80s toys - Atari. I still have

Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

455 Views

Chỉ thấy có cái gì như vừa đứt lìa trong thanh quản.

Nhưng rồi mọi thứ lại chưa dừng ở đó khi Karo đã biến mất trong tầm mắt Kim. Cô quay đầu nhìn sang hai bên, rồi nhìn lên trên. Karo không có. Karo đã biến mất một cách im lặng trong khi cô chiến đấu với nỗi sợ hãi trong lòng và vượt qua chính mình.

- Kim! Bạn đi đâu đấy? Đã được về đâu. Còn nghe công bố giải nữa mà!

Nguyễn Tâm giữ Kim lại khi cô có ý chạy đi.

- Không! Mình phải đi! Mình không thấy Karo đâu cả! Mình phải đi tìm anh ấy!

Kim hoảng loạn. Cô chưa bao giờ đối diện với việc Karo đột ngột biến mất khỏi cuộc sống mình.

Bắt taxi về nhà, như bao lần trước, Kim vẫn bị chú tài xế hỏi câu hỏi liên quan đến việc vì sao lại có căn nhà nằm trong khu này. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng với cô. Cái quan trọng với Kim chỉ là Karo và Karo mà thôi.

Chạy một mạch gần cả cây số, Kim đứng khựng lại trước cổng. Nếu là mọi lần, đúng lúc cô về thì Karo sẽ đứng sẵn trước cửa nhà và đón cô. Nhưng lần này thì không. Karo không ở đó.

Hoảng hốt, Kim chạy ùa vào nhà, lục tung tất cả các phòng. Mọi thứ trả về cho Kim chỉ là sự trống trơn và im lặng. Cô sốc đến bật khóc.

- Karo! Anh ở đâu rồi! Đừng đùa em như thế!!! Ra đây với em đi! Em không muốn chơi trò này đâu! Em sợ lắm!

Cứ thế Kim vừa khóc vừa nói, nước mắt tí tách rơi xuống nền gỗ lạnh. Những bông hồng leo như úa vàng trước tiếng khóc của cô.

Đêm đó, Kim không vào phòng ngủ mà ngồi trước cửa nhà đợi. Cô không tin được là từ nãy đến giờ Karo vẫn không về. Chưa bao giờ anh rời khỏi nhà đi đâu quá nửa tiếng trừ khi đưa cô đi thi hoặc đi chợ. Vậy mà lần này sao anh lại không về?

Một giờ đêm. Kim ngủ gục trên tay vì mệt mỏi và buồn bã. Những con gió mùa đông lạnh lùng thổi vào người Kim, làm cả thân hình cô run lên vì giá rét.

Bỗng một âm thanh nghe như tiếng nhạc vang lên bên tai Kim, cô bừng tỉnh. Có gì đó trong lòng thôi thúc cô phải tìm ra tiếng nhạc ấy.

Lần theo cảm giác, Kim nhận ra âm thanh xuất phát từ căn phòng của Karo. Cô vội vã chạy vào trong. Tiếng nhạc vang lên theo kiểu bị bịt kín lại. Cô tìm quanh, càng tìm thì càng bực mình vì không tài nào nhìn thấy thứ gì đang phát nhạc mặc dù tiếng nhạc đang rất gần bên tai.

Chiếc hộp gỗ trong tủ đập vào mắt Kim. Sau một giây khựng lại, Kim tiến tới, mở nắp hộp ra.

Một chiếc điện thoại di dộng đã rất cũ và cũng rất toe tua. Đây là loại điện thoại rất hot trong thời gian trước, khi di dộng chỉ là khái niệm rất xa xỉ đối với mọi người.

Cô vội vã nhấn nút nghe và đặt lên tai.

- Alo!

- Anh đây!

Giọng Karo ở đầu dây bên kia khiến Kim mừng suýt té. Cô không ngần ngại hét lớn lên.

- Anh đã ở đâu? Sao anh không về với em?

- Suỵt. Nhỏ miệng thôi. Anh đang ở phòng X, bệnh viện Y...

- Dạ! Em biết rồi! Em tới ngay đây! Đợi em!

Chưa để Karo nói hết câu Kim đã tắt máy và phóng ù ra ngoài. Chỉ cần nghe anh nói đang ở bệnh viện cũng đủ để ruột gan cô bấn loạn cả lên.

Một mình chạy trong đêm tối, ở nơi không có chút ánh sáng, Kim không thấy sợ, trong lòng cô lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao phải tới với Karo thật nhanh, thật nhanh.

Việc bắt taxi vào giờ này thật là chuyện không thể. Nhưng rất may Kim đã được một bác đi công tác đường xa cho quá giang tới bệnh viện. Chỉ trong những lúc cấp bách chúng ta mới thực sự nhận ra giá trị của tình người tương trợ lẫn nhau.

Chạy như một con khùng trong bệnh viện, Kim đi từ tầng một lên tầng năm, rồi lại từ tầng năm lên tầng một, sự lo lắng tột độ khiến cô dường như mất kiểm soát. Cho tới khi một chị y tá thấy Kim đi lang thang với vẻ hối hả trong bệnh viện mới giữ lại để hỏi thăm.

- Xin lỗi chị đang tìm phòng nào?

Mừng quýnh như bắt được vàng, Kim vội vã hỏi.

- Dạ vâng. Em muốn hỏi phòng bệnh X ạ.

Nhờ sự chỉ đường của chị y tá, chẳng mấy chốc Kim đã tìm được phòng mà Karo nói. Cô không đủ bình tĩnh để gõ cửa mà bước thẳng vào trong.

Karo trong bộ quần áo bệnh viện, nằm trên giường và đưa đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nhìn Kim.

- Trời ơi! Sao em tới được đây? Anh đã bảo…

Vẫn không để Karo nói hết câu, Kim chạy ào tới và ôm chầm lấy anh. Cảm nhận được hơi ấm từ người Karo, Kim mới khẳng định được rằng mình đã tìm được anh và giữ anh bên cạnh.

- Em ngốc chịu không nỗi luôn. Nghĩ sao mà một mình chạy tới đây trong đêm khuya. Nguy hiểm lắm em biết không?

Karo ôm chặt lấy Kim và bắt đầu rầy la, mặc dù lòng dạ vẫn xao xuyến khi nhìn thấy tình cảm mãnh liệt của cô dành cho mình.

- Em mặc kệ. Không có anh chính là sự nguy hiểm lớn nhất của cuộc đời em!

Càng nói cô càng siết chặt đôi tay mình để giữ anh sát vào lòng. Việc suýt mất đi một người quá quan trọng làm Kim thấy bất an kinh khủng.

Sau một hồi vỗ về để cô nàng lấy lại bình tĩnh, Kim mới chịu thả Karo ra. Mắt cô đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, môi thì tím tái vì nhiễm lạnh, hai đôi bàn tay thì chẳng khác gì hai tảng băng. Karo chua xót trùm chăn lại cho Kim để cô lấy lại thân nhiệt.

- Em thật là bướng bỉnh và liều mạng. Anh gọi chỉ để bảo em đừng lo, rồi anh sẽ về, vậy mà…

- Không! Anh ở đâu em ở đấy. Không có đợi anh về gì cả!!! Không bao giờ!!!

Kim lắc đầu quầy quậy và quấn chặt chiếc chăn bông vào người. Đến bây giờ cô mới cảm nhận được cái lạnh đang chà xát trên cơ thể mình.

Ngồi được một lúc lâu, Kim bỗng nhớ ra và bắt đầu hỏi:

- Nhưng sao tự dưng anh bỏ em lại giữa cuộc thi rồi vào đây nằm thế? Muốn trêu em à?

- Bậy nào! Anh bị bắt về.

- Bắt về?

- Uh. Bố anh đã phát hiện anh ở cuộc thi rồi bắt anh về đây.

- Bố anh?

Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng mở ra. Hai người xuất hiện. Một nam và một nữ.

Và Kim gần như rơi khỏi giường bệnh khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.

Đó không phải là mẹ cô sao?

- Mẹ!

Kim hét ầm lên và chạy lại ôm lấy người phụ nữ vẫn đang ngơ ngác nhìn cô. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đồng loạt đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Kiên! Cô gái này là ai thế? Sao nhìn giống…

Người đàn ông nhìn Karo với vẻ khó hiểu.

- Vợ con thưa bố!

Karo trả lời dứt khoát.

- Cái gì? Vợ?

Sự ngạc nhiên của bố Karo không nghĩa lý gì với sự ngạc nhiên của người phụ nữ mà Kim đang ôm chầm lấy. Bà không thể nào hiểu được vì sao cô gái lạ hoắc này lại có thể tự nhiên ôm mình như vậy.

- Xin lỗi. Cô là ai?

Với thái độ khá lịch sự, người phụ nữ gỡ tay Kim ra và hỏi nhỏ nhẹ. Kim lúc này vẫn chưa lấy lại tỉnh táo và nhất quyết không chịu buông tay.

- Mẹ! Con đây! Bình Tâm của mẹ đây!

- Gì cơ? Bình Tâm?

Người phụ nữ nói lớn, nét mặt không khỏi kinh ngạc.

- Vâng! Bình Tâm bé nhỏ của mẹ đây! Sao bao nhiêu năm mẹ vẫn không về đón con như lời mẹ đã hứa!

Kim khóc như mưa như gió và vẫn ôm chầm lấy mẹ. Hơi ấm ấy, dáng người ấy vẫn vậy, vẫn vô cùng quen thuộc với cô. Cảm giác thật kỳ diệu và khó tả.

- Kiên! Chuyện này là sao thế? Cô gái này là ai? Sao nó có gương mặt của Hoàng Kim mà lại nhận là Bình Tâm?

Vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, người phụ nữ nhìn Karo và hỏi liên hồi.

- Cô ấy đúng là Bình Tâm. Gương mặt Hoàng Kim là do con tạo nên…

Người phụ nữ sửng sốt. Thời gian như đứng yên tại giờ phút đó!

***

Sau suốt một tiếng đồng hồ ngồi lại và nói chuyện với nhau, mọi người mới bắt đầu hiểu ra sự việc…

- Vậy là cô gái này tên là Bình Tâm, lúc con trốn khỏi bệnh viện và đi ra cầu Hoa Linh thì cô gái này đã cứu con và bị thương ở mặt, sau đó con đã giải phẫu thẩm mỹ và biến cô gái tên Bình Tâm trở thành Hoàng Kim?

Bố Karo xâu chuỗi lại vấn đề.

- Vâng. Con đã đưa cô ấy về căn nhà gỗ nằm tách biệt trong khu rừng ngoại ô thành phố và sống với cô ấy ở đó suốt mấy tháng nay...