Teya Salat

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

465 Views



“Chị Khanh không thiếu hiểu biết như em. Còn liến láu lung tung nữa, lát anh cho ở dưới đất!”

Minh ôm đầu chạy ra chỗ Tú, vẻ áy náy khi nãy bốc hơi nhue chưa hề tồn tại, lập tức phấn khích đến độ phát hết ra ngoài, thỉnh thoảng lại hi hí cười lên một tiếng, “Trời, trời ơi, tin nổi không! Em sắp được bay khinh khí cầu!!!”.

Tú trêu chọc, “Ừ, đáng ra em được ngồi bồn cầu đã là sướng lắm rồi. Đúng là không thể tin được”. Thế là, cô nàng lại lao vào song phi Tú một chặp, ba lô trên lưng cứ trồi lên, sụt xuống, chí choé đến tận khi tất cả mọi người được lùa lên khinh khí cầu mới thôi.

Đó là một trải nghiệm khó tả khi được bay từ từ trong không trung, dưới ánh hoàng hôn hồng ửng. Những lâu đài màu gạch nằm im lìm, đẹp như một giấc mơ, khiến cô nhóc liến láu luôn miệng như Minh, đám thanh niên thô tục suốt ngày chỉ nói đến ngực mông như Tú với Sang, và cả cô nàng chỉ biết đến tiền và tình như Khanh đều nín thinh lặng để ngắm nhìn. Nguyên cũng choáng ngợp vì cảnh tượng trước mắt, và vì cả khoảnh khắc cô bé Phương Minh hít một hơi thật sâu, bờ môi hé mở, đôi mắt đen như mơ đi, đầy say mê tán thưởng với cảnh đẹp nhân gian phía dưới. Lúc ấy, khi ánh hoàng hôn đậu lại trên má cô đỏ hồng như trái táo, lần đầu tiên trong Nguyên thấu suốt một suy nghĩ mà bấy lâu nay anh vẫn chỉ mơ hồ.

Trên chuyến bay trở về Việt Nam, Minh vẫn rên rỉ bởi cô muốn trở lại Bagan lần nữa. Cô còn muốn đi tiếp tới Inle Lake, Putao nữa, rồi quyết tâm rừng rực là từ giờ sẽ chăm chỉ cày tiền để đi tiếp, rồi là có khi sẽ đăng ký vào chơi với hội nhảy dù thôi vì cô thích cái cảm giác kích động khi từ trên cao nhìn xuống lắm rồi.

Tưởng Minh chỉ vui miệng nói thế, ai ngờ ít lâu sau, Nguyên thấy trên công ty có báo biếu gửi đến Minh. Cô bé đã viết một loạt bài về Myanmar trên mấy tạp chí du lịch, còn tí tởn mời cả nhà ăn tào phớ vì lãnh nhuận bút. Cũng chỉ vài hôm sau, Nguyên đã thấy Minh dụ dỗ được Tú và Sang tham gia vào hội nhảy dù. Và rồi một buổi trưa, cô nhóc hét như cháy nhà bởi việc lại vớ bở, book được vé khuyến mại đi Myanmar vào đúng dịp sinh nhật mình. Nguyên có chút tự ái, Phương Minh không hề rủ anh tham gia vào thế giới ăn chơi của cô nhóc bao giờ. Suốt ngày cô chỉ ríu rít với Tú và Sang, tan ca thì lại có gã xăm trổ đầy mình đến đón. Vây quanh Minh lúc nào cũng đủ mối quan hệ kiểu thân tình kì quặc như vậy, nhưng dù có thân tình đến mấy thì dần dần anh nhìn cũng chẳng vừa mắt.

Có lần thấy Tú ôm vai bá cổ Minh đến thân thân thiết thiết, anh đã hất hàm nhắc nhở Tú là cẩn thận đấy, không cô người yêu của Tú lại phát bệnh lên bây giờ. Nhưng Tú chỉ cười.

“Có sao đâu. Bọn em trong sáng mà.”

Nguyên nửa đùa nửa thật, “Con bé thì anh tin được, nhưng chú mày, anh không dám chắc!”.

Đang uống cà phê, Tú thừ ra một lúc, rồi mới nuốt ực xuống, nói khẽ.

“Một cô nhóc như thế, ít ai mà kiềm lòng được. Cả anh cũng thế còn gì?”

Tú nhìn Nguyên, ánh nhìn đàn ông chỉ thoáng qua đã thấu hiểu. Nguyên nhẹ cười, không nói gì, cuối cùng Tú gãi đầu gãi tai.

“Nhưng đúng là em phải xem lại thật. Nhỡ sa đà quá là không nhấc chân ra được mất.”

Nguyên biết tâm trạng Tú. Tú có người yêu từ thời cấp ba, hai người rất gắn bó yêu thương nhau. Anh cũng từng gặp cô gái ấy đôi lần, không nổi bật nhưng chịu thương chịu khó. Tú lại là người nghĩa tình, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện Tú từ bỏ tình cảm cả chục năm của mình để đổi lấy thứ tình cảm chẳng có gì là chắc chắn. Nhất là Minh, cô đối với ai cũng vậy, hồ hởi, nhiệt tình, và vô tư hết cỡ.

Đến cả như Nguyên, anh đôi lúc cũng chẳng hiểu, với cô nàng loé xoé từ sáng đế tối, chạy đi chạy lại không bao giờ biết mệt ấy, trong thế giới của cô, liệu có một góc nào nhỏ bé cho anh?


Đợt này, làm xong việc với Huỳnh Thái, Nguyên quyết định nhận làm một TVC cho Đại hội Quảng cáo. Biết tay này khó chiều, lại cảnh vẻ, Nguyên đã trịnh trọng mời ông ta làm cố vấn trong suốt quá trình sản xuất. Sau bữa cơm Nhật thịnh soạn, rượu rót không ngớt tay, cuối cùng Huỳnh Thái cũng gật đầu.

Công việc lên khung ý tưởng, triển khai kịch bản được giao cho nhóm Tú, Sang và Minh. Ba người ngồi với nhau một tuần, đại thể đã lên khung tỉ mỉ và được Nguyên duyệt qua. Để đảm bảo sẽ thuận lời khi xét duyệt trên Ban tổ chức, anh gửi email cho Huỳnh Thái, nhờ ông ta góp ý. Ngay chiều hôm đó, Huỳnh Thái sang công ty Nguyên, gọi là trao đổi đàm luận thêm. Nguyên niềm nở tiếp đón, bảo Tú chuẩn bị tài liệu, có gì thuyết trình luôn với Huỳnh Thái xem sao.

Đại hội Quảng cáo này là một dự án mà người trong nghề ai cũng biết, nhưng với đông đảo mọi người thì vẫn là một khái niệm chưa phổ biến. Nguyên đã nhắc nhở kĩ cả nhóm khi bắt đầu có dự định thực hiện TVC này. Cho nên, thấy Huỳnh Thái cùng hai nhân viên trợ lý đi vào, cả nhóm rất hồ hởi. Tú không còn vẻ đùa bỡn thường thấy, anh chàng thuyết trình rất ngắn gọn, cụ thể. Nguyên đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên thấy có điện thoại của Vinh. Rất ít khi Vinh gọi, nên anh xin lỗi mọi người rồi ra ngoài nghe điện. Nguyên không biết gần mười phút anh ra ngoài, bên trong, cục diện đã thay đổi như chong chóng. Đến lúc anh cúp điện thoại quay vào thì sự tình đã không thể cứu vãn được nữa.

Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh khi ông Huỳnh Thái kia có ý kiến về việc kịch bản khong thấy ngày giờ cụ thể diễn ra đại hội này, và khẳng định đó là sai lầm cơ bản của người làm nghề quảng cáo, khiến cả nhóm ớ ra. Bởi vì rõ ràng, trên màn hình có ngày tháng cụ thể, thậm chí còn ghi bằng màu đỏ. Tú vừa chỉ rõ trên hình chiếu, vừa đưa tận tay ông kịch bản giấy, nhưng ông này nói, cái đó là mới bổ sung thêm, chứ trong email Nguyên gửi tới cho ông thì ở điểm ghi ngày tháng chỉ là kí tự X màu đỏ. Ông bảo, cả nhóm phải xem xét lại cách thức làm việc, đừng để người ta đánh giá về người làm quảng cáo là toàn nổ lung tung, trong khi thông tin cần chính xác thì không chính xác.

Thấy Tú ấm ức, Minh mỉm cười giải thích, đó là vì khi họ đưa kịch bản cho Nguyên duyệt, vẫn chưa có thông tin chuẩn, nên muốn kiểm tra lại. Họ không biết là thời gian cụ thể diễn ra những ngày đại hội hay bao gồm cả các hoạt động ngoài lề nữa, cho nên để tạm kí tự ấy rồi điền sau. Nhưng dù thế nào, họ cũng sẽ rút kinh nghiệm.

Ông Huỳnh Thái được vuốt đuôi, bèn gật đầu vừa lòng, nhấp xong tách trà thì tiếp tục nói kịch bản còn thiếu sót rất nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng của đại hội, rồi thông điệp thiếu cả lịch sử lâu đời của Đại hội Quảng cáo, và rằng cả nhóm đã bỏ lỡ, không biết tận dụng rất nhiều tư liệu quý, cách thức thể hiện không có gì mới mẻ. Đến lúc này, cả đám mới nhìn nhau ngán ngẩm, vì họ phát hiện ra vấn đề, hoá ra, ông Huỳnh Thái nà không quen đọc kịch bản mà phân khu rõ rệt đâu là phần nội dung, đâu là phần cụm hình ảnh, đầu là phần lời bình, đâu là phần tư liệu, hay đâu là phần thủ pháp nghệ thuật. Ông chỉ quen với dạng kịch bản mà tất cả được diễn giải bằng ngôn ngữ mô tả thuần tuý mà thôi.

Minh lấy hết kiên nhẫ, trần tình rằng tất cả những điều ông nói đều đã có trên kịch bản. Có lẽ vì ông chưa quen đọc kịch bản kiểu này, nên không để ý. Nhưng câu nói của Minh chưa dứt lời, khuôn mặt Huỳnh Thái đã tối sầm lại. Ông ta vỗ mạnh tay xuống bàn, bảo là khi ông làm nghề này, cả cái đám này vẫn còn ở truồng đấy. Mấy đứa trẻ trâu làm nghề được mấy ngày mà dám nói ông không biết đọc kịch bản. Mấy cái kịch bản vớ vẩn này thì có là gì…

Huỳnh Thái vẫn đang phỉ báng một lô xích xông, nói đến sùi cả bọt mép thì Nguyên bước vào. Anh ngỡ ngàng khi thấy Tú, Minh, Sang mặt đỏ bừng tức giận, ông Thái kia thì quay phắt sang phía anh, hùng hổ.

“Tôi tưởng người của cậu thế nào. Làm ăn thế này, vứt đi hết. Vô lễ, ngạo mạn. Mới trẻ ranh mà không biết khiêm tốn là gì!”

Vẻ như nín nhịn quá lâu, Minh bật lại, nhưng vẫn cố lễ phép.

“Thưa chú, đã là khiêm tốn thì không phải phân biệt trẻ già đâu.

Nguyên vẫn chưa rõ sự tình, nhưng thấy Minh phản ứng thế thì can thiệp ngay lập tức.

“Minh, em xin lỗi anh Thái mau.”

Nguyên quát, trừng mắt nhìn Minh. Minh mím chặt môi, mắt đỏ lên, không nói gì. Huỳnh Thái quay phắt sang phía Nguyên, điên tiết, “Cậu còn sử dụng mấy cái loại nhân viên vô phép thế này, thì không bao giờ có cửa trong những dự án của tôi đâu”.

Nói xong, ông ta lao thẳng ra khỏi phòng. Hai trợ lý ngán ngẩm te te chạy theo sau. Nguyên nghiêm mặt nhìn cả đám, rồi vội vã bước theo Huỳnh Thái, cố vuốt cho cơn giận của ông ta chìm xuống. Nhưng Huỳnh Thái và người của ông ta đã nhanh chóng lên taxi. Nhìn cánh cửa xe đóng sầm lại, Nguyên có cảm giác như cơ hội lần này của mình cũng đã đóng chặt luôn rồi.

Sau khi nghe cả nhóm trình bày lại tình hình, Nguyên vuốt mặt. Anh đã biết tính cách của Huỳnh Thái nhưng không ngờ ông ta lại khó chiều thế này. Tú và Sang là những người khá cứng tay, về chuyên môn anh rất yên tâm, bản tính kiềm chế khá tốt, chỉ có Phương Minh non nớt, chắc tự dưng bị dạy dỗ một hồi nên mới không chịu được mà bật lại. Anh đành ngồi xuống “chỉnh” cho Minh một lượt về chuyện đối nhân xử thế. Cô nàng xị mặt ra, từ đầu đến cuối chỉ bảo, em chẳng làm gì sai hết. Cô còn nói Nguyên đã nghe mọi chuyện, cũng thấy thái độ của Huỳnh Thái, vậy mà còn “lên lớp” cô là không công bằng. Xong, cô đi thẳng ra chỗ mình, ngồi thu lu trên ghế, vẻ rất tự kỉ. Nguyên cũng đang bực nên kệ xác, trong đầu anh đang mãi nghĩ đến vài phương án xem có thể xoa dịu tình hình không.

Buổi tối, Nguyên quyết định đến nhà Huỳnh Thái, mang theo chai rượu Ô Trình nổi tiếng của Trung Quốc với hy vọng hoà hoãn phần nào. Huỳnh Thái mặt vẫn sầm sì, nhưng thấy Nguyên nhũn nhặn thì cũng tiếp chuyện, còn nói bọn trẻ bây giờ không được giáo dục tử tế, không biết trên biết dưới, rằng ông ta quá sức thất vọng thế này thế nọ. Nguyên chỉ rót rượu, nói nhân viên sai, nên tới nhận lỗi, mong ông bỏ qua. Song Huỳnh Thái chỉ lửng lơ, không nói điều gì rõ ràng. Cái hợp đồng này, để có được chữ kí của ông ta, xem chừng còn vất vả chán.

Ra khỏi nhà Huỳnh Thái, Nguyên phải mở cổ áo mới thấy người đỡ bức bối. Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe ông ta thuyết giáo, nhưng tình thế như vậy, chỉ còn cách nhẫn nhịn mà thôi. Anh ngồi lên xe, phóng nhanh, định về nhà ngủ sớm, nhưng khi đi qua công ty, thấy đèn vẫn sáng, lại nhớ lúc chiều có người vẫn đang xị mặt giận dỗi lắm, anh ngần ngừ rồi quyết định dừng lại.

Song, vừa đẩy cửa ra, Nguyên đã nghe tiếng Minh và Tú cười ầm ĩ. Tâm trạng anh đang bí bách, tiếng cười của hai người không khác gì chọc vào tai...