Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

450 Views

Đã từ lâu rồi cô không còn giận bố nữa, cũng không còn trách móc bố nữa. Cô biết rằng dù bố đã từng lạnh nhạt với cô, đã từng bỏ mặc cô nhưng bố lúc nào cũng thương yêu cô và bố mãi là bố của cô.

Một cuộc trùng phùng đầy nước mắt.

Sau khi hỏi bác sĩ, Kim được biết bố chỉ mới ở giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư dạ dày, nếu kiên trì và quyết tâm điều trị thì sẽ khỏi hoàn toàn. Lúc bấy giờ cô mới lấy lại bình tĩnh và thở dài nhẹ nhõm.

- Bố ơi! Bố sẽ không sao đâu. Con sẽ ở bên cạnh bố! Con xin lỗi vì đã để bố phải buồn nhiều như thế. Con xin lỗi. – cô thổn thức nói với bố, nhìn tóc bố đã bạc đi nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều lên, trái tim Kim xót xa đến lạ. Cô không nghĩ mình sẽ bất hiếu như thế này.

- Không! Lỗi là của bố. Bố đã bỏ mặc con. Bố đã làm con tổn thương quá nhiều. Bố xin lỗi. Bố đã trút mọi đau khổ lên người con. Bố không xứng là bố của con! – bố Kim cũng nghẹn ngào trong nước mắt.

Dì Lan từ nãy đến giờ chỉ đứng im lặng. Bà không biết nói gì và cũng hiểu rằng mình không nên nói gì. Nhưng ánh mắt bà luôn hướng về Hoàng Kim bằng một niềm trăn trở khôn nguôi. Bà biết bà đã mang tội quá nhiều với con bé. Bà cũng biết Kim sẽ chẳng đời nào tha thứ cho bà. Tuy nhiên bà lại có linh cảm rằng Kim không đơn thuần chỉ là con của chồng mình và người vợ cũ.

- Bà đứng đây làm gì? Bà đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy bà! Không hề muốn! – Kim rít lên khi vô tình nhìn thấy dì Lan, đối với cô bây giờ, nỗi căm phẫn của ngày xưa cộng với chuyện bố phải nhập viện khiến sự bức xúc trong cô lên đến đỉnh điểm.

- Dì… - như chợt muốn nói điều gì, người đàn bà thốt lên nhưng lại im lặng, bà biết có nói gì lúc này cũng như không.

- Bố à! Con đã tìm được mẹ! Con sẽ đưa mẹ đến thăm bố. Con sẽ chăm sóc bố, không cần đến con người độc ác đó nữa! – Kim nắm tay bố thủ thỉ, cô vuốt những sợi tóc bết trên trán bố và nhìn bố đầy trìu mến, lâu lắm rồi bố con cô mới gần gũi thân thiết như thế này.

Nhưng sự hốt hoảng và vội vã của dì Lan đã phá tan bầu không khí. Kim giật mình khi bị dì Lan cầm tay và lôi đứng dậy.

- Bà làm cái gì thế? – cô ngỡ ngàng giật mạnh tay ra.

- Con nói sao? Mẹ con, người phụ nữa ấy, đang ở đây à? – dì Lan mắt long sòng sọc hỏi Kim, hơi thở dồn dập.

- Đúng thì sao! Bà định làm gì mẹ tôi sau khi đã cướp đi bố? – Kim tức tối quát lên, đây là giai đoạn cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

- Dì xin con. Cho dì đi gặp mẹ con! Dì cần phải hỏi bà ta một chuyện. Dì xin con đấy! – dì Lan vội vã quỳ xuống dưới chân Kim khiến cô ngỡ ngàng, cô không nghĩ rằng bà ta có thể làm được điều này.

- Bà… bà làm cái gì thế? – cô lắp bắp hỏi, tay chân run bắn lên.

- Dì muốn được gặp mẹ con! Chỉ có mẹ con mới giúp dì tìm lại những đứa con tội nghiệp của dì. Dì xin con đấy!

Sự khủng hoảng trong thái độ của dì Lan khiến Kim sửng sốt. Dù không biết đang có chuyện gì nhưng nỗi đau khổ tột độ trong ánh mắt và lời nói của người đàn bà ấy khiến lòng Kim thắt lại. Ngay lập tức cô dẫn bà ta tới phòng bệnh của Karo, giờ này cô đoán mẹ mình đã có mặt ở đó. Cô cũng không quên dặn bố nằm nghỉ để tịnh dưỡng sức khỏe. Có quá nhiều chuyện ập đến một lúc khiến Hoàng Kim chới với như đang rơi trong không trung. Mọi thứ cứ như là một bộ phim dài tập đầy gay cấn.

Bước tới phòng Karo, Kim nhìn sang dì Lan, người đang vô cùng lo lắng và hồi hộp đứng bên cạnh mình rồi nhanh chóng mở cửa. Nhưng trong phòng chỉ có Karo, ngoài ra chẳng có ai cả.

- Anh ơi. Mẹ em đâu? – Kim nhìn Karo hỏi.

- Dì ấy mới ra ngoài nghe điện thoại thì phải. Có chuyện gì thế em? – Karo cũng ngạc nhiên trước thái độ hốt hoảng của Kim.

- Em…

Chưa kịp nói hết câu thì Kim và dì Lan quay mặt lại khi nghe tiếng mở cửa phòng. Mẹ cô xuất hiện trong dáng dấp của một quý bà với chiếc áo lông thú to đùng, đầu tóc được bối tém kỹ càng với gương mặt trang điểm sắc sảo. Bà có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của Kim và người phụ nữ đứng bên cạnh. Hai người đàn bà ấy nhìn nhau. Rất lâu và rất lâu…

- Đứng lại! Bà định đi đâu? – Dì Lan vội vàng níu tay mẹ Kim khi bà có ý bỏ đi với thái độ vô cùng hốt hoảng.

- Mẹ. Sao mẹ lại… - Kim cũng ngơ ngác khi thấy phản ứng của mẹ.

- Chị còn định trốn đi với cái tội lỗi tày đình đó đến khi nào. Chị còn muốn hành hạ người mẹ tội nghiệp này như thế nào nữa? – Dì Lan nói trong nước mắt trước sự ngơ ngác của Kim và Karo.

- Tôi… tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả! – Mẹ Kim mặt chuyển sắc, liên tục lắc đầu và nói không.

- Thật ra là có chuyện gì? Hai người đang giấu con chuyện gì thế?

Kim hét lên. Cô không tin được những gì mình đang chứng kiến. Người mẹ lúc nào cũng hiên ngang cũng bản lĩnh của cô sao lúc này lại tỏ ra sợ sệt và lo lắng như vậy? Còn người phụ nữ ác độc luôn đối xử tàn nhẫn với cô sao lại tỏ ra yếu đuối và tội nghiệp thế? Sự thật rốt cuộc là như thế nào?

- Chị còn muốn chạy trốn đến khi nào nữa. Nếu không có cô y tá ngày xưa gọi điện báo tin thì đến bây giờ tôi vẫn không biết hai đứa con của tôi đã bị chị lấy đi mất. Sao chị có thể đối xử tàn nhẫn với những đứa trẻ vô tội như thế? Chị có hận, có ghét bỏ gì tôi thì chị hãy đổ lên đầu tôi đây. Sao chị lại khiến con tôi trở thành những đứa không cha không mẹ, để chúng phải sống cô đơn như thế? Vì sao? – Dì Lan cầm lấy hai vai của mẹ Kim và không ngừng hỏi.

Mẹ Kim không nói gì, chỉ đứng yên và run rẩy. Kim chưa từng thấy mẹ như thế bao giờ. Dù không muốn nhưng cô nhận ra rằng mẹ đang trong trạng thái của một kẻ có tội. Cô không thể tin được.

- Tôi xin chị đấy! Làm ơn! Làm ơn hay nói cho tôi biết hai đứa con của tôi ở đâu! Tôi muốn gặp lại chúng! Tôi muốn ôm chúng vào lòng! Sao chị nỡ chia cắt mẹ con tôi như thế? Tôi còn chưa được nhìn rõ mặt chúng. Tại sao chị ác thế? Tại sao chị nhẫn tâm thế? Tại sao? Tại sao? – Dì Lan rít lên những tiếng đức đoạn, mọi người sững sờ.

- Đó là vì chị! Vì chị đã cướp đi chồng của tôi! Vì chị đã đối xử tàn nhẫn với tôi trước! Vì chị! Vì chị!

Đến luc này mẹ Kim mới bắt đầu lên tiếng. Và Kim chỉ biết trơ mắt nhìn trước sự giận dữ kinh khủng của mẹ. Người mẹ hiền hậu ngày nào của cô bây giờ chẳng khác nào một người bị dồn vào đường cùng và quẫy đạp.

- Mẹ… thế là sao… con không hiểu…? – Kim nhìn mẹ với ánh mắt tha thiết, cô không muốn những gì mình vừa nghe thấy là sự thật.

- Đấy! Đó là con chị đấy! Là đứa trẻ được sinh ra một cách lén lút giữa chị và chồng tôi đấy. Là kết quả của sự phản bội tôi đấy!

Mẹ chỉ tay về phía Kim và nói liên tục. Những lời nói như những phát sung nã vào trái tim nhỏ bé của Kim, khiến nó dường như không thể đập được nữa. Kim kinh hãi đến mức ngồi bệt xuống giường.

- Chị nói gì cơ? Chị nói Bình Tâm là con gái tôi? Là đứa trẻ mà chị đã trộm đi khi nó vừa mới sinh ra đời? – Dì Lan ngơ ngác hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kim.

- Đúng! Tất cả là kế hoạch của tôi. Thật ra ngày đó tôi không hề có thai. Tôi chỉ giả vờ mang thai để đánh lừa mọi người, để có thể đem đứa trẻ này về và bảo rằng nó là con tôi sinh ra một cách đường đường chính chính. Chính hai người đã ép tôi phải làm như thế! Hai người đã ép tôi phải thực hiện cái kế hoạch bỉ ổi đó mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn phải hối hận ăn năn từng đêm! – Mẹ Kim bắt đầu khóc.

- Và thế là cô nuôi dưỡng nó, rồi lại bỏ nó mà đi và để tôi, mẹ ruột của nó hành hạ nó để giảm bớt nỗi thù hận giành cho cô sao? – Như bị tạt một gáo nước sôi vào người, dì Lan quỵ xuống và nói trong nước mắt.

- Tôi không hề nghĩ khi cô lấy chồng tôi cô sẽ hành hạ con nhỏ dã man như thế. Tôi thực sự không hề nghĩ tới chuyện đó. – Mẹ Kim vội vã lắc đầu, chính bà cũng không ngờ sự việc lại oan trái như vậy.

- Sao có thể? Đứa trẻ mà ngần ấy năm bị tôi đánh đập hành hạ lại chính là đứa con mà tôi luôn đi tìm đó sao? Không! Không!!!!

Dì Lan hoảng loạn, ngước lên nhìn Kim bằng đôi mắt đầy hối hận và đau đớn. Còn Kim, cô không còn ý thức được điều gì nữa. Tai cô như ù đi. Mũi cô như không còn thở được nữa. Cô không tin được trên đời này lại có sự tồi tệ như thế. Mọi thứ cứ như là một bi kịch đã được dựng sẵn vậy.

- Thế còn đứa đầu tiên? Đứa con đầu tiên của tôi? Tôi cứ ngỡ nó đã bị mất lúc sinh ra. Nhưng thực ra là cô đã lấy nó đi. Giờ nó ở đâu? Ở đâu? – Dì Lan tiếp tục tra hỏi, đôi mắt gần như đã cạn vì khóc.

- Nó…- Mẹ Kim ấp ủng, đôi môi tái nhợt.

- Nó sao? Nó sao rồi? – Dì Lan hoảng loạn gào lên.

- Nó… Nó chính là Hoàng Kim!!! – mẹ Kim nói trong nước mắt và lấy hai tay ôm mặt, tất cả dường như quá khó để chấp nhận...

Duck hunt