Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
Posted at 27/09/2015
455 Views
Nhớ đấy. Nửa tháng nữa không được tìm em”.
“Được.”
Ba ngày sau, ở sân bay. Đúng như suy đoán của Nguyên, Minh đang ngồi với chiếc ba lô to tướng, trên tay hí hoáy tờ bản đồ. Anh bước đến, ngồi cạnh cô, nhưng cô chẳng để ý, tay vẫn không ngừng ghi chú vào cuốn sổ của mình bằng cây bút ba màu béo ú. Nguyên ngẫm nghĩ, rồi nói khẽ.
“Hey, tình cờ nhỉ?”
Ngẩng phắt lên, kinh ngạc vô bờ bến, đến cả phút sau Minh mới lắp bắp.
“Cờ quạt gì chứ??? Sao anh lại ở đây? Anh ra đây làm gì???”
“Ra sân bay thì để bay chứ còn làm gì nữa?”
Cô ú ớ, “Anh đi công tác à? Sao trùng hợp thế được?”.
“Không phải đi công tác. Anh đi chơi.”
Cô nàng nhìn anh ngờ ngợ.
“Và anh đi chơi ở Myanmar??? Anh định nói thế???”
Nguyên xoa xoa đầu cô.
“Yêu người thông minh thích thật đấy. Người ta toàn nói hộ mình!”
Minh gạt tay anh ra, gắt lên, “Em đã bảo anh là em cần suy nghĩ nửa tháng cơ mà. Anh OK rồi sao không giữ lời?”.
Nguyên thản nhiên, “Vì anh cần giữ một lời hứa trước đó nữa. Em nói em thích có quà sinh nhật mà. Vậy nên anh phải chạy theo mà tặng. Phải cố gắng lắm đấy chứ em tưởng à?”.
Minh nghe vậy, im lặng một lúc, rồi xoè tay ra.
“Đâu, quà của anh đâu???”
Nguyên nhắm mắt lại, ngả đầu trên ghế chờ, nói bình thản.
“Món quà bảy mươi cân đang ở cạnh em đấy. Chỉ không thắt nơ thôi. Có giá trị sử dụng suốt đời, bảo hành vô thời hạn. Chưa kể còn rất nhiều những phẩm chất đi kèm khác. Em suy nghĩ đi, có nhận không???”
Im lặng đến cả phút. Cuối cùng, anh nghe tiếng cô thở dài, và một cánh tay luồn vào tay anh.
“Đành vậy! Tuy rằng nơ-ron thần kinh của em có hạn, nhưng may mà nó cũng biết hình như anh thật lòng. Cứ thử xem thế nào vậy, hí hí. Mà này, anh nói em nghe xem, sao anh biết em đi Myanmar??? Vụ này em có nói với ai đâu???”
“Ừ, không nói. Chỉ là hồi book được vé rẻ thì hét lên như cháy nhà thôi!”
“Ứ, ừ. Hoá ra từ hồi ấy anh đã để ý em rồi à? Sao không báo sớm. Làm em phải chạy đi Malaysia cù bất cù bơ.”
“Có mà em bỏ anh cù bất cù bơ ấy.”
“Rồi, rồi. Chúng ta bỏ nhau. Kìa, người ta bảo đi vào làm thủ tục kìa… Cứ tranh thủ cầm tay người ta gì chứ.”
Hai người xách ba lô và đồ đạc lên. Thấy Minh vẫn cười khoái chí, Nguyên quay sang nhìn cô dò hỏi, cô nàng bỗng thì thầm.
“Hí hí, nãy giờ em thấy anh nói chuyện, giọng điệu rất là giống… em. Ảnh hưởng của em cũng không nhỏ nhỉ???”
Anh vừa vỗ đầu cô, thì lại thấy cô hí hí lên tiếp.
“Tin được không, hoá ra cũng có ngày anh yêu em cơ đấy, hị hị… Chết rồi, chết rồi, tình hình là em đang bị sung sướng quá.”
Nguyên lại thấy mình có cảm giác đau đầu. Nhưng đau đầu một cách hạnh phúc.
Vẫn là Myanmar. Vẫn mùi hoa nhài thơm vấn vương trong từng mái chùa cổ kính. Vẫn một nàng xách Longyi chạy long rong trên khắp néo đường, bôi thanaka tròn xoe cả mặt, hỉ hả nhai trầu và thỉnh thoảng hút trộm một điếu thuốc lá cuộn. Chỉ khác là trên từng con đường của Mandalay, giữa hồ Inle nước trong văn vắt, giữa những ruộng cà chua nổi hay khi đi vào làng bạc, trên cây cầu Ubein bằng gỗ tếch dài thật dài, cả trên chiếc khinh khí cầu bay chậm rãi dưới ánh bình minh, bên cạnh cô nàng ấy đã có thêm một anh chàng đẹp trai, ga lăng hết mực. Anh chàng vẫn thường nắm tay, hôn nhẹ lên đôi môi không son và nói rằng, thật may, nhân loại vẫn chưa phát hiện ra giá trị của cô. Để anh còn cơ hội.
Và để cô mãi là như vậy. tràn đầy sức sống, mạnh mẽ, tươi vui, là vầng mặt trời màu xanh duy nhất của riêng anh, cho mình anh say đắm.
HẾT....