Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

454 Views



***

Buổi sáng của ngày thi chung kết còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần buổi sáng của ngày đầu tiên đi thi. Kim cứ đi lui đi tới trong nhà, tay đặt trên cổ họng, vẻ mặt lo lắng.

- Em đứng lại đi. Anh chóng mặt quá.

Karo xoay xẩm khi thấy Kim lượn lờ như chong chóng trước mặt mình.

- Làm sao mà em đứng lại được hả anh? Cái họng em đã sưng sưng rồi. Em hát bằng kiểu nào đây?

Kim gần như bật khóc vì lo.

- Tại tối qua em để cổ trần ra đóng cửa sổ nên bị gió ùa vào đấy. Anh đã dặn rồi mà!

Karo bắt đầu gắt lên. Lòng dạ anh cũng đang nóng ran vì lo cho Kim. Nhưng sự bình tĩnh của người đàn ông giúp anh không phải đi quanh quất như thế.

- Em sợ quá anh ơi… làm sao đây? Lỡ lúc lên cao em bị bể giọng thì sao? Huhu..

Kim bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Kể ra có một người để làm nũng cũng không phải là điều tệ.

- Thôi lại đây anh ôm. Ngồi yên giữ cổ ấm lại thì đâu lại vào đấy thôi. Lại đây nào.

Kim dù đang vô cùng hỗn loạn nhưng cũng rất biết nghe lời. Cô sà vào lòng anh thút thít. Ấm thật. Và cũng rất tuyệt.

Bước đến nơi dự thi khi đồng hồ đã điểm bảy giờ mười, Kim cuống cuồng cầm tay Karo lôi vào trong. Chỉ vì cái tội mè nheo mà cô đã bị trễ giờ tập trung đội hình.

- Sao đến muộn thế Kim?

Thầy luyện thanh có vẻ giận khi thấy Kim xuất hiện.

- Em… em xin lỗi thầy. Có một số sự cố ạ…

Kim vội vàng chữa cháy.

- Khoan. Giọng em. Giọng em có vấn đề phải không? Đưa thầy xem!

Với kinh nghiệm lâu năm, không khó để thầy giáo nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Kim. Ngay lập tức thầy đặt tay lên cổ cô và đề nghị cô mở miệng. Mặt Kim tái nhợt. Ruột gan lại được dịp cồn cào.

- Sao thế này em? Sao lại để họng sưng như thế? Sao em lại...?

- Thôi thầy ơi! Đừng nóng! Bây giờ thầy có la em nó thì sự việc cũng không thay đổi đâu. Tốt nhất là cứ để em nó có tinh thần tốt nhất. Nhìn sơ qua thì có vẻ tình hình cổ họng Hoàng Kim vẫn chưa nặng nề lắm.

Các thầy cô trong đoàn vội vã can ngăn cơn thịnh nộ của thầy luyện thanh. Với tình hình cấp bách như hiện nay, việc bất bình tĩnh quả là vô cùng nguy hiểm.

Kim chẳng biết nói gì, chỉ đứng yên và nắm chặt tay của Karo, mặt xị xuống. Cảm giác tội lỗi trào dâng.

Nguyễn Tâm đứng bên cạnh cũng im lặng, lén thở dài rồi đặt tay lên vai Kim tỏ vẻ an ủi động viên.

Không khí đang căng thẳng dần…

Từng phút…

Từng phút một…

- Anh. Lát nữa em lên đó hát anh nhớ phải đứng gần em nhất để em có thể thấy anh nhé!!! Không nhìn thấy anh em không hát được đâu!

Kim cẩn thận dặn dò Karo. Hơn ai hết, đối với Kim, lúc này Karo là vị cứu tinh duy nhất. Chỉ có anh mới có thể giúp cô thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi rào cản tâm lý.

- Rồi! Yên tâm. Anh sẽ có mặt trong mọi góc nhìn của em. Anh sẽ làm hình trái tim để em biết trong mắt anh em tuyệt vời như thế nào!

Anh chàng nói nhẹ nhàng rồi xoa đầu Kim, nụ cười thường trực trên môi. Kim cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Giờ chỉ mong cổ họng Kim sẽ không phản chủ trong lúc quan trọng này.

Rời Karo để vào cánh gà chuẩn bị cho tiết mục của đêm chung kết, Kim đứng im như phỗng và bắt đầu nhắm mắt lại. Cô cần phải làm sao đó để có được sự bình tĩnh cao nhất.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Lúc bạn lên cao mình sẽ phụ thêm để nếu có sai sót gì sẽ không có ai nhận ra.

Nguyễn Tâm đứng bên cạnh ra chiều quyết tâm và lạc quan.

Kim cũng hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp như lời anh chàng nói.

Tuy nhiên, lúc dợt lại lần cuối để lên trình diễn, tình trạng của Kim khiến tất thảy mọi người trong đoàn phải lắc đầu.

- Cổ họng em sưng to hơn rồi. Mà bài này là bài có âm vực cao. Nếu em gắng sức nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến dây thanh quản đấy!

Thầy luyện thanh lo lắng thông báo với Kim. Cô thấy rõ nét mặt buồn rầu của mọi người trong đoàn. Lòng cô cũng rũ rượi.

- Không sao thầy ạ! Em sẽ hát hết khả năng. Dù có bị gì đi chăng nữa. Một ca sĩ thực thụ phải làm được như thế mới xứng với danh xưng ca sĩ.

Cô trả lời một cách đầy tự tin trước mặt mọi người. Vài giây sau, tất cả mỉm cười và động viên Kim. Phải! Một ca sĩ thực thụ thì cần phải làm hết khả năng của mình, điều đó mới không uổng công người khác ngồi lắng nghe mình hết, cũng không uổng công quá trình khổ cực tập luyện đã trải qua.

Mọi thứ trong cuộc sống này đều là sự thử thách!

Cuối cùng cũng đến tiết mục của Kim và Nguyễn Tâm. Sau các vòng thi trước, tiếng tăm của cặp song ca này ít nhiều đã được kha khá người biết đến, vì vậy lực lượng đến cổ vũ cũng rất đông. Rợp kín cả một khóc khán đài. Những bảng pano nhấp nhánh đèn mang tên Hoàng Kim và Nguyễn Tâm sáng rực trước mắt. Kim thấy vui trong lòng. Cô không nghĩ có ngày mình được đứng ở một nơi danh vọng như thế này và hát cho cả ngàn người nghe.

Nhạc bắt đầu, Kim thả hồn theo từng nốt trầm bổng. Mắt cô vẫn không ngớt nhìn về phía dưới kia. Nơi có Karo đang đứng. Tình yêu thật là diệu kỳ. Có nó, con người ta cảm thấy những khó khăn bỗng nhẹ bớt đi, tiêu tan bớt đi. Thời gian trôi, mọi thứ có thể biết mất, chỉ còn tình yêu là mãi mãi trường tồn.

Nguyễn Tâm vẫn là người bắt đầu trước, tất cả im lặng lắng nghe. Kim hắng giọng để lấy hơi. Cô cần phải thể hiện thật tốt ngay lúc đầu.

Kim hát. Một cách say sưa và thoải mái. Mặc dù sự khó chịu của cổ họng đang mỗi lúc mỗi tăng. Sự đam mê với âm nhạc, hòa với cảm giác đau đớn của cổ họng tạo cho cô một cảm xúc đầy phức tạp. Kim bắt đầu đầu thấy hoang mang. Và ánh mắt cô lại tìm về Karo.

Anh vẫn đứng đó, nghiêng qua nghiêng lại để nghe cô hát. Và Kim mỉm cười, tiếp theo sức mạnh cho mình để vượt qua hoang mang.

Đoạn điệp khúc, cũng là đoạn cao nhất của bài đã đến. Phần đầu của điệp khúc, cả hai đều hát trôi chảy, nhưng đến phần sau, chỉ mỗi mình Nguyễn Tâm là lên cao dễ dàng, còn Kim lại thấy nghẹt ở cổ. Tuy nhiên, bằng tất cả quyết tâm và ý chí trong lòng, cộng thêm khát khao được hát một cách tuyệt vời nhất trước mặt người mình yêu đã khiến cho cô nuốt đi nỗi đau đang cào xé cổ họng mình và đạt đến nốt cao nhất.

Cả khán đài vỗ tay. Mọi người la hét ầm ĩ để chúc mừng tiết mục quá sức thành công của hai người. Kim thì không cảm nhận được gì nữa...

Duck hunt