Old school Easter eggs.

Ký Ức Yêu

Posted at 27/09/2015

603 Views

Quan trọng là cái trái tim bé nhỏ đang nằm trong lồng ngực cô. Nó đập và đập. Mạnh mẽ. Liên hồi và đầy tràn sức sống.

Ôi tình yêu lại đến. Trong giờ phút của nỗi sợ hãi và nỗi tủi hờn. Trong giờ phút của chia ly và hòa hợp. Trong giờ phút của tha thứ và hận thù.

Kim cứ thế bật khóc, mặc cho tiếng vỗ tay ào ào xung quanh, mặc cho những cái ôm nồng nhiệt của khán giả sau màn trình diễn quá xuất thần của hai người. Cô chỉ muốn nhìn Karo. Nhìn thấy một tình yêu đã thực sự đến với cuộc đời vốn lắm gian truân của mình.

***

- Anh cứ nghĩ lúc ấy em không hát được luôn chứ! Thực sự là rất đau tim đấy!

Karo vuốt mái tóc đã bết lại của Kim khi cô đang nằm trên chân của anh, lim dim ngủ.

- Cũng tại anh thôi. Anh đã làm em khóc.

Kim hờn giận trách móc, nhưng khóe miệng đã nở nụ cười.

- Uh. Tại anh cả. May rằng mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Và anh vẫn chưa mất em.

Karo nói thầm thì. Không hiểu sao Kim nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim băng giá của anh. Một trái tim rất nghịch ngợm.

- Em không tin đâu. Anh chỉ toàn nói dối. Anh toàn làm em buồn. Anh toàn vô tâm với em.

Kim ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Karo và trách móc.

- Thì anh cố gắng đuổi em ra khỏi tâm trí. Nhưng không thể thì biết làm sao. Quá khứ có lẽ đã buông tha anh rồi.

Karo dang đôi tay rộng và ôm Kim vào lòng. Một cái ôm siết chặt và ấm áp. Mùa đông như tan biến trong ngôi nhà gỗ. Những giàn hoa hồng leo ngày càng đượm màu như tô son cho một tình yêu bung nở từ ký ức đau buồn.

- Em à. Đừng bao giờ hỏi anh chuyện của ngày xưa. Cũng đừng bao giờ buồn vì anh đã từng coi em là một người trong quá khứ. Anh cầu xin em đấy. Vì bây giờ, hiện tại và tương lai của anh là em. Những ngày thiếu em anh đã rất khó khăn để nhận ra điều này. Bên cạnh anh. Mãi mãi. Em nhé!

Những lời nói tận đáy lòng của Karo làm Kim thấy nước mắt mình khô lại. Cũng đúng. Quá khứ đã xin ngủ yên thì hãy cho nó ngủ yên. Mọi thứ cần được hong khô và bắt đầu lại.

Một sự mở đầu đầy bí ẩn và đầy những sự thử thách gian nan…

***

Những ngày tháng tiếp theo đúng thật là những ngày tháng của cầu vồng hạnh phúc. Mỗi ngày đối với Kim lại là một màu mới. Rất đẹp và rất thú vị. Cô không nghĩ rằng có lúc mình cũng được hạnh phúc như thế.

- Thấy anh nói đúng không? Em sẽ vào vòng chung kết mà.

Karo cười hiền khi Kim nhận được thông báo của thầy giáo là cô và Nguyễn Tâm đã lọt vào vòng cuối cùng. Vòng thi của những đam mê cao cả nhất và quyết tâm mãnh liệt.

- Lo nhiều hơn là vui anh ơi. Em vẫn chưa quen với việc đứng trên sân khấu. Mấy lần thi trước em toàn nghĩ đến anh lúc hát. Nhưng giờ thì chán rồi, không muốn nghỉ nữa.

Kim méo xẹo trình bày hoàn cảnh.

- Cái gì? Chán ư? Em bảo em chán cái gì hả?

Karo nổi đóa lên rồi đưa tay chọc lét Kim khiến cô la oai oái chạy khắp nhà. Ngày nào trong ngôi nhà gỗ cũng vang lên tiếng cười và tiếng cãi nhau ầm ĩ. Từ vị trí của chủ nhà và người ở trọ, bỗng dưng bây giờ Kim và Karo trở thành một cặp vợ chồng son mặc dù cả hai vẫn chưa có đám cưới.

Như thường lệ, bữa nào cô cũng nấu cơm. Kể cả bữa sáng. Việc chăm lo ba bữa cơm mỗi ngày cho Karo không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của Kim.

- Anh à. Em biết cơm là thức ăn chính của chúng ta nhưng mà sao anh lại ghiền cái món này thế?

Kim chống tay lên cằm thắc mắc khi nhìn Karo ăn ngon lành.

- Cơm là món ăn không bao giờ chán. Với lại, khi bắt đầu nhai thì thấy không có vị gì, nhưng để lâu trong miệng lại thấy rất ngọt. Vị ngọt rất thanh. Anh thích điều đó.

Karo vừa ăn vừa trả lời khiến Kim phải bật cười. Anh nói cũng đúng. Trên đời chỉ có cơm là không khiến người ta chán. Ăn phở nhiều cũng có lúc ngán ngẩm, về với cơm ngon canh ngọt vẫn hơn.

Từ ngày hai người chính thức yêu nhau, Kim đã có công rất lớn trong việc cải tạo người chồng tương lai của mình. Đặc biệt là chuyện ăn mặc. Karo đã chấp nhận cất hai bộ quần áo rộng thùng thình vào chiếc hộp gỗ và đặt vào tủ, thay vào đó anh đã mặc những bộ đồ do Kim mua và tự may. Tóc tai, râu ria và các phụ kiện khác trên người Karo cũng đã được Kim thay đổi. Nhìn anh bây giờ trông còn trẻ hơn số tuổi thật của mình.

- Anh yêu! Em có một thắc mắc này mà không dám hỏi…

Kim ngập ngừng khi đang khâu áo cho Karo.

- Em mà cũng có chuyện không dám hỏi à?

Karo cười bí hiểm.

- Thì…cái này đúng thật là không dám hỏi mà!

Kim ngượng nghịu.

- Rồi! Biết rồi. Em hỏi đi!

Anh chàng tiến lại phía Kim, ngồi xuống bên cạnh và đồng ý để cô nàng hỏi.

- Thì…em luôn thắc mắc vì sao anh không đi làm, không hề bước ra khỏi nhà mà lúc nào cũng có tiền xài...

Kim gãi gãi tai vì câu hỏi có phần tế nhị của mình.

- À! Đó toàn là phần lãi ngân hàng hàng tháng của anh đấy. Lãi từ số tiền anh gửi vào đó.

Karo gật gù trả lời.

- Nhiều thế hả anh?

Kim trố mắt kinh ngạc.

- Uh. Hơi nhiều một chút thôi. Cũng không nhiều lắm đâu. Đó là số tiền lương của anh tích góp được trong ba năm. Không ngờ sau này lại có thể giúp anh sống qua ngày và nuôi cả em nữa.

Anh chàng trả lời một cách đầy dí dỏm rồi dí nhẹ tay vào đầu Kim. Cô cười và không hỏi thêm điều gì nữa. Thật ra Kim không mong chờ gì giàu có, chỉ cần được sống hạnh phúc bên người cô yêu là đã quá đủ rồi...