Polaroid

Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

598 Views

Ngay lập tức Kim đòi ra khỏi xe.

- Anh làm cái trò gì thế? Mở cửa xe để tôi ra!

Vẫn cái thái độ lạnh lùng như con thạch sùng, Karo bỏ ngoài tai lời Kim nói, cho chìa vào ổ rồi lên ga. Chiếc xe từ từ rời đi khỏi khoảng sân rộng trước mặt khu căn hộ cao cấp.

Ngồi trên xe, Kim vẫn không ngừng thể hiện thái độ biểu tình. Cô cứ giảy nãy như đỉa phải vôi, nói liên hồi và cau có chỉ mới một mục đích là bắt anh phải dừng xe để mình xuống.

- Anh có dừng lại không hả? Anh không dừng thì tôi đập đầu vào cửa đấy!

Lần này thì Karo đã quay sang nhìn Kim, ánh mắt đôi phần tha thiết. Anh chỉ nói đúng một câu và khiến cô phải im lặng ngay lập tức.

- Nên nhớ em chuẩn bị thi hát. Trong cái thời tiết này, vào cái thời điểm buổi sáng này, em cứ hét toáng lên như thế thì cổ họng em sẽ không nghe lời em nữa đâu!

Karo đã vô cùng khôn ngoan khi đánh vào điểm yếu của Kim. Áp lực về cuộc thi đã buộc Kim không được làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng tới chất lượng bài diễn. Vì thế buộc lòng Kim phải ngồi im lặng, tuy nhiên gương mặt vẫn chưa thôi vẻ hậm hực. Cô không tài nào hiểu nỗi Karo đang giở trò gì. Chẳng nhẽ anh không biết cô đang vô cùng, vô cùng giận anh sao.

Nhưng tại sao Karo biết Kim đang ở đây mà tới tìm nhỉ?

Một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu cô khiến Kim bắt đầu tò mò. Những sự kiện trong quá khứ ập về làm Kim càng thấy nghi ngại về Karo. Cái lần cô bị nhốt trong phòng luyện thanh, lúc nguy cấp nhất thì Karo đã xuất hiện. Sau đó, lúc cô bị lũ lưu manh rượt đuổi trong khu phố vắng, Karo cũng lù lù xuất hiện vô cùng kịp thời. Và bây giờ, khi cô đã tới ở một nơi xa thật là xa so với nơi Karo ở thì anh cũng tìm tới được.

Phải có bí ẩn nào ở đây!

- Sao anh tìm được tôi? Những lần trước cũng thế!

Kim bắt chước vẻ lạnh lùng của Karo, hỏi với nét mặt nghiêm túc.

- Linh cảm!

Karo mỉm cười trả lời. Lâu rất lâu mới thấy lại nụ cười trên đôi môi ấy.

- Anh đùa với con nít lớp ba à? Linh cảm làm sao xác định được chính xác địa điểm và thời điểm như vậy chứ!!

Kim dù rất bức xúc nhưng cũng phải cố kìm giọng lại, mặt cô đã đỏ ửng.

- Anh không cần em tin. Chỉ cần em biết lúc nào anh cũng có thể tìm thấy em. Vì vậy đừng trốn anh làm gì. Mất công lắm.

Karo trả lời đầy tự tin và nhấn mạnh ga. Chiếc xe phóng vù đi trong cái giá lạnh của những ngày cuối đông, để lại những vệt khói mờ đầy mơ mộng.

***

Không khí cuộc thi ngược lại hoàn toàn với thời tiết. Mọi người ai cũng nhốn nháo như ong vỡ tổ. Những giọng ca xuất sắc nhất của tất cả học viện trên toàn quốc đã tụ hội đầy đủ ở đây. Chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục ngôi vị cao nhất, để được cầm trên tay chiếc cúp vàng vô cùng danh giá.

- Các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Thầy luyện thanh đầy vẻ lo lắng nhìn Kim và Nguyễn Tâm

- Dạ rồi!

Cả hai dù đang rất run nhưng cũng cố gắng mỉm cười khẳng định chắc nịch để làm yên lòng thầy cô.

- Theo thứ tự bốc xăm thì trường chúng ta sẽ thi ở vị trí số năm đấy. Rất gần. Việc hát trong thời điểm buổi sáng, khi giọng chưa mở thì sẽ vô cùng khó khăn.

Nghe lời dặn dò của thầy, Kim bỗng thấy sốt ruột. Áp lực cuộc thi càng lúc càng nặng nề.

- Không có gì cả. Thi được thì tốt. Không được thì cũng không sao.

Cái nắm tay kèm lời động viên của Karo làm Kim ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp trực tiếp từ anh. Điều này khiến Kim bỗng thấy người mình run lên bần bật.

Đứng đợi trong cánh gà, Kim và Nguyễn Tâm cũng như hai con gà đang chuẩn bị lên chảo nướng. Đội đầu tiên bước ra dự thi, rồi đội thứ hai, thứ ba…

- Chỉ còn một đội nữa là đến chúng ta rồi.

Nguyễn Tâm thở hì hục cầm chặt lấy tay Kim. Có vẻ anh bạn này còn căng thẳng hơn cô rất nhiều.

- Thả cái tay ra!

Đó không phải là lời của Kim mà là của Karo. Cô ngạc nhiên khi anh lại lù lù xuất hiện ở vị trí chỉ dành cho các thí sinh.

- Sao… sao anh lại ở đây?

- Anh quên đưa cho em cái này!

Nói đoạn Karo rút ra từ cổ mình một chiếc dây chuyền bằng đá nhìn rất lạ. Kim nhận lấy, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

- Nó sẽ giúp em vượt qua tất cả rào cản trong lòng. Hát bằng hết khả năng. Chỉ cần thế thôi.

Karo lại thêm một lần lấn lướt nữa khi ngang nhiên ôm chầm lấy cô nàng vào lòng và thủ thỉ. Mọi người lại được thể tò mò. Kim vội vàng đẩy anh ra, nét mặt đầy vẻ ngượng nghịu. Cứ ngỡ lúc gặp lại Karo Kim sẽ giận đến không thèm nhìn mặt. Ai ngờ lúc này lại bị anh làm cho rơi vào thế bị động như thế này.

Tình cảm đúng thật là không thể nào điều khiển bằng lý trí!

Đợi Karo đi khuất hẳn, Nguyễn Tâm mới dám lên tiếng. Có lẽ sự lạnh lùng quyết đoán của Karo khiến cậu bạn của Kim có phần nể sợ.

- Này! Bạn có người yêu từ khi nào thế? Sao bạn không nói trước để mình khỏi mất công theo đuổi?

- Mình… cũng không biết nữa!

- Gì cơ? Có người yêu lúc nào mà cũng không biết? Bạn đùa mình à?

- Thì mình cũng không biết nữa mà!

Kim gắt lên một cách khá vô lý. Nhưng bây giờ chính cô nàng cũng đang vô cùng rối loạn với vô vàn thứ cảm xúc đan xen. Hóa ra Karo đối với Kim quan trọng hơn Kim tưởng…

Cuối cùng cũng đến tiết mục của Kim và Nguyễn Tâm.

Bước ra sân khấu trước sự cổ vũ reo hò của rất đông thầy cô và học viên của trường. Kim cảm giác chân mình sắp không đứng vững. Chưa bao giờ lên sân khấu nên ánh đèn và những thứ mùi xuất hiện là Kim thấy mất bình tĩnh. Chiếc mic trên tay Kim cứ thế run lập cập.

- Sao thế Kim? Sao tự nhiên lại run như cầy sấy thế?

Nguyễn Tâm đứng bên lo lắng hỏi trước thái độ bất bình thường của Kim.

- Mình… mình… run… quá!

Kim gần như bật khóc.

Trước mắt cô lúc này chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi và cảm giác sợ bị…bể dĩa! Những lời dặn dò, những kỳ vọng của thầy cô lại cuộn tròn trong đầu Kim khiến người cô mất hết cả phản ứng.

Nhạc đã bắt đầu được bật lên…

Trong khi Nguyễn Tâm đung đưa theo điệu nhạc thì Kim lại đứng trơ như phỗng. Điều này khiến mọi người dưới khán đài bắt đầu xì xầm. Sự mất bình tĩnh của cô có vẻ khá trầm trọng.

- Kim! Sao thế?

Nguyễn Tâm cố gắng thúc thúc tay vào người Kim để cô nàng đỡ run và lấy lại bình tĩnh. Nhưng xem ra mọi thứ bị vô hiệu.

Và rồi nhạc vào, Nguyễn Tâm là người hát trước. Kim run đến mức còn không nghe được điệu nhạc và không nghe được giọng hát của bạn diễn mình.

Nhức đầu, nóng bụng, đau mắt là những triệu chứng hiện tại của Kim.

Nguyễn Tâm sắp kết thúc phần hát của mình, đến lượt Kim. Nhưng cô vẫn đứng im như tượng.

Bỗng dưng từ dưới khán đài xuất hiện một tấm biển điện tử. Rất nhỏ, rất bé, hầu như không ai nhìn thấy và chỉ có Kim nhìn thấy.

“Anh yêu em. Bình Tâm”

Và cô thấy nụ cười chân thành từ Karo.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng. Một niềm hạnh phúc lẫn ngạc nhiên đột ngột sáng lên trong trái tim. Một sự thổn thức đến lạ lùng.

Anh bảo anh yêu Bình Tâm. Chứ không phải là Hoàng Kim.

Anh bảo anh yêu con người thật của cô. Chứ không phải yêu con người mà cô đang thế thân vào.

Có thật hay không?

Hay chỉ là một trò đùa nào đó của anh?

Mắt Kim long lanh, mũi cay cay, cô không nhìn ai khác, chỉ nhìn về tấm bảng, và về nụ cười kỳ lạ ấy.

Bằng một sự thôi thúc vô hình, bằng một phản xạ của tình yêu, cô bật lên tiếng hát. Mọi sợ hãi, mọi run rẩy, mọi áp lực tan biến hết. Trong cô bây giờ chỉ còn là vũ điệu của tình yêu. Tình yêu tuyệt diệu!!!

Ca khúc kết thúc cũng là lúc Kim bật khóc. Những giọt nước mắt của xúc động tràn trề. Đối với cô bây giờ, cuộc thi, áp lực, ánh nhìn của tất cả mọi người không còn quan trọng...