Snack's 1967

Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

572 Views



Karo bổ sung thêm thông tin.

- Vậy con với Bình Tâm có quan hệ gì?

Mẹ Hoàng Kim nói trong nghẹn ngào nước mắt khi biết được người đang ngồi trước mặt là đứa con gái bé bỏng năm xưa.

- Chúng con yêu nhau…

Anh nói lấp lửng vì đã mường tượng ra rắc rối đang xảy đến.

- Nhưng… cô gái này không phải là con của em với người chồng trước hay sao?

Bố Karo nhăn mặt nhìn sang mẹ Hoàng Kim.

- Vâng…

Nhìn thái độ buồn bã tột độ của mẹ, Kim bắt đầu thấy hoang mang. Dường như cô hiểu được rắc rối mà Karo đang nghĩ đến.

- Đây là chồng mới của mẹ sao?

Kim hỏi rụt rè khi nhìn sang bố Karo.

- Uh…

- Là người đàn ông năm đó tới dẫn mẹ đi sao?

- Uh…

Cô thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Sao có thể? Sao mọi chuyện lại có thể éo le như thế này? Nếu sự thật là như vậy thì cô và Karo làm sao có thể ở bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng?

- Thật không thể ngờ lại có chuyện vô lý và oái oăm như thế này!

Bố Karo bực bội đứng dậy và bỏ đi. Karo nhìn sang Kim. Kim nhìn sang mẹ. Một tiếng thở dài cất lên. Sự trùng phùng tưởng đâu hạnh phúc ai ngờ lại là đầu mối xuất hiện mầm mống của chia ly cách trở.

Suốt đêm hôm đó, mọi người không ai ngủ được. Sự ngỡ ngàng, sự lo lắng, sự dằn vặt đầy đọa mỗi tâm hồn. Tại sao cứ phải là mối quan hệ như thế? Tại sao cứ phải là Kim, là Karo, là mẹ và là người đàn ông ấy? Mọi câu hỏi xoáy vào tâm trí Kim khiến cô chao đảo và buồn phiền. Niềm vui được gặp lại mẹ chẳng mấy chốc đã bị thay thế bởi sự đau khổ trước nguy cơ chia cắt tình yêu. Chẳng nhẽ cô và Karo sẽ chỉ có thể là anh em, chỉ có thể cùng sống trong một nhà nhưng không thể yêu thương và chăm sóc nhau như những người bạn đời cùng một trái tim yêu. Mới nghĩ đến đó thôi mà lòng Kim đã không thể chịu đựng được. Càng nghĩ Kim càng không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.

Nhìn sang Karo, anh vẫn chưa ngủ. Vẫn đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà. Kim định bắt chuyện với anh, nhưng lại không dám. Có lẽ lòng anh cũng đang nhức nhối lắm. Chưa bao giờ Kim thấy anh trầm ngâm như thế này.

Sáng. Kim tỉnh giấc trong cái ôm ấm áp của Karo. Anh đã tỉnh từ lâu và đang nhìn Kim chăm chú. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô không biết còn bao lâu nữa mình được anh ôm như một người yêu, một người vợ như thế này.

- Anh à, hay em vẫn mãi là Hoàng Kim nhé. Nếu là Hoàng Kim, em với anh sẽ được bên nhau.

Kim nói thì thào dẫu biết rằng điều đó là không thể.

- Nhưng Hoàng Kim là quá khứ của anh, liệu em có muốn sống mãi trong quá khứ ấy không? Còn bố em, còn mẹ em nữa. Nếu em sống cuộc đời của Hoàng Kim thì mãi mãi em không được thừa nhận là con của họ. Liệu em có chịu đựng được không?

Karo đau đớn giải thích cho Kim hiểu sự phũ phàng của thực tế.

- Em…em cũng không biết nữa. Nhưng làm sao em chịu đựng được khi ở bên anh mà không được làm vợ của anh, không được chăm sóc anh nhưng những người phụ nữ chăm sóc người đàn ông của đời mình. Rồi anh sẽ lấy người khác, em phải nhìn anh đeo nhẫn cho cô gái lạ, em không thể chấp nhận được. Anh đã là của em. Anh đã chọn em rồi.

Kim lại khóc. Những sự thật ấp đến, những lo lắng dữ dội khiến trái tim nhỏ bé của cô không tài nào chịu đựng được.

- Em yên tâm. Trước đây anh đã từng yêu Hoàng Kim, rất yêu. Cô ấy bây giờ vẫn nằm ở một vị trí trong trái tim và cuộc đời của anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Và bây giờ là em. Hoàng Kim đã gửi em đến cho anh. Điều đó có nghĩa là em là cô ấy, và cô ấy là em. Anh sẽ không yêu thêm bất kỳ một người nào nữa. Chúng ta sẽ yêu nhau, cho dù không cưới được nhau, cho dù không có danh phận gì. Em hiểu không?

Karo lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má Kim, đặt nhẹ vào đó một nụ hôn đầy tình cảm. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, trái tim lại thổn thức những thứ cảm xúc hỗn độn. Cô không hề muốn xa anh.

- Nhưng anh bị gì mà phải nằm ở đây?

Như chợt nhớ ra điều gì, Kim vội vã hỏi Karo.

- Lúc nó rời bệnh viện cách đây mấy tháng thì trên người có vô vàn vết thương. Bác đã rất cố gắng để tìm nó nhưng nó trốn kỹ quá. Đến lúc tìm được nó về thì thấy người đã không còn vết thương nào nữa. Nhưng vẫn phải đưa vào viện để xem xét lại.

Bố Karo lù lù xuất hiện và giải thích. Ông đến để đưa thức ăn sáng cho cả hai người. Kim hoảng hốt nhìn Karo, ánh mắt đầy trách móc.

- Sao anh lại không nói với em? Hóa ra anh mặc quần áo thùng thình để che đi những vết băng trên người à?Anh quá đáng thế!

Kim bực bội đấm nhẹ vào người Karo, cô không ngờ suốt thời gian qua anh chàng tự mình chữa những vết thương trên người mà cô không hề hay biết.

- Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em phải lo lắng. Với lại anh là bác sĩ mà, anh có thể tự lo. Chuyện nhỏ ấy mà!

Karo cố gắng tránh trận “đòn roi” của Kim. Thật có quá nhiều bí mật mà đến bây giờ cô mới biết.

Trong lúc Karo ăn sáng, Kim đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt. Từ hôm qua đến giờ mặt mũi cô bẩn như giẻ lau, toàn là bụi và cát. Bỗng có dáng người quen thuộc hiện ra trước mặt, Kim khựng lại.

- Kim! Có phải Kim đó không?

Là dì Lan. Kim không ngờ lại gặp người đàn bà này trong bệnh viện. Cô tự hỏi bà ta đang làm gì ở đây.

- Cháu vào đây thăm người bệnh à?

- Ờ… vâng! Thế còn cô?

Kim trả lời một cách miễn cưỡng. Chưa bao giờ cô thấy thoải mái khi đứng nói chuyện với người phụ nữ này.

- Chồng cô phải nhập viện…

- Gì cơ? Bác ấy bị sao mà nhập viện?

Cô tá hỏa khi nghe tin bố phải nằm viện, không kìm được cảm xúc, Kim hét dựng lên khiến dì Lan phải ngỡ ngàng trước thái độ của cô

- Ông ấy bị ung thư dạ dày. Hôm qua uống nhiều quá nôn ra máu nên bác phải đưa vào bệnh viện. – dì Lan trả lời đầy buồn bã.

- Bác ấy ở đâu? Ở đâu? – Kim gần như mất kiểm soát.

Khoảng vài phút sau thì Kim được dẫn tới phòng bệnh của bố. Lòng dạ cô như lửa đốt. Sao lại ra nông nổi này? Sao bố lại phải nhập viện? Có phải vì cô đã bỏ nhà ra đi và không chịu liên lạc gì với bố nên mới xảy ra cơ sự ấy? Kim hốt hoảng, những bước chân như khụy cả lại.

Cánh cửa phòng mở ra, Kim ngỡ ngàng khi nhìn thấy bố đang nằm bất động trên chiếc giường nhỏ, trên miệng đang được gắn bình thở. Không chần chừ, Kim chạy lại bên cạnh, ngồi sát giường và nắm chặt lấy tay bố. Mọi cảm xúc như vỡ òa.

- Bố! Bố! Sao bố lại nằm đây? Bố tỉnh dậy đi! Con đây! Con gái của bố đây! Bố đừng làm con sợ! Bố ơi!

- Cái gì thế? Cháu đang nói gì thế? – dì Lan thảng thốt sau những gì vừa nghe được.

- Bà im đi! Sao bà ác thế? Bà hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà còn khiến bố tôi ra nông nổi này? Bà cướp bố từ tay mẹ con tôi thì đáng lẽ ra bà phải đối xử với bố tôi tốt một chút chứ? Sao bà lại để bố nằm viện? Để bố phải nôn ra máu? Tại sao? Tại sao? – Kim đứng dậy, nhìn dì Lan với toàn bộ sự căm phẫn.

- Chuyện gì thế này? Cô là ai? – quá bấn loạn với những gì đang xảy ra, dì Lan chỉ biết đứng trân nhìn Kim cùng những câu hỏi ngớ ngẩn.

- Tôi là ai hả? Là Bình Tâm! Là Bình Tâm! Nhờ ơn của bà mà tôi phải bỏ nhà ra đi, phải sống lang thang ngoài đường, cũng may là tôi gặp phước lớn, được thay đổi dung mạo và được sống trong hạnh phúc ấm áp tình người. Bà buồn không? Bà thất vọng không khi thấy tôi thế này? – Kim vừa nói vừa cười, nụ cười đầy giễu cợt chê bai.

- Bình Tâm ư? Sao có thể? – dì Lan không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ, người bà ta cứ đơ ra như khúc gỗ, tay chân chẳng thể cử động được.

Đúng lúc đó thì bố Hoàng Kim chợt tỉnh sau cơn hôn mê dài. Ông giật giật ngón tay Hoàng Kim, môi mấp máy. Cô hốt hoảng giở ống thở ra để nghe được những lời bố nói.

- Bố tỉnh rồi à! Bố ơi! Con đây! Bình Tâm đây! Trên cổ con có một vết bớt hình trái tim, trên ngực con có một vết bớt hình ngôi sao. Là con đây bố ơi!!! – Hoàng Kim vội vã cầm chặt lấy tay bố và nói, nước mắt không ngừng rơi.

- Là…là con đây sao? – bố Hoàng Kim nheo đôi vầng trán, nói trong nghẹn ngào. Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, ông không ngờ lại được gặp con mình trong hoàn cảnh này.

Và rồi Kim ôm chầm lấy bố bằng tất cả nhớ nhung và đau khổ...