. Tim cô bỗng đập mạnh, cô gần như không tin hôm qua anh chủ động hôn cô, cô tung chăn ra nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, có chút run run , mặc dù biết người thay quần áo cho cô không phải là anh nhưng vẫn có chút xấu hổ.
Cô nhanh chóng vệ sinh thay quần áo rồi đi xuống lầu, cô muốn biết nụ hôm tối qua là thật hay chỉ là ảo tưởng của cô. Nhưng khi Kiều Chinh xuống lầu thì thấy ba mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa , còn Cảnh Phong thì đang đứng trả lời những câu hỏi của họ.
- Ba, mẹ…- Kiều Chinh reo lên với niềm vui sướng, cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ của mình.
Bà Kiều Lan cũng vui mừng vuốt ve con gái cưng của mình. Kiều Chinh trong lòng mẹ nũng nịu hỏi:
- Sao ba mẹ về sớm vậy. Con tưởng đến chiều ba mẹ mới về chứ.
- Còn chẳng phải vì con hay sao – Bà Kiều Lan dùng tay vuốt ve mấy lọn tóc của Kiều Chinh cười dịu dàng đáp - Để mẹ xem xem, mấy bữa nay con có thay đổi gì hay không?
- Con vẫn vậy mà mẹ .
- Mặt con dường như hốc hác hơn, tinh thần khá mệt mỏi, đêm qua con thế nào? Không ngủ được à – Bà Kiều Lan đưa hai tay xoa xoa má con gái xót xa...