Insane

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

381 Views

“Vậy xin hỏi cố vấn Chương, anh tìm tôi có việc gì?”

“Cô có thể tới công ty mở cửa cho tôi được không, tôi để tài liệu trong máy tính ở công ty, cần copy ngay.”

Gì vậy? Giờ phải chạy đến công ty mở cửa cho anh ta? Bạch Lộ trăm ngàn lần không muốn. Chương Minh Viễn cũng không miễn cưỡng: “Nếu cô thực sự không muốn, tôi sẽ đến nhà cô lấy chìa khóa.”

Bạch Lộ càng không muốn Chương Minh Viễn đến chỗ ở của cô, số điện thoại đã bị lộ rồi, nếu chỗ ở cũng để anh ta biết thì cô còn cái gọi là không gian riêng tư không? Huống hồ Chương Minh Viễn này là kẻ mà cô phải kính nhi viễn chi.

Cân nhắc một hồi, cô thở dài chịu thua. “Không cần đâu, tôi bắt xe đến ngay.”

Khi đến cửa công ty, từ xa cô đã nhìn thấy Chương Minh Viễn. Anh ta đang dựa vào xe hút thuốc, ánh đỏ nơi đầu thuốc cứ chợt sáng chợt tối, lấp lánh như những vì sao nhỏ. Trông thấy cô, anh ta hơi mỉm cười, bước tới. “Nhanh thật đấy, xem ra tôi có một trợ lý rất yêu nghề.”

Khói thuốc giữa các ngón tay anh ta lượn lờ, vấn vít, cô ghét nhất mùi thuốc lá, chau mày quay ngoắt đi rồi mới đáp lại một cách ngắn gọn: “Lên lầu thôi!”

Cô rất lo nếu anh ta tiếp tục phì phèo điếu thuốc đó trong thang máy. Cùng anh ta lên tầng thứ mười hai trong cảnh khói thuốc mịt mù, cô hẳn sẽ bị hun đến sống dở chết dở. May thay, anh ta đã dụi tắt điếu thuốc và vứt vào thùng rác trước khi vào thang máy, rốt cuộc thì cô cũng thoát khỏi nỗi khổ của người bị hút thuốc gián tiếp.

Trong thang máy, đột nhiên anh ta hít thật sâu. “Thơm quá! Cô dùng loại nước hoa gì vậy?”

Bạch Lộ không có thói quen dùng nước hoa, cho dù có thì trong lúc vội vàng ra khỏi nhà như vậy cô cũng chẳng kịp dùng. Mùi hương mà Chương Minh Viễn ngửi thấy là mùi dầu gội đầu khi nãy cô dùng còn lưu lại. Đó là loại dầu gội được chiết xuất thủ công từ thực vật của Anh, mái tóc sau khi gội sẽ vô cùng mềm mại và bóng mượt, tỏa hương hoa nhài thoang thoảng. Cô nâng niu nhất là mái tóc của mình, những thứ khác có thể tiết kiệm nhưng riêng khoản này cô không tiếc bao giờ. Những loại dầu gội trong siêu thị đều có chứa thành phần hóa học, sau một lần vô tình dùng thử loại dầu gội này, một chai nhỏ cũng mất gần trăm tệ, cô vẫn chấp nhận.

“Tôi không dùng nước hoa, hồi nãy vừa gội đầu, chắc là mùi của dầu gội.”

Cô vừa giải thích vừa thuận tay vén lọn tóc bên tai, làn tóc đen mượt như nhảy múa giữa năm ngón tay thon, tựa như những cánh bướm chập chờn. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc như cả đàn bướm bay dập dờn trong thang máy. Phút chốc, không gian nhỏ hẹp bằng kim loại như biến thành một vườn nhài.

Từng lọn tóc mềm mại, từng làn hương phảng phất, tất cả tạo nên một sự quyến rũ khó mà phát hiện, khiến trong lòng Chương Minh Viễn có chút xao động. Anh ta cố gắng điều chỉnh nhịp thở để lấy lại tinh thần, nói: “Dầu gội gì mà thơm vậy? Mua giúp tôi một chai.”

Cô chỉ cảm thấy nực cười. “Đàn ông mà cũng dùng dầu gội thơm như vậy sao?”

Anh ta cãi lại: “Tôi không gội, tôi để ở nhà cho thơm không được sao?”

Mua một chai dầu gội đầu để cho thơm phòng, thật là kỳ quặc! Bạch Lộ chẳng buồn tranh cãi với anh ta, vừa lúc đó có tin nhắn tới, cô mượn cớ không thèm tiếp lời anh ta nữa, lấy di động ra đọc tin. Là Dương Quang gửi lời chúc ngủ ngon. Cô nhoẻn miệng cười, nhắn tin trả lời anh.

Chương Minh Viễn đứng bên hỏi vu vơ: “Tin nhắn của bạn trai à?”

Cô “ừ” một tiếng, không buồn nói chuyện với anh ta, anh ta cũng biết ý không nói nữa. Thang máy chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bấm phím điện thoại khe khẽ của cô.

Nhắn tin xong thì thang máy cũng đến tầng của văn phòng công ty. Bạch Lộ lấy chìa khóa mở cửa văn phòng của cố vấn, Chương Minh Viễn mở máy tính, copy tài liệu anh ta cần, chưa đến mười phút đã hoàn tất.

Cứ nghĩ đêm hôm khuya khoắt, vì chút việc của anh ta mà phải bắt taxi đến, làm mất cả giấc ngủ của mình, thâm tâm Bạch Lộ không khỏi oán thán. Mặc dù không nói được thành lời nhưng cô cũng thử thương lượng với anh ta: “Cố vấn Chương, hay là tôi trả lại chìa khóa văn phòng cho anh? Anh giữ thì tiện hơn.”

Anh ta nhìn cô vẻ hờ hững, nói lấp lửng: “Cô thấy phiền toái rồi phải không?”

Đúng là cô thấy phiền, chỉ là không dám nói thẳng nên lại nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy anh cầm chìa khóa thì tiện hơn, nếu sau này có gặp phải trường hợp như hôm nay, anh cũng không phải ngồi chờ tôi tới.”

Gương mặt anh ta lại hiện lên nụ cười đáng ghét. “Nghe có vẻ như cô đang nghĩ cho tôi!”

Bạch Lộ sợ nhất là nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, cứ mỗi lần anh ta nhìn cô cười như vậy, ánh mắt đen sâu thẳm như đại dương trong đêm tối, còn cô như một con thuyền nhỏ sợ va phải đá ngầm. Tự nhiên, cô không nói gì thêm về chiếc chìa khóa nữa.



Chương 2:



Chủ nhật, Bạch Lộ dậy rất sớm. Đánh răng rửa mặt xong, cô thay một bộ đồ thể thao chờ Dương

Quang đến đón. Mặc dù đã tốt nghiệp nhưng vài người bạn thân trong câu lạc bộ leo núi trước kia cứ có thời gian là lại hẹn hò, tụ tập đi leo núi, có lúc còn nấu ăn hay cắm trại ngoài trời. Hoạt động lần này đã được lên kế hoạch từ lâu, để tránh bị làm phiền, cô còn cố tình tắt điện thoại, không muốn giữa chừng bị người ta gọi làm thêm giờ.

Đúng tám giờ, Dương Quang đã có mặt cùng chiếc Jetta. Chiếc xe này là quà cha mẹ tặng khi anh vừa tốt nghiệp. Thượng Vân nghĩ rằng con trai chuẩn bị đi làm, có xe tiện hơn và cũng có thể diện hơn. Thường thì ghế phụ bên cạnh anh luôn là của Bạch Lộ, nhưng hôm nay, ngồi trên ghế đó lại là Ninh Manh.

Bạch Lộ sững sờ còn Ninh Manh thì cười thản nhiên như chẳng có chuyện gì. “Chào buổi sáng, chị Bạch Lộ!”

Dương Quang nói tối qua Ninh Manh ở nhà anh dùng bữa, nghe nói hôm sau mọi người đi leo núi cũng hí hửng đòi tham gia. Dù sao leo núi cũng là hoạt động tập thể nên anh dẫn cô ta đi theo. Bạch Lộ cũng chẳng thể nói gì, dù trong lòng có chút khó chịu.

Khó chịu hơn là, vì Dương Quang đưa Ninh Manh tới nên cô ta nghiễm nhiên ngồi ở ghế phụ, Bạch Lộ chỉ có thể ngồi ghế sau.

Ninh Manh và Dương Quang ngồi trước cứ nói nói cười cười. Cô ta mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, miệng liến thoắng như con chim hoàng oanh đang ríu rít đầu cành. Cô ta toàn nói về chuyện hai người họ hồi nhỏ khiến Bạch Lộ ngồi sau chẳng nói được câu nào. Nếu không phải Dương Quang thi thoảng quay đầu lại nói chyện với cô, cô cảm thấy mình quả thực chẳng khác nào một kẻ tàng hình.

Đến nơi tập kết và bắt đầu leo núi, tình hình cũng chẳng cải thiện chút nào. Ninh Manh vẫn bám lấy Dương Quang như hình với bóng, chỗ nào hơi khó đi một chút lại bắt Dương Quang phải đỡ. Thế vẫn chưa đủ, cô ta còn không cẩn thận mà bị trẹo chân khiến Dương Quang phải cõng xuống núi. Dù dáng vóc mảnh mai, nặng chưa đến bốn mươi lăm cân nhưng Dương Quang cõng được cô ta xuống chân núi thì cũng mệt bở hơi tai.

Bạch Lộ xót xa, định lau mồ hôi cho anh nhưng lại bị Ninh Manh giành trước. Cô ta nằm bò trên lưng anh nên chiếm ưu thế về cự ly, đưa tay ra là có thể lau hết những giọt mồ hôi trên trán anh, lại còn kể chuyện trước kia: “Dương Quang, anh có nhớ hồi nhỏ anh đưa em đi chơi, cuối cùng em mệt mà ngủ mất, anh cũng cõng em về nhà như thế này không?”

Dương Quang thở hổn hển. “Nhớ, lần đó em cũng khiến anh mệt đứt hơi, giờ lại khiến anh mệt đến chết. Con bé này thật là phiền phức, lần sau không dẫn em đi chơi cùng nữa.”

“Anh dám? Anh không dẫn đi, em sẽ khóc. Anh sợ nhất em khóc, đúng không?”

Ninh Manh miệng nói khóc mà giọng như cười. Giọng nói của cô ta ngọt ngào, êm ái giống như cây kem đang tan chảy. Nếu Bạch Lộ là một người đàn ông, hẳn cũng sẽ vui vẻ mà nghe lời nũng nịu ngọt ngào của cô gái nhỏ mười chín tuổi. Tiếc là cô không phải, hơn nữa, đối tượng cô ta nhõng nhẽo lại là bạn trai cô, khỏi nói cũng biết trong lòng cô vô cùng khó chịu.

Dương Quang lái xe đưa Ninh Manh về, Bạch Lộ ngồi lại lên ghế trước, sắc mặt cô như đang ủ một tầng sương mỏng. Anh nhận ra bèn dừng xe bên đường, ôm lấy bờ vai cô dỗ dành: “Sao em lại không vui? Chuyện hồi nãy em đừng suy nghĩ nhiều, em biết anh luôn coi Ninh Manh như em ruột của mình mà.”

Bạch Lộ thở dài. “Dương Quang, có bao giờ anh nghĩ, anh một lòng coi Ninh Manh như em gái, nhưng con bé chắc gì đã xem anh là anh trai.”

Dương Quang suy nghĩ một hồi, vẻ mặt có chút không chắc chắn. “Anh và Ninh Manh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lúc nào chẳng thân mật như thế. Nó lúc nào cũng nũng nịu anh, anh chưa bao giờ thấy có gì không ổn cả. Nhưng nếu em không thích như vậy, lần sau anh sẽ để ý hơn, giữ khoảng cách với nó. Được rồi, đừng không vui như vậy nữa, cười một cái xem nào, bạn gái của anh đẹp nhất khi cười đấy.”

Bạch Lộ chẳng thể giận anh thêm được nữa, nhoẻn miệng cười thật tươi, hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn nơi khóe môi như hai nụ hoa nhài khi ẩn khi hiện. Nó khiến nụ cười của cô vô cùng long lanh, rạng rỡ, ngọt ngào như đường mật, đẹp như mùa xuân tháng Tư lúc đó. Dương Quang bất giác đưa tay, dùng lực ôm gọn cô vào lòng rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn mang theo từng làn hơi nồng ấm, từ môi đến má, rồi từ chiếc cằm xinh sáng bóng như sứ đến cái gáy với những đường cong tuyệt mỹ như thiên nga, di chuyển dần xuống dưới cổ. Khi anh vẫn muốn tiếp tục thăm dò xuống sâu hơn, cô bất an xoay người né tránh, thái độ e thẹn pha chút hoảng sợ. “Đừng… đừng như vậy!”

Dù hai người đã yêu nhau hơn hai năm nhưng quan hệ của họ cũng chỉ thân mật đến mức này, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Không phải là Dương Quang không muốn mà vì Bạch Lộ hết sức bảo thủ, cứ mỗi lần anh như vậy cô lại đỏ mặt từ chối: “Thôi, đừng như vậy!”

Tuy mất hứng nhưng Dương Quang cũng rất vui mừng. Dù thế nào đi nữa, trong thời đại mối quan hệ nam nữ thoáng như thế này, khi mà những thứ kiểu như tình một đêm đang lan tràn và dần trở thành chuyện hết sức bình thường, một cô gái còn giữ được sự trong trắng, thuần khiết như ngọc là điều đáng trân trọng. Anh cũng không muốn tìm một người dễ dãi làm bạn gái, cho nên sự từ chối của Bạch Lộ càng khiến anh cảm thấy tôn trọng cô.

“Được, anh nhịn, chúng ta sẽ giữ nó cho đêm động phòng hoa chúc, để đêm tân hôn được đúng với ý nghĩa của nó.”

Sáng thứ Hai đi làm, Bạch Lộ vừa tới công ty đã bị Hoắc Mai gọi, bảo cô không phải làm việc sáng nay, lát nữa cùng Tổng giám đốc Vương đại diện cho công ty tới bệnh viện thăm Chương Minh Viễn.

Cô ngẩn người: “Cố vấn Chương sao vậy?”

“Tối qua anh ta bị tai nạn giao thông, đâm phải một chiếc ô tô vượt đèn đỏ, may mà có túi khí bảo vệ nên vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.”

Nửa tiếng sau, khi Bạch Lộ và Vương Hải Đằng có mặt tại bệnh viện thì đã chẳng còn ai ở đó. Phòng bệnh trống không, vài cô y tá đang thu dọn hoa tươi và hoa quả chất đầy phòng. Họ nói vì bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ nên sau một đêm nằm viện đã kiên quyết đòi ra viện.

Cùng cảnh ngộ với họ còn có một người trẻ tuổi, áo quần bảnh bao, anh ta chỉ đến sau họ chưa đầy ba phút. Vừa vào đã thấy cảnh trống huơ trống hoác, anh ta lập tức lắc đầu cười. “Cái cậu này, chạy nhanh thật đấy!”

Vương Hải Đằng nghe thấy, quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ bước đến chào hỏi: “Âu thiếu gia, anh cũng đến thăm Chương công tử à?”

Bạn bè Chương Minh Viễn hầu hết đều không giàu thì cũng thuộc hạng sang, vị thiếu gia họ Âu này hẳn cũng có chút lai lịch. Anh ta đang lấy di động ra chuẩn bị gọi, nhìn Vương Hải Đằng với thái độ dửng dưng. “Ông là…”

Vương Hải Đằng tự giới thiệu, Âu thiếu gia nghe cũng có chút ấn tượng. “Thì ra là Tổng giám đốc Vương, đã nghe Chương Minh Viễn nhắc qua. Xin chào!”

Sau đó, ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn Bạch Lộ đang ôm bó hoa đứng cạnh đó...