Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
Posted at 27/09/2015
472 Views
Có lẽ rất lâu sau, Nguyên vẫn sẽ không quên buổi sáng hôm ấy. Thậm chí nó còn trở thành một nỗi nhớ kỳ lạ khi mỗi lúc tên Minh hiện ra trong tâm trí anh. Tinh mơ hôm đó, Nguyên lái xe ra ngoại ô, đỗ bên cầu vắng vẻ, đứng chờ mặt trời lên. Trên thùng xe của anh, có một người tay chân xoạc thẳng, mặc kệ ánh mặt trời buổi sớm hay gió mơn man khuôn mặt, quyết không thèm tỉnh dậy. Nguyên bước về phía sau thùng xe, ngồi ở mép, nhìn cô gái đang ngủ chẳng biết đến trời đất là gì. Tông đã bị quẳng vào góc xe, bàn chân nhỏ trắng trẻo dúi vào một góc, trên cái nền bao tải sần sùi, anh nhìn mà xót xa. Nhưng, cô nàng vẫn say giấc nồng, vẻ như ngủ trên bao tải, với cái sàn xe cứng quèo này với cô chẳng phải trải nghiệm gì xa lạ.
Ngẫm nghĩ giây lát, Nguyên thử thả người xuống cạnh cô. Vừa nằm xuống, nhìn sang ngang, Nguyên đã thấy một khuôn mặt thanh tú. Các nét hài hoà, môi hồng tự nhiên, không hề có dấu hiệu của mỹ phẩm. Nếu so về vẻ xinh đẹp, Minh đúng là không được sự cá tính và mặn mà của Phương Vinh, nhưng cô bé này lại cho người khác cảm giác tươi tắn và đẹp mát, nhìn cũng thấy thích mắt. Mãi nghĩ vẩn vơ, Nguyên không hay rằng mình dần chìm vào giấc ngủ.
Khi mặt trời chiếu thẳng mặt, Nguyên và Minh mới lờ đờ thức giấc. Hai khuôn mặt thiếu ngủ cùng đầu óc rối bù nhìn nhau, kinh ngạc đến cả phút. Minh ú ớ.
“Mấy giờ rồi sếp?”
Nguyên chìa đồng hồ ra cho Minh xem. Cô bé rất tự nhiên cầm tay anh quay ra nhìn, rồi hét lên thất thanh.
“Chết em rồi. Muộn làm rồi.”
Hai người vội vã phi về. Trên đường, Minh liên tục lèo nhèo, rằng, anh là sếp mà cũng muộn thì chẳng có tư cách gì sau này mắng mỏ cô đâu đấy!!!
Vừa nì nèo thế, thoáng cái cô đã xoa xoa má, nhìn quanh quất lên trời.
“Nắng to thế nhỉ? Mới sáng ra mà đã rát cả má rồi. Sao mặt trời lại cứ phải đỏ chứ? Mặt trời màu xanh có phải tốt hơn không?”
Nguyên phì cười, mặc kệ Minh cứ liên miên những suy tưởng chẳng giống ai của mình. Anh cũng sắp không giống ai nữa rồi, cả đêm lang thang, còn ngủ ngoài trời nữa. Anh lây bệnh bốc đồng của ai đây?
Ngày hôm ấy có hai người đi làm muộn, đã vậy ngay khi tiếp khách họ còn không kiềm chế mà cúi xuống bàn ngáp mấy cái. Khanh mím đôi môi đỏ, nhìn cả hai đầy nghi hoặc, chút thiện cảm với Minh vừa nhen nhóm lên đã tắt ngóm. Cô dằn gót giày, bước đi, trong lòng hậm hực, khiến Minh đang ngáp mà ớ người chẳng dám ngáp tiếp. Cô giật gấu áo Nguyên.
“Này, sao thế nhỉ! Hôm qua đỡ ghét em hơn rồi mà.”
Nguyên vỗ đầu cô, lúc sau mới hắng giọng.
“Hóng hớt cái gì. Làm đi!”
Mấy ngày sau, công việc dồn dập. Minh bị giao phải làm nội dung của hai TVC, suốt ngày xoắn xuýt với Tú và tổ Sáng tạo, cả lũ thường trực ôm mỳ tôm, các loại pizza để chiến đấu với deadline. Nguyên cũng phải ráo riết tiếp cận với Huỳnh Thái, người trong hiệp hội quảng cáo mà Vinh đã giới thiệu cho anh, vì sợ sẽ bỡ lỡ cơ hội lớn này. Nghe Phương Vinh nói, người này khá cảnh vẻ, chỉ cần một thoáng trái ý là hỏng bét cơ sự. Cho nên, mỗi lần tiếp cận ông ta, Nguyên đều phải thận trọng hết mức có thể. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, gã này, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa thì việc gian nan đến đâu cũng dễ dàng giải quyết.
Cả công ty guồng cẳng vì công việc, đèn lúc nào cũng sáng đến tận đêm. Có hôm, Nguyên đi tiếp khách về muộn, thấy công ty còn sáng đèn, nghĩ xót ruột các thanh niên đang cắm đầu làm việc kia, trong đó có cả cô nhóc suốt ngày đói ăn, làm muộn thế này chắc bụng nhũn ra rồi. Anh vội vẫy hàng bánh khúc, mua mấy túi, rồi đi lên. Ai dè, chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng Minh hét om củ tỏi.
“Ôi, ù này! Em đã thề với cục shit là ván này em thắng mà lại. Ha ha.”
Anh khựng lại ở cửa, nhìn cô nàng đang nhảy tưng tưng, cười phe phé.
“Nào, nào, nào, toàn nhân loại, xì tiền ra cho em mau.”
Mấy tên con trai ngồi phệt dưới sàn mặt ngắn tũn. Cô nhóc tí tởn rút ví của Tú ra lấy tiền. Nguyên nhìn mấy túi bánh khúc trong tay, thực bụng nghĩ muốn nhét nguyên cả đống này vào cái miệng đang loé xoé kia cho bõ ghét.
Cuối cùng, gần như đống bánh khúc đó cũng nhét vào cái bụng Minh hết thật. Cô ăn vui vẻ, hỏi han hết người này đến người kia có ăn không để mình ăn hộ cho. Cô đã từng đi trồng lúa rồi, vất vả lắm, cho nên đừng lãng phí dù chỉ một hạt gạo. Tới khi bụng vật vã bằng cái trống, Minh mới đứng dậy, một tay chống lên bàn, tay kia xoa bụng, và đổ lỗi ngay lập tức.
“Ôi no quá, Tại sếp đấy, giờ sao em làm việc được?”
Nguyên hầm hừ nhìn cô, cô nhóc còn bóp bóp cổ.
“Bi kịch của đời người chính là ăn lắm thải nhiều. Porca miseria! Vỡ bụng mất.”
Tú kinh ngạc quay ra nhìn Minh.
“Porca miseria! Là cái gì???”
Minh gật đầu gãi tai, cười hề hề, “À, nói chúng là chắc anh không muốn biết đâu”, xong nhìn Nguyên, rất trịnh trọng.
“Đây, em đi làm nhiệm vụ đây. Yên tâm, em rất vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Anh cất cái đôi mắt hình viên đạn ấy đi hộ em với!”
Nói rồi, cô nhóc ì ạch đi về chỗ ngồi của mình, hì hục trèo lên ghế, nhìn đống kịch bản trước mắt, thỉnh thoảng tay giơ lên, gãi gãi cằm, như thể mọi cơ quan chức năng giờ chỉ còn tập trung hăng say làm việc thôi vậy.
Thời kỳ căng như dây đàn ấy cuối cùng cũng qua. Những dự án xuôi chèo mát mái, đồng thời việc thiết lập được quan hệ với Huỳnh Thái khiến Nguyên nhẹ nhõm. Kỷ niệm ngày thành lập công ty, tiền thanh toán những dự án lần lượt chạy về, mấy anh em hò hét đòi Nguyên phải cho mọi người xả hơi một bữa, đặc biệt là cô nhóc nào đó cứ luôn miệng rên rỉ, “Nhân loại cần được nghỉ ngơi sau một thời gian cật lực”.
Cuối cùng, Nguyên cũng ngoáy bút ký vào tờ xuất chi một vụ chơi bờ cho công ty, mặc Khanh nhăn nhó vì Nguyên dung túng cái lũ này quá mức. Nhưng khi nhìn cô nàng nhảy tưng tưng, cầm tờ quyết định gí vào mắt từng thành viên trong công ty, rồi cả đám hò hét lên điên loạn, Nguyên lại thấy mọi thứ đều đáng giá.
Đám thanh niên thừa năng lượng cãi nhau nhặng lên vì chuyện đi đâu, “rì sọt” nào ăn chơi hưởng thụ phè phỡn. Người đòi đi Đạ Lạt, người muốn Đà Nẵng, Nha Trang, loạn hết cả xới. Hỏi Minh, cô cười toe, bảo “Có dịp tiền chùa, em thích đi nước ngoài cơ, nước nào cũng được, còn trong nước thì lúc nào chẳng tranh thủ được”. Tú trợn mắt nói, “Đồ ngốc này, nhét em vào thùng, cho sang Triều Tiên chế tạo bom bây giờ”.
Chí choé nột hồi vẫn chẳng biết đi đâu, cuối cùng, cả lũ hỏi ý kiến sếp. Sếp bảo đi đâu thì đi đó, cấm càu nhàu phản đối. Tú quàng vai kéo Minh về thẳng phía bàn của Minh, vui vẻ hỏi han. Đến lúc nghe Nguyên chốt đi Myanmar, cả lũ ngã bổ chửng, nhưng ít phút sau lại hăm hở như thường. Kệ, cứ đi cái đã. Được nhấc mông ra khỏi công ty khổ ải này là sướng lắm rồi.
Chỉ duy nhất Minh vẫn ngẩn ra, lúc sau, vẻ như đã hiểu điều gì đó, cô khẽ mỉm cười. Myanmar!
Phương Vinh từng gặp anh chàng làm gốm của mình ở đất nước nàu. Và sau đó, hai con người hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn đối nghịch ấy đã đổ ập vào đời nhau. Có lẽ, ông sếp dẹp trai và si tình của Minh muốn tới đó để hiểu vì sao anh lại là người chậm chân trong mối quan hệ đó chăng? Minh nhướn môi thầm nghĩ, cũng lại rất ưng cái bụng. Myanmar, cô thích nơi này chết đi được, nhất là lại không phải trả tiền, hì hì!
Nguyên nhìn vẻ mặt không ngừng biến oá kia, không hiểu cô nhóc nghĩ gì mà lúc cười lúc lại ranh mãnh thế? Anh rất tò mò. Vô cùng tò mò!
Chuyến bay tới Yangon, thủ đô của Myanmar vào lúc chiều tối. Suốt chuyến bay, Minh không ngồi yên, cứ lôi máy ảnh chụp loạn xạ, rồi lấy cuốn sổ quen thuộc, note chi chít những ký tự loằng ngoằng vẫn bằng chiếc bút bi lắm màu béo ú. Nguyên bật cười, không hiểu cô lấy đâu ra lắm năng lượng thế. Mãi hôm trước còn tranh thủ cuối tuần phi lên Yên Bái theo quỹ “Cơm có thịt”, về đến nơi lại di chuyển nhà giúp Tú, hai đêm gần đây thì ngồi gật gà canh vé rẻ để đi chơi mùa hè, thế mà cô bé vẫn không ngồi im một chỗ được lúc nào. Khi tiếp viên đưa ra khay bánh, cô cười tít mắt nhận lấy,nhưng ngay lập tức nì nèo đòi Tú đổi cho cái bánh kem màu tím. Ăn xong thì mút tay, nhân tiện lau lau lên áo Tú, rồi mặc kệ Tú làu nhàu, cô ngoẹo đầu sang phía anh, nhắm mắt lại. Nguyên lơ đãng nhìn ra cửa máy bay, lát sau quay lại đã thấy cô nàng ngủ khò khò, rèm mi buông xuống, vô cùng yên ổn.
Nguyên chợt nhớ, rất lâu rồi, trong dịp công tác đầu tiên, anh được ngồi cạnh Phương Vinh. Lúc ấy, Vinh chỉ ngồi lặng lẽ, rất bình thản, mắt hơi nhắm như để yên tĩnh chứ không ngủ thật sự. Đó cũng là lúc Nguyên được ngắm cô thật lâu, khuôn mặt với những đường nét xinh đẹp, bàn tay từng ngón búp măng trau chuốt đỡ nhẹ một bên mái đầu. Nguyên vẫn nhớ cảm giác rung động và cả sự yên tâm ngập tràn khi đó. Phương Vinh là vậy, điềm tĩnh khiến người ta yên tâm, song cũng chẳng dám lỗ mãng mà tiến lại gần. Còn Minh…
Nguyên bất giác nhìn sang cô. Cô bé ngủ thật ngon lành, thậm chí còn ngáy lên nhè nhẹ, mặc cho bên tai vẫn nện một giai điệu bập bùng mà người ngồi cạnh như anh còn nghe láng máng. Thỉnh thoảng, cô xoay ngang xoay ngửa để tìm tư thế vừa ý, nhưng giấc ngủ không vì thế mà đứt đoạn, thậm chí nó kéo dài cho đến tận lúc máy bay hạ cánh.
Xuống sân bay, như không qua bất cứ giai đoạn ngái ngủ nào, Minh lập tức năng lượng đầy mình, hớn hở đi lấy đồ, rồi giục mọi người đổi tiền ở sân bay, vì tỷ giá ở đây tốt, tiền lại đẹp. Hơn nữa, ra ngoài đổi tiền ở Myanmar là bất hợp pháp. Trong lúc vừa kiểm tiền, Minh vừa tròn mắt nhìn những người đàn ông quấn Longyi đang đi đi lại lại, còn không chút ngại ngần huých vai Tú trêu chọc anh chàng cũng nên mua miếng vải quấn quanh người cho nó mát.
Tú trêu chọc Minh.
“Quấn quanh người cho nó mát á? Nó là cái gì mà cần phải mát?”
Minh mặt rất ngây thơ, “À, nó là cái nhân loại chẳng nói ra nhưng ai cũng biết ấy! Ai cũng biết nhưng ai cũng cứ phải giả vờ đi hỏi người khác đấy”...