Polaroid

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

364 Views

Như để xác thực nỗi bất an trong Nguyên, Phương Vinh cười ái ngại.

“Chị nghĩ giờ này nó chẳng ở Hà Nội nữa rồi.”

Suy nghĩ của Phương Vinh khiến Nguyên đờ ra thoáng chốc. Thực tâm, anh vẫn nghĩ, hai người cãi nhau, anh sẽ để kệ Minh tức tối một hai hôm, rồi mới đến vỗ đầu bảo cô bé đi làm trở lại. Nhưng hình như mọi việc không như anh dự tính.

Nguyên trở lại công ty lúc gần trưa, Tú đang bò trên bàn ngủ gục. Anh đạp mấy cái, Tú mới lờ đờ mở mắt ra.

“Sao thế? Thiếu ngủ à?”

Tú vò đầu một hồi, rồi tặc lưỡi, “Tối qua em chơi game với Minh đến tận đêm. Sáng nay đưa con bé ra bến xe. Vậy nên…”.

“Ra bến xe, đi đâu???”

Tú thở hắt ra, “Em có biết đâu. Ra đến bến xe, Minh lượn đi mất, lúc sau mới nhắn tin cho em bảo là lên xe rồi. Có gì liên lạc sau”.

Nguyên chửi thề một tiếng. Anh đoán thậm chí lúc ra bến xe cô nhóc vẫn chưa biết mình định đi đâu, cứ trèo đại lên một cái xe, xe đi đâu thì đi đó. Anh vẫn nhớ đoạn đối thoại mà lần đầu Phương Minh đến công ty, khi cô ôm trong tay chiếc ba lô to tướng. Anh đã hỏi cô mang theo cái túi ba gang đó để làm gì.

“Là thói quen ạ. Ba lô của em là vật bất ly thân, chỉ cần có nó, bất cứ lúc nào em cũng có thể lên đường…”

“Lên đường đi đâu?”

“Dạ, tuỳ ạ.”

“Tuỳ cái gì???”

Minh cười vui vẻ, “Dạ, thì tuỳ hứng ạ, hì hì”.

Không biết lần này sự tuỳ hứng sẽ đưa cô đi đâu? Và không biết đến lúc nào, sự tuỳ hứng mới lại đưa Minh trở về?

Một hai ngày đầu, nhân viên trong công ty có thắc mắc vì sự vắng mặt của Minh. Chắc Tú đã giải thích sao đó, nên ai cũng nghĩ, Minh lại giống như mọi lần, xách ba lô đi đâu đó với những hội, những nhóm của cô bé. Nhưng nửa tháng, rồi đến tận một tháng trôi qua, Minh vẫn bặt vô âm tín. Đến Khanh còn phải quay sang hỏi Nguyên

“Ơ, Minh nó nghỉ hẳn rồi hả anh?”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nguyên thành thật, “Anh không biết, có lẽ vậy”.

Khanh lẩm nhẩm một câu, “Kể ra không có cô bé, chỗ này vắng thật đấy. Yên tĩnh đến ngạc nhiên”.

Nguyên cười lặng lẽ, không đáp. Cũng như sáng nay, nhìn Tú và Sang, hai thằng thanh niên to tướng, tự dưng ôm đống chén cốc đi rửa, khôi phục lại bàn cà phê, hí hoáy pha pha chế chế, anh chỉ khẽ mỉm cười. Mọi người nói, Minh biến mất, đâm ra cái công ty này buồn quá đi mất, thèm vị đậm đặc của những giọt cà phê quá đi mất. Kiếm cái mà vui đi chứ. Nên cả đám lại phân công nhau, lại bắt đầu pha pha chế chế, rồi bọn thanh niên lại túm tụm, bày ra mấy trò hát karaoke trên máy tính mỗi trưa, hay kiếm cái bàn chơi bi lắc lúc tan tầm. Không khí dần vui vẻ lại. Nhưng, với riêng Nguyên thì không hắn thế. Cà phê bọn con trai này pha chẳng được đậm, chẳng được thơm, dáng đứa nào đứa ấy huỳnh huỵch, chứ không mảnh mai như cô nhóc đó, và ở cái công ty này, không còn ai nhảy tưng tưng, hú hét ầm ĩ mỗi khi nghe anh nói bao ăn trưa, không còn ai chơi đàn ru mọi người ngủ, không còn ai tối ngày chạy loạn, hỏi về đủ các loại phim 18+ mà vẻ mặt như hỏi về phim hoạt hình thiếu nhi. Thậm chí, cũng không còn ai văng tục bằng những thứ tiếng khù khoằm mà Nguyên luôn tự hỏi không biết Minh moi ra từ xó nào.

Nỗi trống vắng trong lòng anh không một tiếng thở dài nào tả hết.

Có những buổi trưa, nhìn căn phòng vắng vẻ, mọi người tản mát nghỉ ngơi, Nguyên lại tưởng tượng ra cảnh vẫn thường xuyên diễn ra ngày trước. Lúc ấy, Minh thường biến mất mấy ngày rồi lại khoác ba lô trở về, chống nạnh, tinh tướng hỏi cả phòng, “Nhân loại đã phát hiện ra giá trị của em chưa?”.

Nếu giờ cô nàng ấy xuất hiện ở đây, anh sẽ nói, không cần nhân loại phát hiện, một mình anh phát hiện là đủ rồi.

TVC làm cho Đại hội Quảng cáo vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Huỳnh Thái thường xuyên trưng ra vẻ mặt nhờ có tôi mà gói dự án ấy mới thuận lợi, suôn sẻ đấy, còn Nguyên vẫn chỉ im lặng, không gật cũng chẳng lắc. Anh vừa mở thêm vài mối quan hệ với đối tác khác. Tổ Sáng tạo bổ sung thêm hai nhân viên đang trong kỳ thử việc. Công việc vẫn đều, vẫn chạy. Không có Minh, mọi thứ vẫn như trước. Nhưng, thật ra cũng lại chẳng hề như trước.


Một buổi tối rất khuya, Nguyên ở lại công ty làm nốt ít việc. Khanh cũng ngồi lại với anh, cô gọi pizza đến, cả hai cùng ăn rồi làm tiếp. Khi Nguyên vừa lau tay thì chợt thấy Khanh cười.

“Còn chút tương cà kìa.”

Khanh vừa nói vừa lấy khăn, định lau cho anh. Nhưng phút cuối cùng, cô lại ghé sát, hôn anh thật khẽ. Nguyên có chút bất ngờ, tuy vậy chỉ ít giây, anh tỉnh bơ mỉm cười.

“Hoá ra có trò lau miệng sexy thế cơ à???”

Vẻ thản nhiên của Nguyên bỗng dưng lại làm cho Khanh trở nên ngượng ngập. Nhưng phóng lao, đành theo lao, Khanh nhìn Nguyên nói thẳng thắn.

“Em yêu anh lâu như vậy, anh nghĩ thế nào???”

Nguyên ngẫm nghĩ, cũng đáp thẳng thắn, “Anh nghĩ, đã lâu như vậy, hẳn em cũng biết tụi mình không hợp nhau. Khanh, anh quý trọng em như một cộng sự”.

Khanh im lặng, cắm cúi thu dọn vỏ bánh, che giấu nỗi thất vọng và buồn bã. Cuối cùng cô đứng dậy, cười khẽ.

“Em hiểu rồi. Em về trước đây.”

Nói rồi, Khanh đứng dậy, bước đi. Nguyên có chút áy náy, anh thở dài, muốn nói thêm một câu, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Anh nghĩ, Khanh là người phụ nữ trưởng thành, câu chuyện này rồi sẽ qua nhanh thôi. Có thể vài hôm nữa, tình hình sẽ ổn thoả.

Nhưng rốt cuộc, một lần nữa, Nguyên thấy mình lại đánh giá sai. Một tuần sau, Khanh nói cô muốn rời đi, tìm cơ hội khác. Khanh là người nhiều kinh nghiệm, làm việc hiệu quả, Nguyên rất tiếc. Nếu là một ai đó khác, nhất định Nguyên sẽ tìm cách thuyết phục cô ở lại. Song anh vẫn nhớ, một đêm nào đó, ở Bagan, Minh từng nói với anh. Người ta phải chấp nhận rằng mọi mối quan hệ đều phát triển hoặc đi lên, hoặc đổ vỡ, chứ không thể lấp lửng suốt đời. Và với phụ nữ, đó mới là điều tàn ác nhất!

Và vì thế, cuối cùng, anh đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Khanh, tạm biệt cô bằng một cái ôm và lời hứa hẹn, bất cứ lúc nào muốn quay về, công ty luôn còn một chỗ cho Khanh. Cả công ty cũng dành cho Khanh một buổi chia tay, hát hò vui vẻ. Trong lúc bia bọt tràn trề, Tú chợt buột miệng, “Em Minh hôm nay mà ở đây, thế nào cũng có bài hát độc tạm biệt chị Khanh”.

Sang hừ một tiếng, “Đến tạm biệt bọn mình nó còn chẳng thèm nói nữa là…”.

Thấy không khí bất chợt trầm xuống, Tú cười giả lả, “Thì nó viết email bái bai rồi còn gì. Nào, nhà mình đồng thời khởi tặng chị Khanh bài Tạm biết búp bê thân yêu nhé…”.

Mọi người phì cười, hát hò vui vẻ, trở lại. Nguyên không hát, chỉ lặng lẽ uống bia, thỉnh thoảng vỗ tay lốp bốp. Đến khi ra về, Khanh mới quay sang bảo Nguyên.

“Đến buổi chia tay em mà anh cũng không tập trng tinh thần được à?”

Nguyên ngạc nhiên nhìn Khanh, chưa kịp phản ứng, cô đã tiếp.

“Nếu thấy thiếu cô bé, anh đi tìm về đi.”

Nói xong, Khanh thản nhiên cười, vẫy tay chào anh rồi bắt taxi về. Nguyên ngồi lên xe, hơi bia vảng vất. Anh chạy xe lang thang hồi lâu, nhớ một đêm cùng Minh đi mua bí để ủng hộ đồng bào lũ lụt hết cả đêm không ngủ. Mới đó thôi mà đã rất xa rồi.

Sau hôm cãi nhau kịch liệt và xách ba lô đi thẳng ấy. Minh không hề quay lại công ty lần nào. Hai ngày sau, trong hòm thư của anh xuất hiện một email dài, mô tả tài liệu cô để ở đâu, phần việc nào đã hoàn thành, phần tài liệu công việc nào cô uỷ quyền cho Tú bê lại trao trả. Cuối email, cô còn trịnh trọng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ và khuyến khích co trong công việc, rồi khẳng định mình học hỏi được nhiều điều từ nơi đây.

Tất cả chỉ có vậy. Đúng như Minh nói, cô cư xử rất đường hoàng. Nhưng giá mà cô cứ giận dỗi và tức tối, có lẽ, anh sẽ thấy bớt phiền muộn hơn. Bỗng dưng cô vắng mặt trong cuộc sống của anh, khiến anh thấy chới với. Anh muốn gọi điện cho Minh, nhưng lại tần ngần, không biết nói gì. Cứ bao nhiêu lần cầm máy lên, rồi anh lại hạ xuống. Có một buổi sáng, khi đến công ty thật sớm, trong phòng không có ai, anh đột nhiên thấy nhớ tiếng nói của Minh quá đi mất. Anh cương quyết lấy điện thoại ra bấm số.

Nguyên đang có chút hồi hộp thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy, tiếng của Minh vội vã vang bên tai. “Em đang bận không nghe máy được...