XtGem Forum catalog

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

386 Views

Cùng là một món quà nhưng nếu là do cô tặng, chắc chắn bà ta chẳng đoái hoài. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng mà!

Cả bữa cơm đó họ ngồi bàn bạc, suy nghĩ, mãi mà vẫn không nghĩ ra món quà gì để mừng đại thọ Thượng Vân. Da đầu Dương Quang sắp bị cào đến rách. “Tặng quà quả là việc khó nhất trên đời, món quà tặng sinh nhật em năm đó anh cũng phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cái vụ tặng chính mình cho em đấy!”

Những lời anh vừa nói khiến Bạch Lộ mỉm cười. Vừa mỉm cười vừa bất giác liếc qua bàn tay trái đeo chiếc nhẫn bạch kim. Cái liếc đó khiến cô bật dậy, cúi đầu lom khom tìm kiếm dưới sàn nhà. “Ơ, nhẫn của em đâu rồi?”

“Nhẫn mất rồi sao?”

Dương Quang cũng nhổm dậy giúp cô tìm. Sàn nhà quanh bàn ăn nhẵn thín, một sợi tóc cũng không có, rõ ràng là không rơi ở đây. Bạch Lộ cuống quýt: “Rơi ở đâu được chứ?”

“Đừng cuống lên thế! Nghĩ lại xem, lần cuối em nhìn thấy nó là khi nào?”

Càng cuống càng loạn, Bạch Lộ nghĩ thế nào cũng không ra, mà giờ làm ca chiều đã đến, Dương Quang còn phải về công ty. Anh đưa cô về công ty trước, tìm mọi cách an ủi: “Em nghĩ kĩ lại xem, nếu không tìm thấy thì thôi vậy.

Không sao, mất thì cũng mất rồi. Vài ngày nữa có lương anh sẽ mua cho em chiếc khác đẹp hơn.”

Dù vậy, tâm trạng Bạch Lộ vẫn không vui. Chiếc nhẫn bị mất dù chỉ là một cái vòng bạch kim nho nhỏ, chẳng đáng là bao nhưng nó là tín vật tình yêu của cô và Dương Quang, dù có là nhẫn kim cương, bạch ngọc thì cũng chẳng thể nào thay thế được. Nhưng sao cô có thể bất cẩn mà đánh rơi được chứ? Rốt cuộc là rơi ở đâu rồi?

Lúc đứng dưới tầng trệt chờ thang máy, cô vẫn vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ lại lúc trả tiền hai hộp dưa muối ở Lục Tất Cư, chiếc nhẫn bạch kim vẫn lấp lánh trên tay. Từ Lục Tất Cư, cô leo lên taxi đi thẳng đến nhà Chương Minh Viễn. Trên xe, tay cô không rời mấy túi đồ, chiếc nhẫn không thể nào rơi được. Vậy có lẽ nó đã rơi ở nhà Chương Minh Viễn, khả năng này là lớn nhất.

Cửa thang máy mở ra nhưng Bạch Lộ không vào thang máy nữa, vội vàng tìm điện thoại, không suy nghĩ mà gọi thẳng cho Chương Minh Viễn. Chuông đổ khá lâu mới có người bắt máy, người ở đầu máy bên kia đang ngái ngủ: “A lô…”

Rõ ràng anh ta đang ngủ trưa, cô không khỏi có chút ảo não, giận bản thân đã quá vội vàng, không nghĩ ngợi gì đã gọi điện thoại, làm mất giấc ngủ của người ta. Nhưng gọi thì cũng đã gọi rồi, cô chỉ có thể mặt dày mà nói: “Cố vấn Chương, xin lỗi vì đã đánh thức anh!”

Người ở đầu máy bên kia im lặng một hồi, giọng nói sau đó nghe có vẻ đã tỉnh táo vài phần: “Lại là cô? Có việc gì không?”

Cô nghĩ lúc này sao có thể mặt dày mà hỏi chuyện chiếc nhẫn, đành phải nghĩ ra một lý do: “Cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi tối anh muốn ăn gì, tôi lại mang đến cho.”

Người ở đầu máy bên kia lại im lặng, lần này thì hơi lâu, lâu đến nỗi cô tưởng anh ta chỉ nửa tỉnh nửa mơ nghe điện thoại, có khi giờ lại ngủ mất rồi. Cô thử “a lô” thêm một tiếng mới thấy đối phương trả lời: “Ăn mấy đồ ăn ngoài ngán quá rồi, tôi muốn ăn cơm nhà nấu. Hay tối nay cô mua ít đồ về nấu cho tôi đi!”

Bạch Lộ không ngờ Chương Minh Viễn lại yêu cầu như vậy, không muốn ăn cơm ngoài, muốn ăn cơm nhà, đòi cô phải tự mình xuống bếp nấu thì thật là phiền phức. Chẳng biết nói gì, nhưng sau khoảnh khắc im lặng, cô chỉ có thể gật đầu, cô phải đến nhà anh ta tìm chiếc nhẫn.

“Vậy… anh muốn ăn gì?”

Anh ta hỏi lại: “Cô biết nấu món gì?”

Cô nhân cơ hội nói: “Thật ra tôi không giỏi nấu ăn lắm, chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh, hay tôi đến nhà hàng mua vài món về nhé?”

Nhưng anh ta khăng khăng: “Tôi đã bảo là không muốn ăn đồ ăn bên ngoài mà. Thế này nhé, cô đi mua một bông cải xanh về xào, một con cá mú để hấp, rồi nấu thêm một nồi canh trứng cà chua là được. Phải rồi, nhà tôi chẳng có mắm muối, gia vị gì, cô tiện thể mua luôn về nhé!”

Bạch Lộ bỗng dưng phải ôm thêm trách nhiệm làm bữa tối thì cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.

Đến công ty, Hoắc Mai vừa thấy cô đã hỏi han tình hình bữa trưa của cố vấn Chương, sau khi rành rọt báo cáo lại, cô nói buổi tối còn phải chuẩn bị bữa tối cho anh ta. Hoắc Mai nhìn cô với ánh mắt như nhìn một nhân tài. “Vậy chiều nay em về sớm một chút đi. Cứ bắt taxi mà đi, công ty thanh toán cho!”

Năm giờ chiều, Bạch Lộ đã rời khỏi công ty, cô đi siêu thị trước để mua đồ về nấu, sau đó xách một túi đồ đầy ụ đến gõ cửa nhà Chương Minh Viễn. Cùng trong một ngày, đây là lần thứ ba cô đến căn hộ này.

Vừa vào phòng bếp, ánh mắt cô lập tức quét xung quanh một lượt, chẳng phát hiện được gì. Tiếp đó, cô kiếm cớ lục tung cả tủ bếp và bồn nước để tìm. Chương Minh Viễn tựa mình trên chiếc sofa trong phòng khách xem ti vi, một trận bóng đang hồi gay cấn. Cô nghĩ anh ta chắc không chú ý đến mình trong phòng bếp.

Nào ngờ, giọng nói của anh ta bỗng từ xa vọng tới: “Có vẻ như cô đang tìm kiếm thứ gì? Tìm gì vậy?”

Lúc đầu Bạch Lộ không dám nói, nhưng thiết nghĩ, biết đâu anh ta đã nhìn thấy, thậm chí còn nhặt được chiếc nhẫn kia thì sao, vậy nên cô đi tới, mặt đỏ gay, ấp a ấp úng, diễn đạt chẳng thành lời khiến anh ta nghe đến lần thứ hai mới hiểu, khóe miệng lại lóe lên nụ cười quen thuộc như có như không. “Tôi cứ thắc mắc sao bỗng dưng cô lại tốt với tôi như vậy, đột nhiên lại nôn nóng gọi điện thoại hỏi tôi muốn ăn gì, thì ra là làm rơi đồ nên mới muốn đến tìm. Tự nhiên lại tử tế đột xuất, không phải trộm thì cũng là kẻ gian.”

Bị anh ta nói vậy, cô có phần xấu hổ, chẳng nghĩ ngợi gì mà phản bác lại ngay: “Ai không phải trộm thì cũng là kẻ gian, tôi ăn trộm của anh cái gì chưa? Tôi lừa…”

Chưa nói hết lời, Bạch Lộ vội đưa tay bụm miệng, khuôn mặt không kìm được mà đỏ ửng, nóng bừng.

Chương Minh Viễn nhìn cô không chớp mắt, điệu cười nửa mùa của anh ta trông càng bí hiểm. Nụ cười ấy khiến mặt cô càng nóng, dần dần lan đến tận mang tai.

Cô ngượng ngùng, lúng túng quay vào bếp, chỉ muốn lập tức cầm lấy chiếc túi xách trên bàn ăn mà bỏ về.

Như đoán được ý nghĩ của cô, Chương Minh Viễn chậm rãi nói: “Không tìm thấy nhẫn, vậy bữa tối tôi có được ăn không?”

Anh ta nói vậy, cô sao có thể đi? Chuyện có như vậy mà đã bỏ về kể cũng kỳ lạ, hơn nữa, Hoắc Mai mà biết được, chắc chắn cô sẽ bị phê bình. Dù sao thì cũng đã đến rồi, đồ cũng đã mua rồi, không tìm được nhẫn cô cũng phải nấu bữa cơm này.

Khi Bạch Lộ tiếp tục bận rộn trong nhà bếp, bỗng nghe thấy Chương Minh Viễn trong phòng khách nói một câu: “Yên tâm, nhẫn của cô bị mất ở nhà tôi, để hôm nào tôi đền cô cái khác.”

Giọng nói hờ hững của anh ta xen lẫn trong âm thanh huyên náo của trận bóng, càng nghe càng thấy giống như thuận miệng nói chơi. Cô chẳng buồn để tâm, tập trung đối phó với con cá trong tay.

Bữa cơm này Bạch Lộ làm vô cùng khổ sở. Những thứ đồ trong bếp nhà Chương Minh Viễn cái gì cũng còn mới nguyên đai nguyên kiện. Nồi niêu xoong chảo, thìa dĩa bát đũa, thớt dao… tất cả vẫn còn nguyên trong hộp. Xem ra người này không bao giờ nấu ăn ở nhà, chắc hôm nay mới nổi hứng đòi ăn cơm tự nấu, kết quả là khiến cô mệt đến chết. Vật lộn một hồi cô mới làm xong hai món mặn, một món canh, đĩa bông cải xào xanh như ngọc, canh cà chua trứng đỏ tươi pha trắng hồng, cá mú hấp tỏa mùi thơm nức mũi.

Chương Minh Viễn ngửi thấy mùi thơm liền chạy tới, nhìn qua rồi nói: “Chẳng biết mùi vị thế nào nhưng hình thức trông cũng khá đẹp mắt.”

Vừa nói, anh ta vừa gắp một miếng bông cải đưa lên miệng, gật gù: “Tài nấu nướng của cô không tồi như cô nói, mùi vị khá hấp dẫn.”

Tài nấu nướng của Bạch Lộ dĩ nhiên là không tồi, từ nhỏ phải luân phiên ở nhà hai người chú, cô cũng phải giúp các thím làm không ít việc nhà cửa, bếp núc. Nhưng từ khi xa quê học đại học, cô chỉ nấu cho Dương Quang ăn. Lần này, quả thực là vạn bất đắc dĩ. Vốn vì chiếc nhẫn nên mới đến đây, kết quả là nhẫn chẳng thấy đâu mà việc cơm nước cũng không thoát được.

“Giúp tôi xới cơm đi! Cảm ơn cô!”

Chương Minh Viễn như một đại thiếu gia ngồi vào bàn là chỉ lo cầm đũa gắp thức ăn, Bạch Lộ lấy một chiếc bát, chuẩn bị xới cơm cho anh ta. Lúc này, cửa căn hộ kêu “cạch” một tiếng, lập tức được mở ra, có ai đó bước vào.

Phòng bếp ngay gần cửa ra vào, Bạch Lộ nghe có tiếng động, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Đó là một cô gái trẻ, mặc bộ váy đen trắng kiểu cách đơn giản, mái tóc đen búi lỏng kiểu Pháp, toàn thân toát lên một vẻ thanh tao và sang trọng. Cô ta vừa bước vào vừa ném chiếc chìa khóa trong tay vào chiếc túi đeo chéo qua vai, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Bạch Lộ. Cô ta tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng là vô cùng bất ngờ.

Bạch Lộ nhìn thái độ của cô ta cũng đủ biết sự tồn tại của mình đường đột đến nhường nào. Mặc dù cô vẫn chưa biết cô gái trẻ đó là ai, nhưng nếu cô ta có cả chìa khóa vào căn hộ, cô đoán người này hẳn có mối quan hệ rất thân thiết với Chương Minh Viễn. Là vợ chưa cưới của anh ta sao? Hay là hoa cỏ nào đó ngoài vợ chưa cưới?

Khi Bạch Lộ còn đang mải mê đưa ra những giả thiết, cô chợt nghe thấy Chương Minh Viễn gọi người con gái đó là “chị”. Anh ta nói, giọng hết sức bất ngờ: “Sao chị lại đến đây? Không phải hôm nay chị phải đi Thâm Quyến họp hành sao?”

“Bộ dạng em thế này, chị còn tâm trí nào mà đi Thâm Quyến chứ! Chị để trợ lý đi thay rồi.”

Chị gái anh ta đến giày cũng chẳng thay, tiếng giày cao gót nện cộc cộc xuống sàn, ngày một gần. Cô ta đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống, mắt đảo qua mấy món ăn đang bày trên bàn, lại quay sang nhìn Bạch Lộ với ánh mắt quan sát kín đáo. “Minh Viễn, cô gái này là ai vậy?”

Chương Minh Viễn giới thiệu rất sơ sài: “Cô ấy là Bạch Lộ.” Ngừng một lát, anh ta lại giới thiệu với Bạch Lộ: “Chị tôi, Chương Minh Dao.”

Để tránh hiểu lầm, Bạch Lộ không thể không tự giới thiệu: “Chào chị Chương, em là Bạch Lộ, thư ký tổng giám đốc của Công ty Quốc tế Thiên Đô. Tổng giám đốc Vương bảo em thay mặt công ty đến thăm cố vấn Chương.”

Chương Minh Dao chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn em trai bằng ánh mắt suy tư. Chương Minh Viễn thờ ơ như chẳng có chuyện gì. “Chị, chị vẫn chưa ăn cơm phải không? Ngồi xuống cùng ăn đi! Bạch Lộ, tiện thể xới cho chị tôi bát cơm.”

Bạch Lộ xới hai bát cơm, đặt trước mặt hai chị em họ, sau đó xin phép cáo từ. Chương Minh Viễn nhìn cô, nói: “Vậy sao được, cô nấu cơm mà một miếng cũng chưa được nếm, không thể chỉ làm cho hai chúng tôi ăn được, cô cũng ngồi xuống cùng ăn đi!”

Bạch Lộ vốn chẳng muốn ở lại ăn cơm, giờ Chương Minh Dao đến lại càng không muốn. Cô kiên quyết từ chối: “Thực sự không cần đâu, tôi còn có chút việc. Anh chị thong thả dùng bữa nhé, tôi đi trước đây!”

Khi Dương Quang gọi điện, Bạch Lộ vừa về đến nhà. “Cả buổi chiều anh ở trong phòng họp, giờ mới xong đây. Thế nào, em tìm thấy nhẫn chưa?”

Cô thở dài rồi nói: “Em tìm thế nào cũng không thấy. Chẳng biết rốt cuộc nó đã rơi đâu rồi.”

Anh an ủi: “Không sao, mất rồi thì anh mua tặng em cái khác. Đừng buồn nữa!”

Cô vẫn không vui. “Nhưng cái này có ý nghĩa khác.” “Chỉ cần là đồ của anh tặng thì tất cả đều như nhau. Đồ bị mất không tìm lại được, cứ buồn phiền vì nó cũng không đáng. Nghe lời anh, đừng buồn nữa!”

Cuối cùng thì cô cũng nhoẻn miệng cười. “Vâng, em nghe anh.”

Dương Quang giữ lời hứa mua nhẫn cho Bạch Lộ, ngày hôm sau đã có nhân viên của công ty kim hoàn niềm nở đến văn phòng, mang cho cô một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương. Chiếc hộp gấm màu đỏ vừa mở ra, một hình ảnh lung linh ngay trước mắt, kim cương đính trên chiếc nhẫn màu trắng bạc dù chỉ rất nhỏ nhưng vẫn phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng khiến người ta lóa mắt. Tuy không có nhãn giá nhưng vẫn có thể đoán được giá của chiếc nhẫn không hề rẻ.

Đúng lúc đó, An Kỳ ở bộ phận Tài vụ tới đưa báo cáo, vừa trông thấy đã trợn tròn đôi mắt. “Chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải hai vạn tệ. Bạch Lộ, có phải bạn trai cầu hôn cô không?”

Ban đầu Bạch Lộ cũng tưởng rằng đây là bất ngờ mà Dương Quang đã kỳ công sắp đặt để tặng cô, nhưng sau khi nghe xong mức giá mà An Kỳ ước lượng, cô cảm thấy điều đó là không thể, bởi chiếc nhẫn này quá đắt, Dương Quang không phải không kiếm được hai vạn tệ, nhưng kiểu vung tay tiêu tiền mạnh bạo như vậy không phải phong cách của anh...