Old school Swatch Watches

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

368 Views

Trong khi anh đi lạy lục xin lỗi, thì hai người này dường như đang hăng say vui vẻ, quên trời quên đất. Nguyên vào đến giữa phòng thì thấy hai người vừa ăn mỳ vùa xem phim của Châu Tinh Trì. Cười nhiều quá, Tú bị sặc, mỳ chui hẳn ra đằng mũi khiến Minh vừa ngoác miệng cười, vừa đấm lưng cho cậu ta.

“Vui vẻ nhỉ?”

Nghe giọng nói, cả hai giật mình quay ra. Thấy anh,Tú còn sặc ghê hơn. Ho một tràng dài. Trong khi Minh toe toét, như quên phắt cả chuyện giận hờn lúc chiều.

“Xem phim của Châu Tinh Trì anh ơi, cười rung cả rốn.”

Thấy mặt Nguyên không vẻ gì là muốn cười, Tú ấp úng.

“Tình hình sao rồi sếp?”

Nguyên im lìm không trả lời, anh về chỗ ngồi, nhắm mắt một lúc như tĩnh dưỡng. Nhưng không để anh yên tĩnh một lúc, Minh đã đi đến, ấm ức.

“Không phải em khó chịu đâu, mà là cái lão Thái Giám ấy không chấp nhận được. Chẳng biết trồng ở đâu ra, người trong ngành gì mà có cái kịch bản cũng chẳng biết đọc, thông tin to bằng con gà mái ấy mà nhìn không ra. Anh nữa. Hôm nay anh còn bắt em xin lỗi. Cái người, đã sai đã dốt thì nhận đi, lại còn…”

Nguyên cau mặt, không muốn đáp, nhưng Minh lại ngồi xuống bên cạnh, nói một tràng.

“Thật, lâu lắm em mới gặp một người tính cách xấu xí như vậy. Làm em tức điên lên, phải xem phim của Châu Tinh Trì cho đỡ tức. Cứ làm như mình to lắm ấy…”

“Ngày mai, mấy đứa sang đấy xin lỗi!”

Nguyên nói ngắn gọn, kiên quyết. Anh không mở mắt, nên không nhìn thấy nét mặt của Minh. Song sự im lặng bất thường khiến Nguyên ngờ ngợ, bèn chậm chạp nhìn lên, và bắt gặp vẻ mặt sững sờ của cô bé, cơ hồ như mấy câu lan man của cô đã chết đứng khi nghe quyết định của Nguyên. Khuôn mặt ấy như không tin nổi những gì anh vừa nói.

“Đặc biệt là Minh, em làm Huỳnh Thái tức nhất, em phải có lời xin lỗi cụ thể. Ba đứa làm thế nào thì làm, anh muốn sang tuần, hai bên sẽ bình thường hoá trở lại và hợp đồng sẽ được ký kết.”

Vẻ mặt Minh tái nhợt.

“Lời xin lỗi của em tương đối quý giá. Em không xin lỗi khi mình không sai.”

Cả người Minh thẳng đứ, nhìn anh, ánh mắt mang một chút tổn thương pha lẫn thất vọng, nhưng nhất quyết không quay đi. Tú bước đến, quàng vai, xoa xoa đầu Minh.

“Rồi, rồi. Để mai anh đến xin lỗi cho. Ngồi ngoan ở nhà đi…”

Minh vùng ra.

“Không ai phải xin lỗi cả. Tại sao phải xin lỗi khi người ngu dốt, khiếm nhã không phải là chúng ta?”

Nguyên đập tay cái rầm xuống bàn, khiến bàn tay cũng rát bỏng lên.

“Em tưởng em đúng lắm à? Em tưởng như thế là hay ho à? Em biết anh phải mất bao lâu mới tiếp cận được ông ta, mất bao lâu ông ta mới đồng ý cho bên mình làm TVC này. Đúng, ông ta khiếm nhã, ông ta ngu dốt đấy. Không phải chỉ có mình em thấy. Nhưng cái anh cần ở bọn em không phải là bọn em chỉ ra rằng ông ta ngu dốt, hợm hĩnh, mà anh cần bọn em làm ông ta hài lòng, gật đầu. Hiểu không?”

Minh đang định lên tiếng, Tú đã vội vã bịt miệng cô lại. Minh vùng vẫy đấm đá loạn xạ, càng khiến Nguyên điên tiết.

“Tú, thả Minh ra. Đã nói gì thì nói luôn!”

Minh được thả ra, hung hăng nhìn anh.

“Hoá ra anh là như vậy. Tức là biết rõ bản chất người ta không ra gì, anh vẫn hợp tác, miễn sao được việc cho anh chứ gì? Em không như vậy. Em chọn bạn mà chơi, chọn người để hợp tác. Em cũng chẳng cần đi đường tắt.”

“Đó chính là sự ấu trĩ của em. Em tưởng anh không muốn mình có quyền chọn lựa à? Nhưng khi em phải mạnh, phải có thế lực, em mới được thiết lập luật chơi. Còn bây giờ em là một tay mơ, thì em có quyền lựa chọn sao??? Kén cá chọn canh à? Thế thì lương mọi người ở đâu ra??? Bộ máy này vận hành bằng nước lã à???

Em biết vì sao chị Vinh gửi em tới đây không? Bởi chị ấy muốn cho em thấy, đôi khi, em không thể lựa chọn, không được quyền bày tỏ thái độ. Có những thứ em buộc phải thoả hiệp.”

Minh nhìn anh đến thất thần, cuối cùng mím chặt môi.

“Vậy thì chắc chị Vinh nhầm, cả anh cũng nhầm. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, em luôn được lựa chọn, luôn được bày tỏ thái độ. Nếu nơi này không hoan nghênh thái độ của em thì em đi!”

Tú cuống lên khi thấy Minh đi tới, ôm cái ba lô to tướng của mình lên, xuỳ xuỳ mấy tiếng như dỗ dành. Nhưng Minh vẫn nhét đồ đạc của cô bé vào đó.

Nguyên khoanh tay, nhìn dáng điệu cương quyết của Minh, bỡn cợt.

“Nếu em khư khư giữ tự ái của em, nguyên tắc của em, thì em muôn đời là người bỏ cuộc, là người tự loại mình khỏi cuộc chơi! Em hãy thử đếm xem bao nhiêu nơi em đến rồi đi. Bao nhiêu nơi, bởi vì cái tôi to tổ vật của em, mà em không nhân nhượng rồi cứ tự mình bỏ chạy. Em tưởng đó là kiêu hãnh à? Đó chính là hèn nhát!”

Bất ngờ, Minh quay lại nhìn anh, cười cợt.

“Người hèn nhát là người không dám sống đúng như điều mình nghĩ, hành động không đúng với điều mình muốn. Có thật anh muốn nghe lão Thái Giám ấy lên mặt dạy đời, mở miệng ra là toàn những thứ cũ rích không??? Hay anh làm việc với ông ta, chỉ bởi ông ta cho anh một cánh cửa để đi nhanh hơn trong cái ngành này? Nếu dũng cảm kiểu đó thì em khinh!”

Tú kéo xệch lôi Minh đi nhưng cô bé vùng vẫy rồi đứng thẳng lại. Cô nhìn Nguyên, anh vẫn điềm tĩnh và đanh lạnh đứng đó, không vẻ gì là suy chuyển vì câu nói vô lễ của mình. Đôi mắt Minh dần hoe đỏ, song vẫn kiên định đến sắt đá.

“Anh Tú, anh bỏ ra. Chấm dứt một công việc, chấm dứt một mối quan hệ, em cũng phải làm cho đường hoàng. Anh Nguyên, tất cả công việc em sẽ bàn giao lại. Tháng này, em làm nửa tháng, anh thanh toán tiền công thế nào cũng được. Vì em chưa kí hợp đồng, không phải có nghĩa vụ báo trước một tháng rồi mới nghỉ, đúng không???”

Tú giằng chiếc ba lô của Minh ra, gắt lên.

“Lắm lời. Về nhà ngủ đi. Mai nói tiếp. Anh Nguyên, anh nghỉ đi. Hôm nay Minh nó đang kích động… Anh đừng để ý.”

Cả Nguyên lẫn Minh vẫn lạnh lùng nhìn nhau, mặc kệ nỗ lực xoa dịu và lôi kéo của Tú. Cuối cùng, Minh mỉm cười khô khốc.

“Cảm ơn anh. Tạm biệt!”

Sau đó, cô nhóc cầm lại chiếc ba lô, xốc lên vai đi thẳng. Tú khổ sở nhìn Nguyên, rồi vội vàng đuổi theo Minh.

Còn lại mình Nguyên giữa công ty trống vắng. Đến tận lúc này, anh mới nhận ra, trên máy tính vẫn là mà vừa đấm vừa cười tung toé của Châu Tinh Trì. Mới đây thôi, có một cô nàng vẫn còn cười nấc lên vì mấy chiêu nhảm nhí này Nhưng giờ thì cô nàng đó đã đi rồi. Có khi vừa đi vừa khóc.

Ngày hôm sau, vì đã hẹn trước nên Nguyên không tới công ty, mà đến quán trà gặp Phương Vinh. Cô đã gần kề ngày sinh, muốn gặp anh, cũng là để trao đổi thêm về chuyện chuyển nhượng lại quán trà này. Hôm qua cô gọi điện cho anh cũng vì thế!

Chồng của Phương Vinh là một thợ gốm, thích sống lặng lẽ, nên họ đã thống nhất khi nào sinh em bé sẽ chuyển vào Hội An sinh sống, trong một khu vực cách phố cổ gần mười kilomet. Nguyên thoáng nghĩ, một người phụ nữ giỏi giang như Phương Vinh, lui về một nơi như Hội An, cũng có chút lãng phí, nhưng dường như Phương Vinh đang rất hạnh phúc với dự định đó.

Hiện tại Nguyên chưa đủ tài chính để lấy lại quán ngay, nhưng Vinh nói hoàn toàn có thể trả góp. Cô muốn để lại quán cho anh vì tin anh sẽ giữ lại được tinh thần của quán trà này. Hai người trò chuyện hồi lâu, Nguyên có chút phân vân nhưng rồi vẫn nói với Phương Vinh chuyện giữa Minh và Huỳnh Thái. Nghe xong, Phương Vinh đột nhiên suy tư, cuối cùng thở dài.

“Con bé nó vẫn vậy. Một chuyện giản đơn như thế nó cũng không chấp nhận được. Trước đây nó nhiều lần như vậy rồi…”

Nguyên có chút áy náy, “Em sẽ thử nói chuyện lại với Minh. Hôm qua em cũng hơi nóng nảy”.

“Không cần đâu. Hồi trước chị nghĩ nó cần thay đổi, sợ là bước ra ngoài nó sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng bản thân nó thì nghĩ, nó chỉ thiệt thòi khi không được sống theo ý mình. Thế nên kệ nó…”

Nguyên bỗng lặng đi vì suy nghĩ của Vinh. Điều đó khiến lòng anh mơ hồ dấy lên một nỗi bất an. Anh cảm nhận như mình đã chạm phải đúng điểm mốc nguyên tắc của Minh, và cô bé cự tuyệt quyết liệt...